Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Bạch Ngọc Kinh không phải ở trên trời, y ở trên lưng ngựa.
Yên ngựa của y đã cũ kỹ lắm, đôi giày và vỏ kiếm của y cũng đồng dạng
cũ kỹ, nhưng y phục của y rất mới mẻ.
Vỏ kiếm của y đang đụng lao xao vào yên ngựa, gió xuân thổi mát rượi trên gương
mặt y.
Y cảm thấy rất khoan khoái, rất thoải mái.
Yên ngựa cũ ngồi rất êm, giày cũ mang rất êm, vỏ kiếm cũ sẽ không làm suy
suyển lưỡi kiếm, y phục mới mẻ ít nhiều cũng làm cho tinh thần người ta phấn khởi,
sức sống tràn trề.

Nhưng làm cho y thoải mái nhất, không phải là những thứ đó, mà là đôi mắt kia.
Trước mặt là một cỗ xe lớn, có một đôi mắt thật mê hồn, cứ liếc liếc lại chỗ y, y
đã thấy qua đôi mắt ấy một lần rồi.
Y nhớ là lần đầu thấy đôi mắt ấy, là trong một khách sạn ở một tiểu trấn nọ.
Y bước vào khách sạn, cô vừa mới bước ra.
Cô đụng vào người y.
Nụ cười của cô đầy vẻ thẹn thùa và xin lỗi, má cô hồng như ráng chiều sau cơn
mưa. Nhưng y hy vọng mình đụng cô thêm lần nữa, bởi vì thật tình cô là một cô gái
đẹp mê hồn, còn y không phải là một người quân tử đạo mạo gì cho lắm.
Lần thứ hai gặp cô, là ở trong một quán ăn, lúc y uống đến ly thứ ba, cô đang
bước vào, nhìn thấy y, cô cúi đầu nhoẻn miệng cười.
Nụ cười vẫn còn đầy vẻ thẹn thùa và xin lỗi. Lần này y cũng cười. Bởi vì y biết,
nếu cô đụng phải người khác, nhất định cô sẽ không cười thêm lần nữa.
Y cũng biết mình không phải là người đàn ông khó thương gì cho lắm, cái điểm
đó, y trước giờ rất lấy làm tự tin.
Vì vậy tuy y đi ra trước, y không hề vội vã trên đường.
Hiện tại, cỗ xe ngựa của cô quả nhiên đã theo kịp y, nhưng không biết là hữu ý,
hay là vô ý.
Y vốn là một kẻ lãng tử, vốn thích đời nay đây mai đó, trên đường dong ruổi, y
từng làm bạn với đủ thứ các hạng người.
Trong đó cũng có những gã râu xồm tóc đỏ ngoài quan ngoại, cũng có những tay
thiết kỵ qua lại trong sa mạc, những tay lục lâm hảo hán trừng mắt là giết người, cũng
có những tay thiếu hiệp giang hồ ý khí khoát đạt.
Trong cuộc đời trôi nổi, yên ngựa, vỏ kiếm của y cũng thành cũ kỹ đi, râu tóc
cũng từ từ khô cứng đi.
Nhưng sinh hoạt của y, vẫn mãi mãi mới mẻ và sinh động.
Trước giờ y không bao giờ dự liệu trước được trong con đường phiêu bạt đó, sẽ có
chuyện gì phát sinh ra, sẽ gặp những hạng người nào.
Gió càng lạnh.
Mưa xuân triền miên, bỗng rơi ồ ạt xuống, rơi ướt đẩm tấm áo mùa xuân của y.
Cỗ xe đằng trước đang ngừng lại.
Y đi tới đó, bèn thấy vòm cửa cuốn lên, cặp mắt mê hồn kia đang nhìn y chăm
chú.
Cặp mắt mê hồn, nụ cười e thẹn, gương mặt trái xoan không trang điểm phấn son,
chiếc áo diễm lệ tím sẫm như ráng chiều.
Cô chỉ xuống chân mình, rồi lại chỉ vào tấm áo đã bị ướt đẩm của y.
Bàn tay của cô như ngó sen.
Y chỉ vào người mình, rồi lại chỉ vào thùng xe.
Cô gật gật đầu, nhoẻn miệng cười, cửa xe đã mở ra.
Trong xe thoải mái và khô ráo, tấm thảm lót trên xe mềm mại trơn láng như da
thịt của cô.
Y xuống ngựa, bước vào xe.
Mưa rơi triền miên dày đặc, không những vậy, còn rơi thật đúng lúc.
Mùa xuân, ông trời cứ thích an bày những chuyện kỳ diệu, cho những người kỳ
diệu ngẫu nhiên gặp nhau.
Đã không gượng ép chút nào, cũng không cần phải nói năng chi, y phảng phất
như trời sinh là sẽ nên gặp người này, phảng phất trời sinh là ngồi trong xe đó.
Đường xá tịch mịch, người tịch mịch, có ai nói rằng bọn họ không nên gặp nhau
không. Y đang tính lấy ống tay áo lau nước mưa trên mặt, cô đã đưa cho y một tấm
khăn mềm mại màu hồng. Y nhìn cô chăm chú, còn cô đang cúi đầu vân vê tà áo.
- Anh đừng ngại.

Thêm bình luận