Page 1 of 5
Bao đêm vừa mọc lên, lại lặn xuống. Mặt đất yên tĩnh, yên lặng đến độ cóthể nghe tiếng nước hồ xao động.
Cây đèn trên cửa lớn, nhè nhẹ dao động trong gió, ánh đèn lại càng nhạt đi.
Viên Tử Hà cuộn tròn trong lòng Bạch Ngọc Kinh, cô đã ngủ thiếp đi, thật tình cô
quá mệt mỏi tựa như con bồ câu thất lạc phương hướng, bây giờ đã tìm lại được nơi an
toàn mình có thể ẩn úp.
Không chừng cô vốn không muốn ngủ, nhưng mi mắt cứ từ từ đóng lại, bóng tối
ôn như ngọt ngào rốt cuộc đã ôm choàng lấy cô.
Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, nhìn cái mũi thẳng của cô, lông mày thật dài, bàn tay y
đang vỗ nhẹ trên lưng cô.
Sau đó bàn tay của y chợt ngừng lại, ngừng trên thụy huyệt của cô.
Y không dùng sức, y chỉ ấn nhẹ vào một cái, bao nhiêu đó cũng đủ cho cô ngủ
một giấc ngon lành đến sáng mai.
Rồi sau đó y rón rén bước xuống giường lấy đôi giày, rón rén bước ra khỏi phòng.
Sao y yên tâm để cô một mình ở trong phòng nhỉ, không lẽ y không sợ những
người đó hại cô ?
Y không sợ.
Bởi vì y đã quyết tâm đến gặp những người đó, y đã quyết tâm muốn giải quyết
chuyện này trước khi trời sáng.
Lúc đó y sẽ có thể đem cô đi với mình.
Y đã hứa với cô.
Y không phải là bồ câu, y là chim ưng, nhưng y bay đã mỏi cánh quá rồi, y cũng
muốn tìm một nơi để mình an toàn làm tổ.
Ánh đèn lạnh băng băng, trong sân chùm đằng la, hoa trên dàn cũng đang rung
động trong gió.
Bạch Ngọc Kinh mang giày vào, đôi giày cũ mà êm ái.
Trong lòng y cũng cảm thấy rất êm ái, bởi vì y biết mình đã quyết định được một
chuyện khó khăn, cuộc đời y từ đây sẽ thay đổi hẳn.
Kỳ quái là, cái biến đổi trọng đại nhất của đời người, thường thường lại quyết
định trong cái khoảng khắc nhỏ bé đó.
Có phải chăng bởi vì cái thứ tình cảm ấy mãnh liệt quá, vì vậy mà mới đến
nhanh như vậy !
Tình yêu vốn là đột ngột, chỉ có tình bạn mới tích lũy thành sâu đậm.
Chỗ Phương Long Hương ở, là phía sau cái lầu nhỏ.
Bạch Ngọc Kinh vừa bước qua, bèn phát hiện ra Phương Long Hương đã mở cửa,
đứng trước đó nhìn y.
Xem ra y hoàn toàn tỉnh táo, hiển nhiên chưa hề ngủ qua.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Trong phòng ngươi có đàn bà ?
Phương Long Hương nói:
- Hôm nay không được tốt ngày, do đó nơi đây ngay cả đàn bà cũng bỗng nhiên
thiếu tiêu chuẩn.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Sao ngươi không lấy vợ, cũng khỏi phải thời khắc này còn ngủ không được ?
Phương Long Hương nói:
- Ta còn chưa điên.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nhưng ta chắc điên rồi.
Phương Long Hương nói:
- Người đàn ông nào cũng không khỏi lâu lâu điên vài lần, chỉ cần kịp thời tỉnh
lại là được rồi.
Bạch Ngọc Kinh cười cười, y chỉ cười cười.
Y biết tình cảm của mình hiện giờ, không thể nào hạng người như Tiểu Phương sẽ
cảm thông.
Phương Long Hương cũng cười cười nói:
- Nhưng ta không ngờ được ngươi cũng bạn bè lắm, tối nay còn có thì giờ rảnh rỗi
lại đây bầu bạn với ta.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không phải ta đến tìm ngươi, ta muốn ngươi đi tìm người.
Phương Long Hương hỏi: