Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa)

Kim Tỏa quan là quan ải phòng thủ nghiêm mật nhất của Hoa Sơn, ba người lại gần quan ải bèn tắt hết đèn đuốc, Kim Tỏa quan là yết hầu thông qua đông phong, nam phong và tây phong, là trọng địa của phái Hoa Sơn, đêm ngày đều có kẻ tuần phòng, phía tây có một đám hảo thủ phái Hoa Sơn ở Trấn Nhạc Cung trấn giữ. Ba người nằm phục xuống đó một hồi thật lâu mới điểm huyệt được mấy tên đệ tử canh giữ ở đó nhảy lên Kim Tỏa quan. Bọn Dương Thông lại thay y phục của bọn họ vào, xách lồng đèn nhắm Thúy Vân cung ở Liên Hoa Phong đi tới. Thúy Vân cung là chỗ cư trú của chưởng môn phái Hoa Sơn đời này qua đời khác, người canh phòng càng lúc càng nhiều, có điều đám đệ tử đó có nằm mộng cũng không ngờ được có người lại qua hết bốn quan ải được như vậy, do đó không ai để tâm phòng bị, thêm vào đó ba người đã mặc quần áo phái Hoa Sơn, tay xách đèn lồng đi nghênh ngang, đợi đến lúc ba người lại gần rồi Dương Thông đã nhanh như chớp ném đá ra phong tỏa huyệt đạo. Ba người không ngớt điểm huyệt qua hết thêm ba quan ải nữa mới tới Thúy Vân Cung. Thúy Vân cung còn để đèn sáng choang, ba người nhảy lên mái ngói, chỉ thấy trong cung đèn đuốc soi sáng trên cao, cửa ngõ mở toang, Dương Thông một chiêu Kim Câu Đảo Quải treo người lên rường nhà, quay đầu vào trong nhìn, chỉ thấy Vi Tiếu Thiên đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế thái sư, có hai người đứng hai bên, Dương Thông nhận ra là Triêu Tiểu Phong và một người chưa từng gặp mặt

Chỉ thấy Vi Tiếu Thiên quay qua Triệu Tử Phong hỏi:

- Tiểu Phong, lần này con lên đưa thư cho Thiếu Lâm có gặp Trí Không phương trượng không ? Ông ta đọc thư rồi có nói gì không ?

Dương Thông thấy Triệu Tử Phong hướng về Vi Tiếu Thiên cung kính trả lời:

- Bẩm sư phụ, đệ tử lần này lên Thiếu Lâm không gặp được phương trượng.

Vi Tiếu Thiên hỏi:

- Ồ ... tại sao ?

Triệu Tử Phong đáp:

- Bởi vì nghe Trí Tuệ đại sư nói, Trí Không đại sư đã bế quan hơn tháng nay rồi, ông ta đang tu luyện một thứ vũ công lợi hại nào đó, phải một hai tháng nữa mới ra khỏi quan được.

Vi Tiếu Thiên nghe vậy nói:

- Thật sao ? Vậy mà ta không hề nghe đến chuyện đó nhĩ ?

Triệu Tử Phong cung kính đáp:

- Đệ tử cũng không dám hỏi đến.

Vi Tiếu Thiên lại hỏi:

- Phong thư đó con giao cho ai ?

Triệu Tử Phong đáp:

- Phong thư đó con giao cho Trí Tuệ đại sư rồi.

Vi Tiếu Thiên nghe vậy lặng lẽ một hồi không nói gì, lãO trầm tư một lát rồi lẩm bẩm một mình:

- Chuyện này quan hệ trọng đại, xem ra ta phải thân hành lại Thiếu Lâm một chuyến thôi.

Triệu Tử Phong nghe lãO nói vậy vội vàng nói:

- Trí Tuệ đại sư nói rằng Trí Không đại sư ra khỏi quan là lập tức giao phong thư đó lại cho ông ta ngay, sư phụ xin hãy an lòng, người cũNg không cần phải đi Thiếu Lâm làm gì, như nếu có gì thì để đệ tử đi thế cho sư phụ cũng đưỢc.

