Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Không dám đi trước thiên hạ

Bọn họ đều cho rằng cái gã này quá buồn cười. Đúng vậy. Cái năm gã vừa được bốn chục tuổi, còn chưa lấy vợ, bèn cặp trong nách một lá chiêu bài vải trắng, vác trên vai thanh kiếm quặc quẹo xiêng xiêng của gã, đi khắp kinh thành rêu rao: "Ai có mụ vợ kiều diễm, tôi xin đổi lấy dùm cho ..." ... Đổi lấy gì nhĩ ? Tự nhiên là đổi lấy thanh kiếm của gã. ... Kết quả có đổi được gì không ? Đương nhiên là không. Gã không nỡ lòng nào rời bỏ cái thanh kiếm hình dạng cổ quái đó của gã; Gã cũng chẳng cho rằng có được mấy người đàn bà xứng đáng làm mụ vợ kiều diễm trong tâm mục mình. Nói thật ra là, cũng chẳng có ai muốn đổi với gã. Đem cái thanh kiếm ngay cả lưỡi còn méo xẹo đó của gã về nhà làm gì ?

Còn tôi thì từ lúc nghe được cái chuyện "độc đáo hy hữu" đó của gã rồi, cơ hồ như hoàn toàn đồng ý với mọi người bình phẩm cho gã là một "quái nhân".

... "Quái nhân" chắc chắn là không nghi ngờ gì nữa rồi, vấn đề là: gã có thể xem là một người tốt hay không nhĩ ? Trong giang hồ có thể xem được là một tay hiệp giả không nhĩ ?

Bọn nhân sĩ trong giang hồ có cái ấn tượng rất mơ hồ, phiêu dưỡng về gã, thậm chí còn có thể nói được hai chữ "không đẹp", còn những chuyện ký sự gì trong vũ lâm gì về gã lại còn ít thấy nữa.

Chẳng qua, bởi vì tôi có nhiều nguồn tin tức đến từ đủ thứ nhiều chỗ khác nhau, do đó, căn cứ tài liệu tôi thu lượm được, những chuyện trước giờ cái người này đã làm, có thể nói là mười phần phong phú đa dạng, lớn mật đến mức độ cuồng vọng tày trời, mà cuồng vọng cũng chưa bao giờ đi ngược lại với hiệp nghĩa đạo.

Điều này thật có hơi quái lạ.

Nếu mà người nào khác, chỉ cần làm một phần chuyện công đức mà gã làm, đã sớm trở thành một tay đại hiệp một thời; còn mà là người nào kia, chỉ cần có hai phần cái thông minh mẫn tiệp của gã, đã sớm trở thành một tay mệnh quan vinh hiển triều đình rồi; còn mà là người nào khác nữa, chỉ cần có ba phần bản lãnh của gã, e rằng nếu không làm minh chủ vũ lâm thì cũng đảm đương nổi một chức tông chủ một môn phái nào rồi ... Có điều gã thì không thế! Cô hồn dã quỹ, môn nhân sùng bái của gã, ai ai cũng cho rằng gã là thứ ấu trĩ cuồng đồ, còn chính gã thì cũng đã một nửa giống như một kẻ điên rồ!

Thật không hay ho tý nào!

Người này họ Ngao, tên là Mạn Dư, nghe nói thanh kiếm trong tay gã, từ cán kiếm cho đến lưỡi kiếm đều xiêng; còn kiếm chiêu của gã thì cũng chẳng có chiêu nào là đi đường chính lộ cả.

Gã trước giờ đánh kiếm theo lối xiêng, do đó mà người ta đặt cho gã biệt hiệu là Thiên Kiếm.

Có điều trong lúc thu thập tài liệu có liên quan đến gã, tôi có một câu hỏi:

... Kiếm của gã xiêng, nhưng tâm của gã có xiêng không ?

Căn cứ vào tin tức tôi có, Lại Bộ Thượng Thư Sa Lãng Thi trên đường đi Quả Châu, chỗ Đại Sơn Cước, đụng phải chuyện, bị bọn Lục Dục Thần Ma nhóm Bạo Lực Minh là Ngô Cức, Khất Kinh, Tôn Thành, Trần Vi, Hà Cụ, Dư Ái chặn lại. Nghe nói, bởi vì nhờ Ngao Mạn Dư kịp thời rút kiếm tương trợ, mới đánh lui được sáu tên cao thủ trong hắc đạo ở Quả Châu, sáu tên ma đầu danh tiếng lẫy lừng thiên hạ.

