Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Vi Thanh Thanh Thanh đã thu đao lại.
Y dìu Lương Nhiệm Hoa đang thụ thương chạy nhanh như điện vào Khoái Ý Các.
Trương Cự Dương, Trần Khổ Liên, Bình Lánh Bành một đám, đang giương cung gài tên, cầm đao dựng thương, chỉ chờ Giải Nghiêm Lãnh và Lâu Độc Diệu la lên một tiếng là lập tức xông lại tấn công.
Nhưng lại thấy Giải Nghiêm Lãnh đang loạng choạng ôm mặt vừa chạy ra vừa la một cách quái dị.
"Thiên Nhất!" Bộ Phong Sấu đâu còn có chút gì là tôn nghiêm trang trọng, phong phạm trưởng lão ? "Cái chiêu đáng sợ quá là sợ!"
Bình Lánh Bành lúc lắc cái đồng la trong tay, đang tính xông vào trước tiên, Hạ Thiên Độc bỗng rướn người tới, cản trở lại: "Chậm chút."
Bình Lánh Bành rống lên: "Ngươi sợ sao ?"
"Ông không thấy tình hình Nghiêm Cung Phụng thế nào sao ?" Hạ Thiên Độc nói, "Chúng ta cứ xông bừa vào, e rằng cũng không hay ho gì hơn; bức bách hắn rút đao ra, chẳng ai hơn được gì cả. Thôi thì chờ tổng đường chủ về rồi hẳn hay."
Trần Khổ Liên nhăn nhó mặt mày nói: "Có điều, phu nhân đang ở trong đó ... chúng ta không lo sao được ?"
"Có gì đâu mà lo với không lo! Ai bảo phu nhân không cẩn thận." khóe miệng của Hạ Thiên Độc hiện ra một nụ cười còn độc hơn cả nắng hè mùa hạ, giọng nói thì thật ôn hòa, thậm chí còn tương đương như một kẻ quân tử, "như thế, tổng đường chủ về, mới có chuyện hay mà xam chứ, có phải vậy không ?"
Trương Cự Dương lập tức gật đầu.
Y cũng nghĩ y hệt vậy.
Bấy giờ, bọn họ mới thấy còn thêm một vị trưởng lão nữa: Tróc Ảnh Khách Lâu Độc Diệu, vừa lăn vừa bò từ trong Báo Đáp Viên loạng choạng bò ra, làm như chờ yêu ma đang mở miệng ra ngáp rồi lão mới có cơ hội đào thoát ra vậy, cái thứ thân pháp đó mới thật là độc bộ diệu tuyệt nhất thiên hạ.
"Tại sao bọn họ lại đối xử với chú như vậy được ?!"
"Không sao ... có điều bọn họ gây thương tích cho chị!"
"Chú cũng đánh họ bị thương phải không ?"
"... Bởi vì bọn họ làm chị bị thương!"
"Chiêu đó là ... là Thiên Nhất đấy hả ?"
"... Tôi đem Phong Đao Sương Kiếm hợp lại thành một chiêu đó."
"Rõ ràng tôi thấy ... Giải Cung Phụng đã nắm chặt cổ họng của chú, nhưng hình như chú ... ?"
"Tôi không sao cả."
"Tôi nghĩ, một người nhất định phải không có nhược điểm gì cả, cho dù có, cũng không để cho ai biết. Chỉ cần bị người ta biết nhược điểm mình ở đâu, ai ai cũng sẽ nhắm vào đó mà hạ thủ, do đó nhược điểm thường thường là chỗ trí mạng. Có điều, trước sau gì cũng có nhược điểm. Nhược điểm rõ ràng nhất trên thân thể con người, là chỗ yếu hại, chỗ yếu huyệt, do đó có bữa tôi đem bảy mươi hai đại huyệt trên thân thể, dùng Ái Hận Thần Công chặn hết ... người khác lại tấn công vào tử huyệt của tôi, ngược lại thành ra như công vào chỗ mạnh của tôi ... tôi còn sợ họ không chịu đánh vào nữa là."
"À ..."
"Thế nào ? Đau sao ?"
"... Không đau. Có điều ... tại sao chú lại nói cho tôi biết mấy chuyện này ?"
"... Đại khái là vì chị hỏi tôi vậy thôi."
"Có điều, chú nói cho tôi biết, không phải là nói cho tôi biết nhược điểm và yếu hại của chú sao ?
