Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Nguyên tác Thương Nguyệt


Mở đầu


Xuống xe rồi bây giờ nàng mới thấy được cái Thính Tuyết Lâu trong truyền thuyết.


Quả thật có cái khí tượng danh môn đại phái đấy, vào cửa mà như vào trong hoàng cung thượng uyển, trong vườn cây mọc xanh rì như biển, nhìn quanh mãi không thấy có nhà cửa đâu. Phải nhìn xa lắm mới thấy hình như có lầu đài ẩn hiện màu sắc đâu đó.
Đi dọc theo con đường, cũng chẳng thấy có ai có vẻ là giang hồ hào kiệt gì, nhưng đến cả mấy người đi theo xe hầu, ánh mắt tuy bình tĩnh, mà vẻ mặt lúc nói chuyện vẫn lộ vẻ gì đó nghiêm nghị trang trọng.

Thanh Mính thở ra trong bụng, nàng đang nghĩ đến lý do mình phụng mệnh phụ thân lại đây - "Tiêu lão lâu chủ của Thình Tuyết Lâu đã từng có ơn cứu mạng nhị bá của con trên đường về Cam Tiêu".

Nhị bá ... Nàng lại thở ra thêm lần nữa, không biết một người họ Tiết đời đời làm nghề thầy thuốc, tại sao nhị bá lại không như phụ thân mình thành thành thực thực đi học y thuật ra độ thế, làm ngự y trong cung đình, vinh quang tông môn ... tại sao lại cứ muốn ra ngoài lăn lộn chốn giang hồ gì đó ?

Nghe nói, những tay hán tử giang hồ thô dã đó, ngày ngày chỉ biết có gươm đao máu me.

"Ngày xưa Tiêu lão lâu chủ chết bất ngờ quá, ba không kịp làm được gì, cái món nợ nhà họ Tiêu cứ thế mà chưa bao giờ trả được".

"Mới đây, nghe nói con trai ông ta bệnh tình nguy ngập lắm, lần này chúng ta phải ráng tận tâm một lần mới phải hỷ ? Ba phải làm chuyện triều đình, không rảnh đi đâu được nửa bước, phải nhờ đến một đứa khuê nữ là con đây ...

"Cũng may con tuy là con gái, nhưng y thuật gia truyền cũng không kém gì ai, đến bây giờ, ngay cả ba cũng không bì được với con rồi đó ..."

"Nói thì nói vậy, nhưng thân con gái xuất đầu lộ diện, hỷ, thật tình cũng làm khổ con lắm."

Món nợ tình cảm, thật không dễ trả, cho dù là tiểu thơ nhà Tiết thần y, cũng hiểu chuyện đó lắm, vì thế mà, chỉ còn nước mặt dạn mày dày, ngồi xe nhà Thính Tuyết lâu đến Lạc Dương. Thanh Mính ngồi suy tính trong bụng: Mong sao, lần này trị được bệnh cho công tử nhà họ Tiêu rồi, từ đây về sau, nhà họ Tiết và mấy người trong giang hồ sẽ không còn chút gì liên hệ với nhau.

... Mấy bọn dã man mà cứ nghe trong truyền thuyết nói, hễ một tiếng không hợp sẽ lập tức giết người đốt nhà.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất