Bấy giờ, trước cửa đã có tiếng bước chân nặng nề vọng vào, gã đại hán râu ria
hai tay nâng một cái rương lớn, đi từng bước một vào, bắp thịt màu đen rắn chắc như
thép nổi lên cuồn cuộn, mỗi một bước tiến vào, là mặt đất lập tức hiện ra một dấu
chân sâu hoắm.
Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói:
- Kim hoàn bát tường, Bạch mã khiếu phong, tại hạ vừa thấy, là đã biết Xích Phát
Cửu Kiệt, và Kim Cương Lực Sĩ đều đã đến cả.
Bạch Mã Trương Tam nói:
- Đừng quên còn có Cấp Phong Bát Đao nữa.
Triệu Nhất Đao rốt cuộc ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói:
- Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã, đều là thế lực lớn lao của cải giàu có,
Thái Hành khoái đao làm sao dám tranh giành, thứ đồ hàng hóa này, anh em chúng tôi
coi như bỏ qua.
Miêu Thiên Thiên ngẩng đầu lên lên cười như điên cuồng nói:
- Tốt, Triệu lão đại mới là người hiểu chuyện.
Tiếng cười của y bỗng ngưng bặt lại, ánh mắt như ngọn lửa của y đang nhìn dính
vào Châu Đại Thiếu, trầm giọng nói:
- Nhưng không biết thiếu chủ nhân của Vạn Kim Đường có ý kiến gì ?
Châu Đại Thiếu cũng đã hết thở dốc, y đang chăm chú nhìn bàn tay của mình,
làm như một chàng trai mới lớn đang ngắm bàn tay của người yêu vậy.
Nhưng y vẫn hồi đáp câu hỏi của Miêu Thiên Thiên, y hỏi ngược lại:
- Ông đang hỏi ý tôi ra sao ?
Miêu Thiên Thiên nói:
- Hừ.
Châu Đại Thiếu nói:
- Tôi không có ý kiến gì cả, trước giờ tôi lười động cân não lắm.
Gương mặt của Miêu Thiên Thiên đã lộ vẻ giận dữ, y hỏi:
- Không có ý kiến ? Có tiền hay không ?
Châu Đại Thiếu nói:
- Có.
Miêu Thiên Thiên hỏi:
- Đem bao nhiêu ?
Châu Đại Thiếu nói:
- Ông muốn xem thử ?
Miêu Thiên Thiên nói:
- Nơi đây trước giờ vẫn giao dịch buôn bán bằng tiền mặt.
Châu Đại Thiếu nói:
- Ông đã thấy rồi mà.
Miêu Thiên Thiên hỏi:
- Ở đâu ?
Châu Đại Thiếu nói:
- Lời tôi nói ra là tiền mặt.
Gương mặt của Miêu Thiên Thiên sa sầm xuống, y hỏi:
- Nếu vậy, ngươi nói bao nhiêu là giá bao nhiêu ?
Châu Đại Thiếu nói:
- Đúng vậy.
Miêu Thiên Thiên hỏi:
- Nếu ta trả mười vạn, ngươi sẽ trả mười vạn một trăm ?
Châu Đại Thiếu nói:
- Ông quả thật là người hiểu chuyện.
Ánh mắt của Miêu Thiên Thiên bỗng chuyển qua cây kiếm Cô Hình.
Chín gã tóc đỏ áo gai đã di chuyển thân hình, bao vây lấy Châu Đại Thiếu.
Châu Đại Thiếu vẫn còn đang nhìn hai bàn tay của mình chăm chú, làm như trên
đời này, trừ hai bàn tay đó ra, không còn thứ gì đáng cho y nhìn nữa.
Bỗng nghe tinh lên một tiếng, vòng vàng chạm vào nhau, bàn tay của Miêu Thiên
Thiên đã chụp tới thanh Cô Hình Kiếm, y xuất thủ vừa nhanh vừa chính xác.
Y không ngờ tới rằng có đôi bàn tay còn nhanh hơn cả của y, đôi bàn tay mập
mạp bảo dưỡng rất kỹ càng.
Bàn tay của y còn chưa đụng tới thanh Cô Hình Kiếm, đôi bàn tay đó bỗng nhiên
ngắt vòng vàng trên tai y xuống.
Vòng vàng đụng nhau lại tinh lên một tiếng nữa.
Miêu Thiên Thiên tung người lên lộn ngược lại, thoái lui hai trượng.
Người áo đen vẫn như chiếc bóng sau lưng của Châu Đại Thiếu, không một tí cử
động.