Mười lăm tháng bảy là tiết Trung Nguyên, cũng là quỷ tiết.
- Ngày trung nguyêng tháng bảy, địa quan xuống trần, phán xét thiện ác nhân
gian, do đó đạo sĩ thì tụng kinh, quỷ đói tù đồ cũng được giải thoát.
Trong “Tu Hành Ký” giải thích rõ về ngày đó như vậy.
Nhưng “Mười lăm tháng bảy” đang nói đây, không phải là một ngày trong năm,
mà là một tổ chức bí mật.
Một tổ chức giết người rất bí mật.
Bọn họ tự mình quyết định thiện ác của người khác, sau đó tự mình đi giải thoát
giùm người ta.
… Chết không phải là một cách giải thoát sao.
Cao Lập, Đinh Cán, Dương Dã, Tiểu Vũ, Mã Tiên, chính là năm tay sát thủ đáng
sợ nhất trong tổ chức này.
Hôm nay, người bọn họ muốn giết là Bách Lý Trường Thanh.
Liêu Đông đại hiệp Bách Lý Trường Thanh !
Bách Lý Trường Thanh không chừng chẳng phải là kẻ vũ công cao cường nhất,
thanh danh hiển hách nhất trong giang hồ, nhưng cái Trường Thanh tiêu cuộc do ông ta tiếp nhiệm tổng hạt, chắc chắn là tiêu cuộc thành công nhất trong các tiêu cuộc.
Trường Thanh tiêu cuộc ở mỗi thành trấn tại Liêu Đông đều có phân cục. Lá cờ
Trường Thanh tiêu cuộc đi đến đâu cũng đều có chiếu ứng.
Bởi vì không những Bách Lý Trường Thanh giỏi dùng người, ông ta hành sự rất có
hệ thống, rất có hiệu suất.
Ông ta vào quan nội lần này, là do bốn tiêu cuộc lớn của Trung Nguyên mời lại.
Giang hồ đồn rằng, bốn tiêu cuộc lớn này đang tính hợp tác với Trường Thanh để
tổ chức thành một liên doanh tiêu cuộc chưa từng có trước giờ.
Từ đây về sau, từ sáu tỉnh miền bắc đến một giải Liêu Đông, đồ hàng bảo tiêu
đều do bọn họ liên hợp làm chung với nhau.
Từ đây về sau, bằng hữu hắc đạo cướp tiêu sẽ trải qua những ngày tháng càng lúc
càng khốn nạn.
Đây là một chuyện lớn lao phi thường, những chuyện như vậy chỉ có hạng người
như Bách Lý Trường Thanh mới có thể đứng ra chủ trì.
Vì vậy, rất có nhiều người thấy rằng ông ta không thể chết được, và cũng có
nhiều người cho rằng ông ta không chết không được !
Bóng chiều càng đậm.
Bách Lý Trường Thanh sẽ xuất hiện trên con đường này bất kỳ lúc nào.
Ông ta là một người rất bận rộn, vì vậy hành trình của ông ta trước giờ được an
bày rất kỹ lưỡng, trong lộ trình, ông ta sẽ đến nơi đây vào giờ Dậu, ở Trạng Nguyên Trà Lâu ăn uống sơ sài, là lập tức tiếp tục đi tới trạm kế.
Nhưng trong kế hoạch của “Mười lăm tháng bảy”, ông ta sẽ vĩnh viễn không bao
giờ tới được trạm kế tiếp.
Đám tùy tùng của ông ta, ngoài bốn vị tiêu sư của Trường Thanh tiêu cuộc ra, còn
có chủ nhân của Trấn Viễn tiêu cuộc và tổng tiêu đầu của Chấn Oai tiêu cuộc.
Một đoàn người bảy người dĩ nhiên đều là cao thủ.
Nhưng “Mười lăm tháng bảy” đã có cách để đối phó với bọn họ, cách này dĩ
nhiên là rất chu mật, rất hữu hiệu.
Trước giờ bọn họ giết người không bao giờ bị sẩy tay.
Sáu hôm trước, bọn họ đã bắt đầu tập luyện, đến bây giờ đã tập được tới hơn sáu
chục lần.
Bọn họ đối với mỗi chi tiết nhỏ nhặt, mỗi động tác, đều đã thuần thục như chính
bàn tay của mình.
Hiện tại, chuyện duy nhất bọn họ còn phải làm là chờ Bách Lý Trường Thanh đến.
Ông ta đến, là chỉ có chết !