Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Hồi 3
Song Song


Lại hoàng hôn !
Dãy núi xa xa dưới ánh tịch dương chuyển từ xanh biếc ra màu xam xám,
dòng suối chảy đến nơi đây, cũng bắt đầu chậm lại.
Mùi hương trong gió càng đậm, bởi vì hoa đang nở rộ trên vách núi, năm màu
chen lấn nhau bao quanh một căn nhà.
Cây cầu nhỏ. Dòng nước chảy. Căn nhà nhỏ trước dòng nước, bên cạnh vách núi.
Trong sân cũng có trồng hoa.
Một lão già tóc bạc phơ, thân hình khôi vĩ, đang đứng chẻ củi trong sân.
Lão ta chỉ có một tay.
Nhưng bàn tay còn lại đó thật là linh hoạt, thật là mạnh mẽ. Lão ta lấy một chân
móc củi lên, tay vung ra, cây búa lớn nhẹ nhàng bủa xuống, "rắc" một tiếng, khúc củi
bị chẻ làm đôi.
Tròng mắt của lão giống như dãy núi xa xa, màu xanh xám, xa xôi, lãnh đạm.
Không chừng người đã trải qua bao nhiêu năm sinh hoạt phong phú, tròng mắt
mới thành ra xa vời, lãnh đạm như vậy.
Tiểu Vũ và Cao Lập bước vào.
Bước chân của họ rất nhẹ, nhưng lão già đã lập tức quay đầu lại. Lão thấy Cao
Lập.
Nhưng ánh mắt của lão vần không có tí biểu cảm gì, lão chỉ yên lặng đứng ở đó,
đến lúc Cao Lập bước lại gần, lão mới chầm chậm thả cây búa xuống.
Sau đó lão bỗng quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt Cao Lập, như nô tài gặp chủ
nhân bèn quỳ xuống vậy.
Nhưng gương mặt của lão không có chút biểu cảm gì, lão cũng không nói một lời.
Cao Lập không thốt một tiếng, y chỉ vỗ vỗ vào vai lão, hai người như đang diễn
một vở kịch câm, chỉ tiếc là không ai biết vở kịch ấy hàm ý ra sao.
Tiểu Vũ cũng chỉ có nước đứng trơ ra đó như người gỗ, may mà đúng ngay lúc đó,
trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra.
Một giọng nói ôn nhu và quyến rũ, giọng của một thiếu nữ, Song Song !
Cô đang nhỏ nhẹ nói ra:
- Em biết nhất định là anh về rồi, em biết mà.
Giọng nói đầy vẻ sung sướng, nhu tình đằm thắm không sao tả được.
Tiểu Vũ cơ hồ muốn si ra.
Y bỗng phát hiện chính mình cũng muốn gặp người thiếu nữ này biết dường nào
mà nói.
Dĩ nhiên là nàng đáng được cho đàn ông làm cho nàng bất cứ chuyện gì.
Lão già đã quay dần đi, bắt đầu chẻ củi lại, "rắc" một tiếng, một khúc củi đã bị
chẻ làm đôi.
Cô không bước ra ngoài.
Tiểu Vũ theo chân Cao Lập bước vào trong nhà.
Y bỗng phát giác ra, trái tim mình đập thình thịch nhanh hơn bình thường.
Nàng rốt cuộc là người đàn bà như thế nào ? Đẹp đến chừng nào ?
Phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng sáng sủa, bàn ghế bóng loáng,
không một chút bụi bặm.
Bên hông có một cái cửa nhỏ, cửa có giăng trước mành trúc. Giọng của cô lại từ
trong đó vọng ra:
- Anh đem khách về đấy à ?
Cô cũng đã nghe được tiếng chân của bọn họ.
Giọng của Cao Lập cũng biến thành ôn nhu:
- Không phải khách, bạn thân đấy.
- Vậy sao anh còn không mời anh ấy vào ?
Cao Lập vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ, mỉm cười nói:
- Cô ấy muốn mình vào, mình vào thôi.
Tiểu Vũ nói:
- Vâng, chúng ta vào.
Câu nói ấy vừa thốt ra không có ý nghĩa gì, vì trong lòng y đang nghĩ đến một
chuyện khác.
Sau đó, y bèn theo vào.
Sau đó tư tưởng của y lập tức ngừng lại, thậm chí ngay cả tim của y cũng muốn
ngừng lại.
Thêm bình luận