Vì chuyện đó mà tôi lại thám phỏng Sa đại nhân.

Sa đại nhân rầy rà.

"Gã đó hả ? Chẳng ra gì cả. Hắn ta muốn thăng quan phát tài, chỉ có nước ra mặt thôi, chẳng có hắn, ta cũng thu thập được sáu tên cầm thú kia thôi!"

Tôi đi hỏi bọn bộ hạ dưới tay Sa đại nhân có mặt lúc đó, bọn họ đều nói một lời như nhau:

"Đương nhiên là chỉ một tay Sa đại nhân làm nên chuyện thôi, tên họ Ngao chỉ bất quá thò đầu ra kiếm chác thế thôi."

Có một tên quân sĩ kia tên Nguyễn Lánh, bởi vì ăn nói không cẩn thận đắc tội với Hà Hoa Điền, rồi bị tru,c xuất ra khỏi bọn môn hạ nhà họ Sa, lúc đó cũng có mặt trong trận ở Quả Châu, tôi lại hỏi hắn, lúc đầu hắn chẳng nói gì cả, một hồi lâu rồi, tôi cũng có đưa cho hắn chút đỉnh tiền, hắn mới nói rằng:

"Cái gì mà Sa đại nhân! Động thủ chưa được hai chiêu, lão ta đã chổng mông nằm đó la cứu mạng. May mà có cái gã họ Ngao xuất thủ, không thì bọn tôi chẳng có một đứa còn sống mà về lại kinh sư."

Tôi lấy làm bực bội, do đó mới hỏi: "Tại sao Ngao Mạn cứu Sa đại nhân, mà Sa Lãng Thi lại đối với y hình như có vẻ khinh bỉ quá như vậy ?"

Nguyễn Lánh dần mặt ra một cái, lúc đầu còn không muốn mở miệng ra nói gì, thấy tôi cứ gạn hỏi đủ thứ, hắn chỉ còn nước phang ra một câu:

"Ngao Mạn là thứ chẳng biết gì cả đấy mà."

"Nghĩa là sao ?"

"Sa đại nhân muốn nâng đở cho hắn ra làm quan, hắn không chịu, còn nói gì gì: 'Chốn triều đình đảng tập thối nát, biên cương thì cướp bóc đùng đùng, người tranh quyền, kẻ tranh sủng, thiên hạ hỗn loạn một bầy, ta không dám đi trước thiên hạ'. Sa đại nhân bèn tức giận muốn vỡ tung lồng ngực."

Tôi còn muốn hỏi thêm, Nguyễn quân sĩ đã cười khổ nói tiếp: "Tôi cũng là thứ ham nói, xem ra, cũNg giống như gã tính Ngao, nói nhiều chỉ thiệt thòi, ăn chưa hết cháo đã bị đuổi."

Tôi không biết nên tin vào ai mới phải.

Rồi thêm vài ngày nữa, nghe nói Nguyễn Lánh phạm tội ở một cái phố nào đó, bị giam vào ngục, ngày hôm đó, y bèn tự sát chết mất.

Mấy tháng sau, cơ duyên run rủi tôi gặp phải hai người trong bọn Lục Dục Thần Ma, hỏi tới chuyện ở Quả Châu, bọn họ phản ứng lại không giống nhau:

Tôn Thành: "Tôi chịu phục! Kiếm pháp của hắn chẳng có chiêu nào tôi thấy qua, nghe qua, chống đở nổi! Con mẹ nó, gặp phải hắn chỉ có nước chịu xui xẻo!"

Dư Ái: "Tôi trả thù vào con em của hắn! Nếu mà không có cái gã Ngao Mạn đó thò tay vào, thằng tham quan kia đã bảy phần cho chó ăn, tám phần cho ó rỉa rồi! Trời đánh hắn! Tôi thề đeo theo thằng ngốc tử đó không tha!"

Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu sơ sơ ra.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất