Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Bỗng nghe có tiếng gầm lên như sấm sét, cỗ xe to lớn cứng cáp dường đó đã bị
đánh vỡ ra tan tành.
Bốn gã đại hán mặc áo vàng, xông lại như mãnh hổ, hai người mỗi bên, đưa tay
nhấc con ngựa lên, xoay tay lại, vù một tiếng, ném tới Đinh Cán.
Phi đao của Đinh Cán phóng tới lần thứ hai, con ngựa máu me lốm đốm đã bay lại.
Bảy lưỡi loan đao đều đánh vào thân con ngựa
Y chưa kịp thoái lui, một cặp phán quan bút bằng thép màu đen đã chờ y ở đó.
Công phu đả huyệt của Càn Khôn Bút, thiên hạ đều biết tiếng.
Tiểu Vũ đã tiếp gã mù ba chiêu.
Hai thanh kiếm đều nhanh, kiếm của Tiểu Vũ còn nhanh hơn, ánh kiếm lóe lên,
trước ngực gã mù đã bị đâm thủng.
Tiểu Vũ không hề đuổi theo, bởi vì bấy giờ kiếm của Bách Lý Trường Thanh cũng
đã xuất thủ.
Bách Lý Trường Thanh vung kiếm xông tới, trong lúc hoảng loạn, còn nói với y
được một câu:
- Cám ơn.
Tiểu Vũ cười cười.
Kiếm quang trong tay Bách Lý Trường Thanh lóe lên, ông ta đâm ra ba kiếm, rời
mở miệng hỏi:
- Túc hạ quý tính ? Đại ân …
Tiểu Vũ lại cười cười, không đợi ông ta nói hết, người y đã nhấc lên, xẹt tới đầu
mái ngói.
Y biết nơi này không còn cần đến mình nữa.
Cao Lập sử dụng hai cây thương.
Nhưng lúc này y cũng đã thu hai cây thương lại, bởi vì Bách Bộ Thần Quyền của
Đặng Định Hầu đang chận đứng Mã Tiên. Cây roi ngựa của y không còn cách nào thi
triển được tới nữa, y đã bị bức tới góc đường.
Bách Bộ Thần Quyền của Thiếu Lâm, quả thật oai lực không thể nào khinh thị được.
Kiếm pháp của Bách Lý Trường Thanh độc bá Liêu Đông, ông ta vốn là một trong
bảy tay đại kiếm khách đương thế.
Cao Lập biết nơi này không còn cần đến mình nữa.
Y quyết tâm đuổi theo Tiểu Vũ.
Y đã cảm thấy rất có hứng thú với gã thiếu niên thần bí này.
Bách Lý Trường Thanh hình như đang hét lên:
- Cao Lập, Cao lão đệ, chờ một chút …
Cao Lập không chờ, người của y đã lướt lên mái ngói.
Ân tình của Bách Lý Trường Thanh, y cũng xem như đền đáp xong, y không muốn
liên lụy gì đến ai.
Bởi vì y biết, “Mười lăm tháng bảy” nhất định không thể để cho ai phản bội họ.
Y đang bắt đầu trên con đường chạy trốn !
Chạy trốn, chạy trốn không ngừng, cho đến chết mới thôi, đấy vốn là mệnh vận
của những kẻ chạy trốn như y.
Nhưng dù sao, y không còn mắc nợ ai điều gì nữa.
Đối với y, điều đó cũng đã quá đủ !


Xin coi tiếp Hồi 2                                                                                   

Thêm bình luận