Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Nguyên tác của Ôn Thụy An


Kinh hãi biết đến Đổ Ái Hoa

Gã thiếu niên ấy sau ba lần đi lạc đường, đã giết đi mất bốn mạng. Bọn họ giữ cứng y lại đó, có điều chẳng ai dám lại gần. Riết rồi, rốt cuộc chuyện đó đã kinh động đến Báo Minh minh chủ Trương Ngao Gia.

"Nó là ai vậy ?" Trương Ngao Gia rống lên, "Cố Tinh Phi làm sao mà chết đi ? !" Ai cũng biết dưới tay Trương Ngao Gia có Báo Minh Tam Tửu: "Liệt Tửu Lôi Niệm, Độc Tửu Ôn Tâm Lão Khất, Hoa Tửu Đường Thanh Hồng. Nghe nói, Cố Tinh Phi gần đây có nhiều đại công với Báo Minh, đã muốn được vào chức Tửu đệ tứ rồi ... có điều, Cố Tinh Phi còn chưa được thưởng thức cái chức Mỹ Tửu, đã uống chén rượu đắng cuối cùng cuộc đời mình.

Có người đã giết y. Trước đó, Cố Tinh Phi cũng biết có người  đang tính lấy mạng mình, ngay cả Trương Ngao Gia cũng có nghe phong thanh. Mấy năm nay, Cố Tinh Phi đã bán mạng cho lão, đã đắc tội không biết bao nhiêu bằng hữu trong giang hồ, nếu như Cố Tinh Phi bị ai giết mất, còn ai dám trung thành được với Trương Ngao Gia nữa ? Do đó mà lão đã sai Thập Hiệu Cửu Không mười chín tên đệ tử theo bảo vệ Cố Tinh Phi. ... Thập Hiệu Cửu Không là mười chín tay sát thủ. ... Sát thủ có nghĩa là cao thủ làm cỏ hết kẻ địch. ... Ngay cả Trương Ngao Gia cũng ít khi có dịp phải điều động mấy người đó. ... Dùng sát thủ để bảo vệ kẻ bị truy sát là một thủ đoạn cao cường, bởi vì, chỉ có những tay sát thủ chân chính mới giết được những tay sát thủ.

Không ai hiểu được hơn một tay sát thủ, lúc đi giết một người thì phải làm sao; chỉ cần biết người nào lúc nào chỗ nào hạ thủ thế nào là nhất định sẽ cản trở được và túm ngay được tay sát thủ. Có điều, vậy mà cản không nổi.

Đệ tử của Trương Ngao Gia, thêm vào thủ hạ của Cố Tinh Phi, bao vây chỗ lão ta ở là Khủng Tước lâu chặt chẻ còn hơn là võng sắt, mười hai tiếng đồng hồ, bất kể ngày đêm, đều có người canh giữ, hể gió lay cỏ động  là toàn thể cao thủ đều nhất tề cử động, không những thế, Cố Tinh Phi cũng không hề thò đầu ra ngoài, mỗi ngày ba bữa, đều sai bộ hạ tâm phúc hầu hạ bên cạnh, ngay cả cửa sổ cũng không mở ra. ... Bao nhiêu đó, chỉ bất quá vì nghe nói có một người tên là Phương Nộ Nhi đòi giết lão, thế là Cố Tinh Phi bèn khẩn trương cả lên.

Lão khóc lóc cầu cứu Trương Ngao Gia. "Phương Nộ Nhi ? Nó là ai ?" Lúc đó Trương Ngao Gia cũng chẳng để tâm lắm, "Làm gì vậy ? Sao lại muốn giết ngươi ?"

""Phương Nộ Nhi là một trong đám Tiểu Mã Nghị, cũng là một trong hai tay còn sống sót trong Tiểu Mã Nghị." Cố Tinh Phi nhăn nhó mặt mày, "Ngao Gia muốn bắt Mã Nghị Vương Phương Cuồng Nộ, tôi bắt hắn giao cho Ngao Gia, Phương Nộ Nhi biết được, bèn đòi giết tôi."

"Thì ra chỉ là một con kiến." tuy Trương Ngao gia không thèm để mắt tới, lão vẫn sai thủ hạ Thập Hiệu Cửu Không đi theo bảo vệ Cố Tinh Phi ... Cố Tinh Phi đã thành ra mặt mủi của Trương Ngao Gia, không thể nào chết đi được, không thể nào sức mẻ đi được. Vậy mà Cố Tinh Phi vẫn cứ chết được.

"Hôm đó, cũng như thường ngày, Cố công tử vẫn rúc người trong Khủng Tước Lâu. Trong lầu có bọn chúng tôi, bên ngoài cũNg có bọn chúng tôi, tất cả đều là bọn tôi cả. Lãnh đầu Thập Hiệu Cửu Không là  Không Tổ Đàm Không Không nhớ lại: "Đến giữa trưa, trời nóng nực quá, Cố Tinh Phi tính mở hé cửa sổ một tý cho thông gió, lão muốn tự mình làm, tôi nói để tôi lại làm thế. Rồi tôi mở cửa sổ ra, một trận gió thoảng vào, tôi bỗng nghe sau lưng có tiếng gì lạ, quay lại nhìn một cái, Cố công tử đã ngã gục ra đó, trong phòng còn có thêm một người, chính là ..." Trương Ngao Gia lập tức ngắt lời: "Ngươi nói là, ngươi chưa thấy một ai, kẻ địch đã vào tới trong phòng rồi, không những vậy còn ra tới sau lưng ngươi." Đàm Không Không trả lời: "Đúng vậy." Trương Ngao Gia lại hỏi: "Ngươi còn chưa kịp thấy hắn xuất thủ ra sao, Cố Tinh Phi đã thành ra xác chết rồi ?" Đàm Không Không trả lời: "Đúng vậy."

Trương Ngao Gia lại hỏi: "Lúc Cố Tinh Phi bị giết đó, cũng chẳng kịp phản kháng tránh né thậm chí la lối gì cả ?" Đàm Không Không nói: "E rằng lúc y chết còn chưa biết mình đã chết mất rồi." Trương Ngao Gia nói: "Hắn sử dụng thứ binh khí gì ?" Đàn Không Không nói: "Kiếm." Trương Ngao Gia nhướng mày lên: "Kiếm nhanh thật." Đàm Không Không nói: "Thân pháp của hắn còn nhanh hơn thế." Trương Ngao Gia nói: "Do đó mà các ngươi chẳng ai túm được hắn."

Đàm Không Không nói: "Hắn xông ra ngoài, chúng tôi lập tức phát động ngay trận thế, hắn trốn không thoát, đành phải trở ngược lại. Đến giờ, hắn đã xông ba lần, đều không ra khỏi, có điều thủ cửa Thân là Triệu Tư Không và Không Văn hoà thượng, thủ cửa Sửu là Hình Tự (Hiệu), thủ cửa Thìn là Lộc Băng (Hiệu) đều chết hết dưới lưỡi kiếm của hắn. Hắn không ra không được, nhưng bọn họ cũng không sống nổi, chúng tôi cũng túm không được hắn." Trương Ngao Gia nói: "Ngươi muốn nói là, bọn chúng giữ cứng hắn đó, hễ lại bắt hắn là hắn bèn giết người ?" Đàm Không Không Không đáp: "Đúng vậy."

Trương Ngao Gia nói: "Nếu hắn đã thoát không ra khỏi Tiềm Tường Bất Trận của chúng ta, thì nhất định là xông không lọt vào trận thế đó." Lần này đến lượt đầu lãnh của (Hiệu) tổ trong Thập Hiệu Cửu Không là Ngật (Hiệu) Lang Trung hỏi: "Ý Ngao Gia nói là, hắn đã tiềm phục trong Khủng Tước Lâu từ lâu, cũng không biết đã bao lâu rồi, chỉ đợi có mủi kiếm đó thôi ?" Trương Ngao Gia vuốt râu nói: "Hắn tên là Phương Nộ Nhi ?" Ngật (Hiệu) Lang Trung đáp: "Đúng vậy."

Trương Ngao Gia hỏi: "Hắn có liên hệ gì với Phương Cuồng Hoan ?" Ngật (Hiệu) Lang Trung trả lời: "Phương Cuồng Hoan là Nghị Vương, Phương Nộ Nhi chỉ là một thứ Tiểu Mã Nghị."

Trương Ngao Gia hỏi: "Hắn giết Cố Tinh Phi, chỉ là để báo thù cho Phương Cuồng Hoan thôi sao ?" Ngật (Hiệu) Lang Trung đáp: "Nghe nói là vậy."

Trương Ngao Gia nhếch cặp lông mày bạc trắng nói: "Ta hỏi ngươi thêm câu nữa, ngươi nhất định không được trả lời 'nghe noi' hai tiếng đó; Hắn rốt cuộc có liên hệ gì với Sinh Tiền Bang hay không ?"

Ngật (Hiệu) Lang Trung hít vào một hơi thật dài, rồi mới trả lời: "Không liên hệ gì cả" Y biết câu nói đó có sức mạnh phán quyết sinh tử. Trương Ngao Gia gật gật đầu, hỏi: "Thế thì, hắn là một nhân vật ra sao ?"

Ngật (Hiệu) Lang Trung vì câu trả lời nặng như ngàn cân lúc nãy của mình làm cho cảm thấy muốn nghẹt thở, chẳng thể mở miệng ra nói thêm được câu nào. Đàm Không Không lập tức trả lời thế dùm y ... Bọn họ đều biết Trương Ngao Gia tinh minh cán luyện, nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn, có lần bộ hạ trả lời chậm một chút, lão bèn cắt ngay lưỡI của gã; có lần một vị khách nhân không cười lớn lên ngay sau khi lão nói chuyện khôi hài, Trương Ngao Gia bèn đổ ngay lên đầu y một mâm cá Thanh Chưng Ngũ Liễu Ngư.

"Phương Nộ Nhi chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nhưng dáng điệu mặt mày tươi tắn, xem ra còn chưa đến hai mươi, như một thằng bé con. Hắn luyện một thứ kiếm pháp kêu là Phi Thử Bất Khả. Trước giờ qua lại một mình, ai đối đãi tốt với hắn, hắn đối đãi tốt lại; ai đối đãi hắn tệ, hắn đối đãi tệ lại." Trương Ngao Gia lẩm bẩm: "Ai đối đãi tốt với hắn, hắn đối đãi tốt lại; ai đối đãi hắn tệ, hắn đối đãi tệ lại." Ngật (Hiệu) Lang Trung cũng vội vã bổ sung vào: "Bọn thuộc hạ biết phải đối phó với hắn, bèn đi thỉnh giáo Đổ Ái Hoa, Đổ cô nương chỉ nói: 'Phương Nộ Nhi hả ? hạng người của hắn ta là, ai kính nễ hắn một thước, hắn kính lại người ta tám trượng! Ai dám chọc đến hắn, hắn đụng phải ngón chân chặt ngón chân, ngón tay chặt ngón tay, thấy đầu chém đầu, hắn là vậy! Ác đấu ác, hắn chẳng ngán; bình sinh hắn chỉ sợ người tốt.' Còn vũ công của hắn ra sao, Đổ cô nương không nghe nói gì cả." Trương Ngao Gia bật cười. Gương mặt vô cùng nhăn nheo của lão, cười lên giống như biển cả nộ sóng, "thôi khỏi nói nữa, đủ lắm rồi."

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất