Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Trên đầu tường, hoa tường vi và hoa mắc cở, đang đung qua đưa lại nhẹ
nhàng trong gió. Con đường lót đá xanh, uyển chuyển đưa ra tới căn nhà
nhỏ nằm sau bụi hoa.
Cửa sổ đang mở, rèm trúc nửa vén lên, hình như còn thấy được trên song còn để
mấy chậu hoa.
Đoàn Ngọc nhớ rõ ràng lắm, nơi đây đúng là hôm qua Hoa Dạ Lai đã đem y lại.
Nhưng thật tình y không biết Hoa Dạ Lai đã đi đâu mất, y càng không biết cái gã
hòa thượng mặc áo đen này ở đâu ra đây.
Người đang ở đây hôm nay, hôm qua ngay cả một người y cũng chưa hề gặp qua.
Cái thiếu nữ mặc áo trắng để tóc dài, dĩ nhiên lúc nãy không phải là cười với y,
hiển nhiên cô nhận ra Nghiêm Cửu.
Nghiêm Cửu hình như cũng từng đã qua nơi này.
Nơi này rốt cuộc là chỗ nào ?
Câu chuyện vốn đang rất đơn giản, hiện tại hình như đã biến thành phức tạp rồi.
Gã hòa thượng áo đen kêu người chỉ rót một ly cho Nghiêm Cửu, rồi hỏi:
- Rượu ra sao ?
Nghiêm Cửu hớp một miếng khen:
- Rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Rượu ở Trung thổ, đa phần làm bằng cao lương mễ cốc, thứ rượu này làm bằng
bồ đào đấy, để lâu không bị hư, ngọt mà không bị ngấy, so với Nữ Nhi Hồng, hình như
còn hơn một bậc.
Nghiêm Cửu lại hớp miếng nữa, cười nói:
- Đúng vậy, uống vào còn có một thứ mùi vị nữa.
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Thứ rượu này uống vào miệng thì dễ, nhưng nồng độ rất mạnh, không những vậy
còn rất bổ cho nguyên khí, dạo này thân thể ông yếu đuối, ông uống thêm hai ly, lại có
chuyện hay.
Y bèn cứ thế ngồi phẩm bình rượu với Nghiêm Cửu, không những vậy còn là một
người rất rành rọt, nói đâu vào đó.
Bất quá y vẫn quên tuốt bọn Đoàn Ngọc không để vào mắt.
Nghiêm Cửu tựa hồ cũng quên luôn.
Cố đạo nhân nhịn không nổi thở ra một tiếng nói:
- Bần đạo cũng là con quỷ rượu, chủ nhân có rượu ngon như vậy, sao không tặng
giùm một ly ?
Gã hòa thượng áo đen bấy giờ mới quay đầu lại trừng mắt nhìn y một cái, sa sầm
nét mặt hỏi:
- Ngươi là ai ?
Cố đạo nhân nói:
- Bần đạo là Cố Trường Thanh !
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Không phải ngươi là gã Cố đạo nhân ham cờ bạc như mạng sống, ham rượu như
khát nước không ?
Cố đạo nhân nói:
- Chính là bần đạo.
Gã hòa thượng áo đen ngẩng mặt cười lớn nói:
- Tốt, nếu là Cố đạo nhân, thì cho ngươi uống một ly.
Y vẫy tay ra hiệu, cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng bèn đưa ly rượu lại.
Cố đạo nhân đưa bàn tay đón lấy, ực một hơi cạn sạch, thất thanh khen ngợi:
- Rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Tuy là rượu ngon, ngươi chỉ xứng đáng uống một ly thôi.
Cố đạo nhân chẳng tức giận gì, y mỉm cười nói:
- Một ly cũng quá đã, đa tạ.
Vương Phi mặt mày đã biến hẳn đi, y bỗng lớn tiếng hỏi:
- Rượu này không lẽ ta không xứng đáng uống sao ?
Gã hòa thượng áo đen nói:
Thêm bình luận