Vi Tiếu Thiên lắc đầu nói:

- Ta nghĩ chuyện này quan hệ trọng đại, phải đi một phen mới xong, con cũng đừng lo nữa.

Triệu Tử Phong nghe vậy bèn dạ lên một tiếng nhỏ.

vi Tiếu Thiên ngừng một lát rồi lại hỏi:

- Ta phái con đi điều tra chuyện Đoàn Nhị bị giết bây giờ đã tới đâu rồi ?

Dương Thông và hai vị trưởng lão nghe lão đề cập tới Đoàn Nhị bất giác trong lòng chấn động, ngưng thần chú ý lắng nghe. Chỉ nghe Triệu Tử Phong đáp:

- Thưa sư phụ, đệ tử còn chưa tìm ra được manh mối gì cả.

Ba người lại nghe Vi Tiếu Thiên nói:

- Con phải tăng thêm người đi điều tra, ông ta bị mất ở dưới chân núi Hoa Sơn chắc chắn là có nguyên nhân, không chừng bọn Trung Thánh Môn đang tính toán chuyện gì bất lợi cho chúng ta.

Triệu Tử Phong liên thanh đáp ứng, bọn Dương Thông đều nghĩ bụng:

- Vi Tiếu Thiên cấu kết với Trung Thánh Môn xem ra các đệ tử phái Hoa Sơn còn chưa hay biết, phải tìm cách đem âm mưu của Vi Tiếu Thiên phơi bày ra, phái Hoa Sơn sẽ tự thanh lý môn hộ, Vi Tiếu Thiên rồi sẽ thân bại danh liệt, chỉ tiếc là lúc này còn chưa biết làm sao phanh phui ra.

Dương Thông lại nghe Vi Tiếu Thiên nói:

- Chuyện Trung Thánh Môn con đã tra xét đến đâu rồi ?

Dương Thông nghĩ bụng:

- Sao bây giờ lão tặc lại đem chuyện Trung Thánh Môn ra bàn bạc nhĩ ? Không phải là lão một quần một đảng với bọn họ sao ?

Rồi lại sực nghĩ ra bèn hiểu ngay tâm sự của lão, xem ra Vi Tiếu Thiên cũng giống như Hắc Vô Thường Tang Thiên Ác, cũng bị bức bách uống thuốc độc không thể nào không nghe theo mệnh lệnh của Trung Thánh Môn, có điều vì thanh danh địa vị, không dám để môn hạ các đệ tử và người trong giang hồ hay biết, có điều lão tặc này đường đường là chưởng môn một phái lại đi cam tâm nghe theo lời người khác sai bảo sao được ? Do đó lão bèn ngấm ngầm điều tra bí mật bọn Trung Thán Môn sau đó tìm cách thoát ra khỏi gông cùm khống chế của bọn họ.

Dương Thông mắng thầm trong bụng:

- Lão tặc nhà ngươi mà không hại chết sư phụ của ta thì ta đã giải độc cho ngươi ngay lập tức rồi, còn bây giờ thì cho chất độc phát tác càng sơm càng tốt cho nhà ngươi nằm chổng bốn vó lên, điên cuồng mà chết.

Bọn Dương Thông lại nghe Triệu Tử Phong trả lời:

- Đệ tử chỉ tra xét được Trung Thánh Môn là một tổ chức thần bí mới quật khởi trên giang hồ mấy năm nay, nghe nói giáo chủ gọi là Thánh Chủ, thủ hạ có bốn đại môn chủ, dưới bốn môn chủ có kim, ngân, đồng, thiết bốn thần thánh sứ, người nào người nấy vũ công đều cao thâm khôn lường, không những vậy bọn họ còn dùng một thứ thuốc độc để khống chế vô sô nhân vật thành danh trong các môn phái hai bên hắc bạch, thế lực lớn lao, cho đến bây giờ vẫn chưa ai thấy mặt thánh chủ và các môn chủ của bọn họ.

