Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Chiến Tăng và Hà Bình


Bọn họ trăm phương ngàn kế bắt cho được tay cao thủ đó, kết quả lại là một tên giả mạo.

Gã này cái đầu trọc lóc, trên người tấm áo choàng da cọp, mặt mày đen thùi; hai cánh tay gã bị trói ngược ra sau, bộ điệu đầy vẻ van lơn nài nỉ.

Hạ Tam Lam nhà họ Hà một đám cao thủ, tổng cộng Trương, Phương, Viên, Cao, Ủy, Khuất sáu phái, trong đó hảo thủ của phái họ Trương, tất cả mười ba người, cơ hồ đều tập trung ở đó.

Bọn họ bố trí cả ba tháng nay, mai phục hết ba mươi ba ngày, vận dụng ba chục tay cao thủ, kết quả chỉ bắt được có một gã giả mạo, ai nấy đều tức giận trong lòng.

Do đó bọn họ thẩm vấn gã đó:

"Ngươi là ai ?"

"Tôi ... tôi là Chiến Tăng."

"Nói thật đi!"

"... Tôi giả mạo đó thôi!"

"Tại sao ngươi đi giả mạo Chiến Tăng ?"

"Tôi ngỡ là ... giả mạo y, chẳng còn ai dám đụng đến tôi."

"Sao ngươi biết được Lâm Vãn Tiếu cô nương đang ở đây ? Ai sai ngươi lại ăn cướp của báu vậy ?"

"Chuyện ... chuyện này e rằng trong giang hô chẳng ai còn không biết. Mọi người đều biết Lâm cô nương tự mình đem Phỉ Thúy Ngọc Điêu Nguyệt Trung Sương Lý Môn Thiền Quyên đến Trảm Kính Đường, cả một khoảng đường, bao nhiêu người đang tính cướp đoạt nhĩ!"

Gã này cái đầu trọc lóc đầy những mồ hôi, phảng phất gã nói vậy là, tội nghiệt sẽ không nằm ở mỗI trên thân mình gã.

Chủ sự của Trương phái trong Hạ Tam Lam là Thương Nhân Tỳ Vị Hà Gia Đỉnh ngẫm nghĩ: cũng có lý! Bọn họ vì muốn bày bố cuộc thế để bắt giết Chiến Tăng, bèn truyền rao mọi nơi, người đàn bà được vũ lâm công nhận mỹ lệ nhất là Lâm Vãn Tiếu, ôm trong mình một thứ bảo vật tuyệt thế, đem về giao Trảm Kính Đường.

Bọn họ chắc mẫm trong bụng, cái gã truyền thuyết là hiếu sắc như tính mạng, tham của hiếu sát là Chiến Tăng, nhất định sẽ động thủ vào Lâm Vãn Tiếu.

Do đó, bọn họ đã bày bố mai phục đâu vào đó.

Chỉ còn đợi Chiến Tăng lại.

Kết quả, Chiến Tăng chần chừ chưa đến, còn ngược lại trên con đường dài hai trăm ba mươi dặm đó, đã nhảy ra đâu năm nhóm người, muốn lại cướp đoạt của báu, trong đó còn có năm nhóm giương cờ của Chiến Tăng, nhưng đều bị Thương Nhân Tỳ Vị và bào đệ của gã cùng với mười hai tên thủ hạ và hai tay cao thủ lại trợ quyền giải quyết hế cả.

Có điều, Chiến Tăng vẫn còn chưa thấy tông tích đâu.

Thấy thủ lãnh Hà Gia Đỉnh không nói năng gì, phó chủ sự Toái Thân Tâm Can Hà Gia Oai hiểu ý ông anh của mình.

Do đó, gã hướng về tên tù phạm khảo vấn:

"Có phải Chiến Tăng sai ngươi lại không ?"

"Không phải."

"Nói, rốt cuộc ngươi có liên hệ gì với Chiến Tăng ?"

"Tôi không quen biết gì đến y."

"Ngươi tên họ là gì ?"

"Lương Sung Cầm."

"Cửu Thủ Như Lai Lương Sung Cầm ! ?"

"... Chính là tại hạ."

"Thảo nào, cao thủ của nhà họ Lương ở Thái Bình Môn đó mà, khinh công quả nhiên khá lắm, nếu không bày bố mai phục kỹ lưỡng, thật còn bắt không nổi ngươi."

"Hiện tại tôi đã thành tên tù phạm dưới thềm, còn có gì hay ho để nói! Vạn vọng chư vị lão ca thương tình tha dùm, Lương mỗ tôi quyết không dám quên đại ân đại đức."

"Trời đất, sao ngươi quên rồi vậy."

"Quên ... quên rồi ?"

"Thái Bình Môn nhà họ Lương các ngươi, và Hạ Tam Lam nhạ họ Hà bọn ta, là cừu địch đời này qua đời nọ. Ngươi còn chưa nghe qua sao ? 'Gặp Lương chém Lương, gặp Hà giết Hà', mà bây giờ họ Lương nhà ngươi lọt vào tay họ Hà bọn ta, hắc hắc hắc ..."

"Trời ơi, tôi có biết chọc phải vào các ông đâu! Hà đại hiệp, chư vị Hà đại hiệp, cầu xin các ông, tha dùm tôi, kiếp này đời này, tôi nhất quyết báo ân, không bao giờ dám đối địch với các ông ..."

"Ngươi đã là người nhà họ Lương, chắc hẳn là có câu kết gì với tên phản đồ nhà họ Hà bọn ta là Chiến Tăng, mau mau khai thực ra, nếu không bọn ta sẽ cho ngươi  gan não bày cả ra đất bây giờ!"

"Tôi còn không biết ngay cả chuyện Chiến Tăng và các ông đều là người một nhà, làm sao lại có liên hệ gì được với y! Tôi chỉ biết cả phái Hạ Tam Lam cứ sai người đi đối phó Chiến Tăng, tôi còn ngỡ các ông tám chín đời chẳng có liên hệ gì đến y nhĩ!"

"Ngươi còn không chịu nhận sao" Hà Gia Oai đưa tay ra hiệu, hai tên sư đệ của gã lập tức tra tấn, một nhát đao cắt ngay lỗ tai trái của Lương Sung Cầm.

Lương Sung Cầm hô lên thảm thiết: "... tôi không quen biết với y thật mà ... Tôi thật tình không biết Chiến Tăng là ai ... Tôi thật tình ..."

Hà Gia Oai gật đầu một cái.

Lỗ tai phải của Lương Sung Cầm lại máu chảy ròng ròng rớt xuống mặt đất.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất