Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Hồi 2
Nước Mắt Lãng Tử

Đêm, đêm trăng.
Trăng sáng mông lung. Cao Lập thấp thoáng còn thấy được bóng của Tiểu
Vũ.
Y trước giờ vẫn rất tự tin vào khinh công của mình, hiện tại y mới phát hiện ra,
gã thiếu niên này khinh công không thua y tí nào.
Từng mái ngói, từng mái ngói dưới ánh trăng như những rẽ xương sườn của dã thú
bày ra.

Trăng thượng tuần treo trên mái ngói xem ra gần gũi như có thể thò tay ra hái
được.
Không phải mỗi người đều có ảo tưởng muốn hái mặt trăng xuống sao ? Những
ánh trăng trong lòng mỗi người có khác nhau.
Ánh trăng trong lòng Cao Lập ra sao nhỉ ? Chỉ bất quá là một cuộc sống thật bình
lặng, chỉ bất quá là một mái nhà ấm cúng. Nhưng đối với y, bao nhiêu đó còn xa vời
hơn cả ánh trăng treo trên trời.
Không nhà cửa, không thân nhân, không bạn bè, không ai hiểu rõ cô độc đáng sợ
như thế nào bằng y.
Y quyết tâm phải rượt theo một người bạn.
Thật tình, y rất cần một người bạn, một người bạn có cùng một vận mệnh như y.
Từng mái ngói, từng mái ngói lướt qua dưới chân y, bỗng dưng biến hút đi.
Phía trước là hoang dã.
Đêm trăng   ngoài hoang dã càng lạnh lẽo, cái bóng của Tiểu Vũ chậm lại, hình
như đang chờ y.
Y cũng chậm bước lại, y không vội vã đuổi theo.
Hai người một trước một sau, chầm chậm đi mãi, càng đi càng chậm, trời đất
bỗng dưng không còn một tiếng động, chỉ còn lại tiếng chân của hai người.
Phương trời xa tinh tú đã hiện ra, trăng lạnh không còn tịch mịch.
Còn người thì sao ?
Phía trước có khu rừng cây xơ xác.
Tiểu Vũ chọn một gốc cây lớn, cành lá không lấy gì làm rậm rạp lắm, nhảy lên
cây, ngồi vào giữa chảng ba cây.
Cao Lập cũng nhảy lên một cây khác, ngồi xuống.
Trời đất tịch mịch, gió thổi qua lùm cây, ánh trăng chiếu qua cành cây xuống
người bọn họ.
Yên tĩnh không phải tịch mịch, bởi vì hiện giờ đã có người chia sẻ với y cái yên
tĩnh đó.
Không biết trải qua bao lâu, Cao Lập bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Tôi cứ ngỡ Bách Lý Trường Thanh chết chắc rồi.
Tiểu Vũ nói:
- Sao ?
Cao Lập nói:
- Tôi gia nhập “Mười lăm tháng bảy” đã được ba năm, đến bây giờ mới biết rằng
bọn họ không hề tín nhiệm tôi.
Tiểu Vũ nói:
- Bọn họ trước giờ chưa hề tín nhiệm ai.
Cao Lập nói:
- Tôi cũng không bao giờ ngờ rằng, anh lại đi cứu ông ta.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Không chừng ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Cao Lập hỏi:
- Anh biết ông ta ?
Tiểu Vũ nói:
- Không biết, còn anh ?
Cao Lập nói:
- Ông ta … ông ta đã từng cứu tôi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh có tới Liêu Đông rồi sao ?
Cao Lập nói:
- Ừ.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tới đó làm gì ?

Thêm bình luận