Vi Tiếu Thiên nghe nói ngồi trầm tư trên ghế một hồi rồi thở ra nói:

- Chỉ e là giang hồ lại sắp có phong ba bão táp rồi đây!

Vi Tiếu Thiên lại hỏi tiếp:

- Ta nhờ con phái người đi tìm Lưu Hạc Tiên của phái Hoàng Sơn, đã tìm ra được chưa ?

Triệu Tử Phong đáp:

- Vẫn chưa tìm ra, Lưu lão tiền bối hành tung phiêu hốt bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi khó kiếm cho ra, chuyện này do tam sư đệ đảm đương, con sẽ đi thôi thúc chú ấy.

Vi Tiếu Thiên gật đầu nói:

- Các con phát hiện ra hành tung của ong ta lập tức báo cho ta biết.

Triệu Tử Phong liên thanh đáp ứng, bọn Dương Thông nghe hai người nói chuyện với nhau đến đó trong lòng bất giác kinh hãi, ba người cùng một tâm tư nghĩ thầm:

- Không xong! Vi Tiếu Thiên chỉ sợ muốn tìm Lưu tiền bối hạ độc thủ, phải kiếm cách thông báo cho ông ta biết mới được.

Bởi vì bí mật của Trung Thánh môn là do Đoàn Nhị và Lưu Hạc Tiên hai người điều tra, bây giờ Đoàn Nhị bị gia hại, chỉ còn có Lưu Hạc Tiên là biết bí mật đó, xem ra bọn họ đang tính tìm lão giết đi bịt miệng. Ba người thầm nghĩ đêm nay đi dò thám được may mắn, ít nhất là cũNg biết mục tiêu kế tiếp của lão là Lưu Hạc Tiên phái Hoàng Sơn.

Vi Tiếu Thiên lại hỏi thêm vào chuyện gì khác nữa đều là chuyện trong nội bộ phái Hoa Sơn, bọn Dương Thông nghe một hồi cũng không thấy có gì khác lạ. Vi Tiếu Thiên cuối cùng bèn nói với hai người kia:

- Các con về phòng thôi! Nghỉ ngơi sớm.

Triệu Tử Phong nghe vậy bèn theo gã đệ tử Hoa Sơn kia ra khỏi phòng, Dương Thông vội vàng thu người sát vào mái ngói. Triệu Tử Phong và gã kia ra khỏi cung Thúy Vân rồi bèn nhắm cung Trấn Nhạc đi lại, chỉ nghe Triệu Tử Phong vừa đi vừa nói với gã kia:

- Trác sư đệ, tối nay ai trực vậy ? Tại sao lại đi đâu uống rượu rồi.

Dương Thông nghe gã kia trả lời:

- Đêm nay chắc là lục sư đệ thống lãnh đệ tử canh gác mà! Sao không biết lại đi đâu mất cả ? Lúc đệ bước vào còn thấy mọi người cả.

Dương Thông lại nghe Triệu Tử Phong nói:

- Lúc nãy ta lên đây cũng thấy bọn họ còn ở nơi này. Xem ra bọn họ thấy ta vào bèn lén ra ngoài đi làm chuyện khác, lát nữa chú phải nói cho bọn họ nghe một phen, không thôi lại cứ lười biếng không được.

Dương Thông và hai vị trưởng lão nghe hai người nói tới đây trong bụng bất giác cảm thấy có điều bất ổn, đám người canh gác đó bị ba người điểm huyệt dấu vào sau vách đá, đợi lát nữa chưa đi khỏi e rằng sẽ bị bọn họ phát giác.

Dương Thông thấy bọn Triệu Tử Phong đi hút bóng rồi mà Vi Tiếu Thiên vẫn còn một mình ngồitrên chiếc ghế thái sư dưỡng thần bèn hạ giọng nói với Lỗ và Giản hai vị trưởng lão:

- Đi thôi!

Nói rồi trước tiên tung mình nhảy xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, hai vị trưởng lão cũng kế tiếp nhảy xuống, bỗng nghe tiếng Vi Tiếu Thiên trong phòng hét lên:

- Bên ngoài là ai vậy ?

Dương Thông nghĩ bụng:

- Lão tặc này quả nhiên lợi hại! Lỗ, Giản hai vị trưởng lão bởi vì nhảy xuống trong bóng đêm bước chân có hơi bị gây tiếng động nhỏ, tuy rất khó nhận ra nhưng lãO tặc ngồi trong phòng vẫn nghe ra được, mới biết vũ công tu vi lão tặc thâm hậu vô cùng.

Dương Thông nói khẻ với hai vị trưởng lão:

- Các ngươi đi trước! Tôi đi sau yểm trợ.

Y biết lão tặc đã biết có người lẻn vào nhất định sẽ ra ngoài tra xét, bèn sửa giọng ú ớ nói:

- Chúng con đi tuần.

Dương Thông vừa mở miệng ra, Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão lập tức biết ngay tình hình không xong, phải biết, đám đệ tử Hoa Sơn như nếu nghe Vi Tiếu Thiên hét lên hỏi nhất định sẽ cung cung kính kính lớn tiếng hồi đáp, đâu như Dương Thông giang hồ kinh nghiệm không được phong phú, lại trong lúc khẩn cấp không kịp suy nghĩ, do đó trả lời không được chu đáo. Quả nhiên Vi Tiếu Thiên nghe tiếng DưƠng Thông trả lời lập tức lắc mình tung người ra khỏi cung Thúy Vân, Dương Thông thấy lão vừa nghe mình hô xong người đã ra khỏi cung biết khinh công lão cao cường tuyệt đỉnh, Vi Tiếu Thiên thấy bọn Dương Thông ăn mặc theo kiểu đệ tử phái Hoa Sơn nhưng quay mặt qua một bên không nhìn rõ mặt bèn hét lên:

- Các ngươi quay người lại đây!

Dương Thông và hai vị trưởng lão lúc này đang bao mặt, nếu quay lại là hành tung của ba người xem như đã bại lộ.

Dương Thông nghĩ thầm:

- Xem ra lần này chẳng trốn đi đâu được, thôi đã làm thì làm luôn, tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý bắt giữ lão ta trước rồi tính sau.

Bèn ngấm ngầm thò tay vào người rút ngọc tiêu ra cầm tay, người thì quay lại nói:

-Được mà!

Nói xong cây ngọc tiêu đã vung lên, mủi kiếm thò ra khỏi đầu, đâm thẳng tới cổ họng của Vi Tiếu Thiên, Dương Thông xuất thủ nhanh như điện, tiêu đưa ra đã đâm thẳng tới, lại ở trong bóng tối, đã vậy chiêu số lại là do Kim Châm Thánh Thủ truyền thụ lợi hại nhất trong Ngọc Tiêu kiếm pháp tên là Xuy Tiêu Dẫn Phong. Vi Nhất Tiếu thấy Dương Thông thình lình hướng về mình hạ độc thủ, giật nãY mình lên, lão thấy DưƠng Thông chớp mắt đã đánh tới trước mặt, hai mắt hoa lên, mủi kiếm đã chỉ đến cổ họng không quá ba thước. Dương Thông thấy Vi Tiếu Thiên đang sắp bị thưƠng dưới mủi kiếm, thình lình thấy lão thò tay phải ra, năm ngón tay như móc câu, trảo tới đầu tiêu, tốc độ cũNg nhanh như ánh chớp, đồng thời người lão thụt lùi ra sau. Chỉ nghe soẹt lên một tiếng, đầu ngọc tiêu đã xé vào ống tay áo của lão, mà năm ngón tay của Vi Tiếu Thiên cũng chụp tới Tam Lý huyệt của DưƠng Thông, DưƠng Thông đành phải lắc ngọc tiêu, đâm qua tới bụng dưỚi của lão, Vi Tiếu Thiên thừa cơ lúc Dương Thông biến chiêu thoái lùi ra sau. Hai người bấy giờ đã trao đổi qua một chiêu nhanh như chớp giật, đều là chiêu thức hung hiểm cùng cực, Vi Tiếu Thiên lùi lại phía sau được mấy mét mới phát hiện ra ba người đều bao mặt chỉ lộ ra cặp mắt, lão lập tức biết ngay tình hình khác thường, vừa rồi chỉ qua lại một chiêu với DưƠng Thông lão đã biết y vũ công cao thâm khôn lường, bèn mở miệng hét lớn:

- Các ngươi là ai ? Ban đêm xông vào phái Hoa Sơnta có chuyện gì ?

Dương Thông biết lúc này tình hình vô cùng nguy hiểm, chỉ có một cách duy nhất là bắt giữ Vi Tiếu Thiên mới hòng xuống núi Hoa Sơn an toàn, bèn sửa giọng ú ớ nói:

- Chúng ta là tổ tông của nhà ngươi đây! Mọi người cùng xông lại bắt lấy lão ta!

Nói rồi ngọc tiêu điểm tới, người đã xông lại gần, Lỗ trưởng lãO và Giản trưởng lão cũng cùng một tâm tư, hai người cùng tuốc trường kiếm ra nhảy tới Vi Tiếu Thiên.

Vi Tiếu Thiên lúc nãy tiếp Dương Thông một chiêu biết là vũ công người này tinh thâm, bây giờ thấy cả ba đều xông lại bèn lắc người lại nhảy ngược trở vào cung Thúy Vân, đến lúc bọn Dương Thông rượt vào tới nơi, lão đã cầm một thanh trường kiếm trong tay, lão thấy bọn Dương Thông rượt vào đại điện bèn thanh trường kiếm trong tay điểm tới, làm thành mấy đóa kiếm hoa, phân biệt tấn công tới hai vị trưởng lão, bàn tay trái thì đẩy ra, một quyền như bài sơn đảo hải đấm xuống Thiên Linh Cái của Dương Thông lực đạo cường kình khôn tả. Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão thấy lão thình lình ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu đâm vào cặp mắt hai người, vừa nhanh vừa ác liệt, xuất thủqua? nhiên không phải kẻ bình phàm, kiếm hoa lả tả biến hóa vạn đoan, hai người vội vàng đưa kiếm lên đở đẩy trường kiếm ra. Vi Tiếu Thiên một chiêu bức hai vị trưởng lão thoái lùi tự cứu bèn bỏ Dương Thông quay qua hai vị trưởng lão liên tiếp sử chiêu tấn công, trường kiếm như cuồng phong bão táp đánh ra, chỉ thấy bóng kiếm tung hoành, kiếm hoa rơi lả tả, bạch quang chớp chớp, ép người ta muốn choáng mắt mê man thần vía, Vi Tiếu Thiên thừa cơ nào là LãO Quân Lê Cấu, Trầm Hương Cứu Mẫu, Cự Linh Cách Sơn, Thương Long Hồi Thủ, Ngọc Nữ Xuy Tiêu những chiêu tinh diệu trong Hoa Sơn kiếm pháp dồn dập đánh tới hai vị trưởng lão, kiếm pháp Hoa Sơn của lão sử ra, năm xưa Trần Truyền đa số là lấy các nơi danh lam thắng cảnh ở Hoa Sơn đặt tên, chiêu nào chiêu nấy lợi hại khôn tả, lúc này hai vị trưởng lão trường kiếm sử không được thuận tay bị lão bức cho tay chân luống cuống, Dương Thông thấy hai người bị xoay mòng mòng mà không thể xuất chưởng hay chỉ để giúp đưỢc vì sợ đụng tới người của mình, đành ngọc tiêu điểm tới đâm vào lưng lão. Vi Tiếu Thiên nghe tiếng gió sau lưng biết là Dương Thông, thanh kiếm đưa ra sau lưng đở, bèn đánh nhau với Dương Thông, bấy giờ bốn người đánh nhau trong điện, hai bên chiêu qua chiêu lại rõ ràng không sao lầm lẫn.

vi Tiếu Thiên quay ngược người lại đánh với Dương Thông, thình lình thấy cây ngọc tiêu Dương Thông cầm trong tay, mặt mày tức thời biến sắc, lúc nãy hai người giao thủ trong bóng tối lão không thấy rõ Dương Thông đang dùng binh khí gì, bây giờ thấy rõ ràng rồi bỗng dưng sửng sốt, kinh hãi lộ đầy trên khuôn mặt quên luôn cả xuất chiêu, thanh trường kiếm trong tay không ngớt run rẫy, lão nhìn Dương Thông miệng lắp bắp hỏi:

- Ngươi ... ngươi ... thanh kiếm ngọc tiêu này ... ngươi lấy từ đâu ra ?

Dương Thông thừa cơ lão phân tâm, ngọc tiêu điểm tới liên tiếp đánh ra mấy chiêu, y sợ lão nhận ra chân tướng của mình bèn chỉ sử Ngọc Tiêu kiếm pháp của Kim Châm Thánh Thủ truyền thụ, loại kiếm pháp này cay độc ác liệt, ra chiêu đánh vào chỗ người ta không thể ngờ tới, không những thế chiêu nào cũng có thể làm tổn thương đến chỗ yếu hại, thậm chí không cẩn thận co'nnguy hiểm đến tính mạng do đó DưƠng Thông ít khi sử dụng, ngay cả luyện tập cũng rất hy hữu, DưƠng Thông điểm tới mấy chiêu liên tiếp, Ngọc Nữ Xuyên Châm đâm vào cổ họng của lão, mắt thấy mủi kiếm sắp xuyên qua cổ họng, trường kiếm của Vi Tiếu Thiên thình lình thò ra áp vào cây ngọc tiêu, người đi theo kiếm, vừa kéo vừa dẫn, hóa giải chiêu thức của Dương Thông thật dễ dàng, đồng thời kiếm tùy theo người, xoay qua một nửa vòng, thân kiếm lật ngang, dính vào mủi kiếm trên cây ngọc tiêu, mủi kiếm tiếp theo đó đâm vào cổ tay Dương Thông, miệng hét lớn:

- Buông ra!

DưƠng Thông giật nãy mình, y không ngờ đến chuyện kiếm pháp của lão lại tinh kỳ đến mức như vậy, xém nữa là bị mủi kiếm đâm trúng, vội vàng hạ cổ tay xuống, mủi kiếm lướt lên đâm vào Tuyền Cơ huyệt của Vi Tiếu Thiên, đồng thời người xoay qua tránh khỏi thế công của thanh trường kiếm, y biến chiêu cũNg vô cùng thần tốc gọn ghẻ nhanh nhẹn cầm lên đặt xuống y khớp không chút sai lầm. Vi Tiếu Thiên lại kinh hãI thêm lần nữa miệng hét lên:

- Được!

Nói rồi trường kiếm lật qua ép vào ngọc tiêu đồng thời trường kiếm rung lên, mủi kiếm đâm tới mi tâm của Dương Thông.

Giản trưởng lãO và Lỗ trưởng lão cũng xách trường kiếm xông lại vây đánh Vi Tiếu Thiên, Vi Tiếu Thiên tay trái thì quyền tay phải thì kiếm, lấy một địch ba mà đánh nghiêng ngửa quân bình với ba người. Dương Thông dùng Ngọc Tiêu kiếm pháp ráng sức tranh công, y cứ nghĩ ba người xông vào một lượt tốc chiến tốc thắng, cầm giữ Vi Tiếu Thiên cho xong, nào ngờ bất kể Ngọc Tiêu kiếm pháp lợi hại ác liệt tới đâu, thah trường kiếm của Vi Tiếu Thiên cứ phiêu qua phất lại như ảnh tùy hình ép vào cây ngọc tiêu, nếu khong phải Dương Thông nội lực đến mức thượng thừa lại dung hợp quán thông được chỗ tinh diệu biến hóa của kiếm pháp Võ Đang, e rằng đã bị lão đâmtrúng vào cổ tay không biết bao nhiêu lần rồi, tuy Dương Thông biến chiêu thần tốc mà trước sau vẫn lạc vào thế hạ phong, y nghĩ nát nước mà không sao hiểu được, thật vừa tức giận vừa kinh hãi. Còn hai vị trưởng lãO bình thời sử gậy trúc đã quen, bây giờ đổi qua trường kiếm không được thuận tay, do đó mà Vi Tiếu Thiên đánh nhau với ba người mà vẫn thong dong không một chút gì là thua thiệt. Nhất là Dương Thông, cây ngọc tiêu trong tay y càng lúc càng bị trường kiếm giữ cứng, có lúc chiêu số của y vừa sử ra nửa chừng Vi Tiếu Thiên đã phong bế ngay tại chỗ. Dương Thông vốn tính dùng thứ kiếm pháp ngụy bí ác liệt này để thủ thắng cấp thời, nào ngờ ngược lại chính mình lại bị lão phong tỏa không thi triển gì được trong lòng nóng ruột khôn xiết. Y làm sao biết được, như nếu y dùng thứkie^'m pháp gì khác, lấy nội lực công phu của y bây giờ, Vi Tiếu Thiên đã sớm bị ba người đánh cho tơi bời bại trận từ lâu, nguyên do là Kim Châm Thánh Thủ năm xưa dựa vào thứ kiếm pháp ngụy bí này làm cho không biết bao nhiêu đệ tử phái Hoa Sơn bị thương, cả phái Hoa Sơn ăn ngủ không yên từ ngưỜi cho tới súc vật, Hoa Sơn vì đối phó với thứ kiếm pháp này mà đã bỏ ra không biết bao nhiêu công phu tâm huyết mới nghĩ ra chiêu số phá giải ngọc tiêu kiếm pháp, do đó mà kiếm pháp Hoa Sơn kiếm chiêu đều hàm chứa khả năng phá giải ngọc tiêu kiếm pháp bên trong. Vi Tiếu Thiên tay trái thì sử Thái Ất quyền, một thứ quyền pháp biến hóa vô cùng, oai lực vô biên, bọn Dương Thông đánh với lão được gần một trăm chiêu mà lão vẫn an nhiên ứng chiến thong dong. Còn Vi Tiếu Thiên thấy Dương Thông chiêu nào chiêu nấy đều là Ngọc Tiêu kiếm pháp của Kim Châm Thánh Thủ trong lòng cũNg vô cùng kinh hãi, lão vừa đánh vừa không ngớt la lên hỏi:

- Sư phụ của ngươi là ai ? Sao ngươi biết sử thứ kiếm pháp này ?

Dương Thông cứ lầm lầm lì lì đánh, chẳng thèm để ý đến lời lão nói.

Bấy giờ bốn người đã đánh nhau đã một hồi lâu,kinh động hết đám đệ tử phái Hoa Sơn, Dương Thông và hai vị trưởng lão đã nghe có tiếng chân sầm sập phía ngoài điện vọng vào, Dương Thông đang tính nói hai vị trưởng lão mau mau chạy trước, Triệu Tử Phong đã dẫn đám đệ tử xông vào đại điện bao vây ba người cứng ngắt, Triệu Tử Phong đang tính xông lại đánh nhau với hai vị trưởng lão, Dương Thông vừa thấy là biết tình hình không ổn, một chưởng đánh ra bức Vi Tiếu Thiên lùi lại, thình lình tung người lên nhảy qua đầu ba người đâm lại Triệu Tử Phong, Triệu Tử Phong thấy DưƠng Thông đột nhiên chồm lại hướng mình, ngọc tiêu điểm thẳng vào mi tâm huyệt của mình,vội vàng trường kiếm điểm tới, nhanh như chớp đâm vài bụng dưới của Dương Thông, y là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, vũ công tự nhiên là không vừa gì, không những thế, Dương Thông đã từng chính mắt thấy y đánh bại Thiên Hồng đạo nhân. DưƠng Thông thấy trường kiếm y đâm lại, đã sớm liệu trước, ngọc tiêu đã chuẩn bị chiêu kế tiếp, chỉ thấy cổ tay của DưƠng Thông lắc qua, ngọc tiêu thình lình ép vào trường kiếm đồng thời bàn tay trái đánh tới miệng thì hô:

- Xem chiêu đây!

Nhát chưởng đó của y lực đạo mạnh mẻ cực kỳ như cuồng phong bãO táp ào lại Triệu Tử Phong, Triệu Tử Phong không ngờ y biến chiêu thần tốc đến mức đó, chỉ thấy thân kiếm bị ngọc tiêu đè xuống nặng như cả ngàn cân, vội vàng lắc mình qua một bên tránh né nhát chưởng đó của Dương Thông.

Dương Thông chỉ đợi có thế, ngọc tiêu chuyển qua một bên điểm tới Triệu Tử Phong, một luồng can khí ùa lại, đồng thời như một con đại bàng chồm xuống một tên đệ tử phái Hoa Sơn đứng sau lưng y. Gã đệ tử Hoa Sơn chẳng ngờ tới chuyện Dương Thông thoáng chốc đã chồm lại trước mặt mình, giật nãY mình lên, Dương Thông ngón trỏ đưa lên, soẹt một tiếng, sử ra Nhất Chỉ Thiền công phu điểm tới, gã kia vừa nhấc trường kiếm lên tính đâm vào DưƠng Thông bèn cảm thấy Khí Hải, Quan Nguyên hai huyệt, trên người đã bị tê rần trường kiếm tinh lên một tiếng rớt xuống mặt đất. DưƠng Thông đánh ra một chiêu đắc thủ đã xông ngay tới trước, bàn tay trái thò ra chụp vào Hội Tông huyệt trên cổ tay gã, một luồng nội lực thấu vào người phong bế hết huyệt đạo trên toàn thân gã. Triệu Tử Phong thấy Dương Thông xông lại vừa mới mở miệng ra cảnh tỉnh:

- Trác sư đệ! Coi chừng!

thì Dương Thông đã cầm giữ gã vào trong tay. Triệu Tử Phong thấy Dương Thông đã bắt giữ được gã kia mình mới phát hiện đã trúng kế của y, tính xông tới trước cứu viện, Dương Thông đã ồm ồm giọng nói:

- Đứng đó! Động một chút lãO tử giết hay tên này!

Nói rồi ngọc tiêu rung lên như vào cổ họng gã kia, Triệu Tử Phong thấy vậy hốt hoảng hướng về mấy người kia la lên:

- Mọi người không ai được làm gì cả!

Nói rồi quay qua Dương Thông nói:

- Có gì cứ việc nói, ngươi đừng có làm bậy!

Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão đang bị Vi Tiếu Thiên giữ cứng một chỗ không biết làm sao thoát thân, bây giờ thấy Dương Thông bắt giữ được một tên đệ tử phái Hoa Sơn,bèn hiểu ngay thâm ý của y, bất giác thở phào ra một hơi.


Lê Khắc Tưởng dịch





Thêm bình luận