Vi Thanh Thanh Thanh không trả lời, chỉ mỉm cười.
Lần đầu tiên, Lương Nhiệm Hoa có cảm giác cặp mắt của y không ưu uất.
Lương Nhiệm Hoa rùng mình lên một cái.
Vi Thanh Thanh Thanh ngỡ nàng đang đau đớn.
Y đang nhổ mủi kim độc ra, tẩm kim sang dược vào. Y nghĩ mình nặng tay quá, vẻ mặt của y, bỗng dưng biến thành như muốn chặt đứt đi bàn tay của mình vậy. Bờ vai trắng muột, mềm mại vàng ánh đèn, ẩn ước hình như có đầu vú mỹ lệ đưa ra, còn có mùi hương thoang thoảng kề bên, đã làm cho ánh mắt và hồn vía đóng đinh chết vào đó. Rút đao, rút kiếm, thoát vây, phá trận, cũng chẳng mất đi cái bộ điệu trái tim run rẫy điên cuồng như thế này. Run rẫy làm như ngay cả trái tim cũng chẳng còn phải là của y nữa.
"Sao chú biết đươc." Lương Nhiệm Hoa cố ý làm y hết lúng túng đi, "ngay cả Lâu trưởng lão cũng tính lại đối phó chú ?"
"Bởi vì tôi đã bị Hạ Thiên Độc gạt một lần rồi," Vi Thanh Thanh Thanh cũng cảm thấy nói chuyện gì khác có vẻ bớt lúng túng, "tôi bị gạt một lần, không muốn bị gạt lần thứ hai."
"Có điều, chú thấy bọn họ làm tôi bị thương, chú bèn bị phân tâm ..." Lương Nhiệm Hoa nhìn y chăm chú (và cũng quan sát), nói, "do đó mà phải xuất ra chiêu Thiên Nhất ?"
"Bởi vì nhược điểm hiện tại của tôi chính là chị ..." Vi Thanh Thanh Thanh nói đến đó, bỗng giật mình nhớ ra nói: "Xin lỗi chị, đều là lỗi của tôi làm chị bị liên lụy!"
"Xem ra,chú đã leo lên lưng con cọp, khó mà thoát chạy dễ dàng;" Lương Nhiệm Hoa hình như nghe được câu trước của y, dùng "kinh nghiệm giang hồ" của nàng nói, "chẳng qua, may mà chính chú lại là một con rồng."
"Hiện tại, chỉ còn nước chờ đại sư huynh về đây thôi."
"Chú cũng tính ..."
"Không ... tôi hy vọng không phải động thủ với ông ta."
"Nếu có động thủ, chú có thắng, cũng không được làm thương tổn tới y, được không ? Tôi rất có thể đang có bầu với y, y còn chưa biết chuyện này!" Lương Nhiệm Hoa sữa lại y phục đàng hoàng, dùng thái độ thản nhiên nói xong không còn thắc mắc gì nói với y: "Cám ơn chú."
Vi Thanh Thanh Thanh đỏ mặt lên, hai tay không biết để đâu. Có điều y mộc mạc gật đầu vẻ thành thật. Tay y còn dính đầy máu trên người của Lương Nhiệm Hoa.
"Tại sao chú tên là ... Vi Thanh Thanh Thanh ?" Lương Nhiệm Hoa nhìn y nở một nụ cười mê cả hồn người, nàng lẩm lẩm nói từng chữ một: Thanh Thanh Thanh ? Ba chữ Thanh ? Có phải lạ lắm không ?
"Phụ thân của tôi," Lương Nhiệm Hoa hỏi gì y trả lời đó, trả lời không một chút dấu diếm kỵ húy, ngoan ngoản như một đứa bé, "ông ta có cô hồng nhan tri kỹ: một người tên là Phương Thanh Hà, là người đàn bà ông ta gặp đầu tiên và thương yêu nhất, nhưng lấy người khác làm chồng, làm cho ông ta sầu tiếc cả đời. Một người tên là Thích Thanh Chi, bà ta là mẹ tôi, phụ thân rất thương bà, có điều bà ta hay bệnh thân thể yếu đuối, sinh tôi ra không lâu là qua đời, bà là mối sầu hận cả đời của ông. Còn có một người nữa tên là Địch Sở Thanh, bà ta có ơn nhiều với ông ta, và cũng chung tình với ông lắm, có điều lúc đó, phụ thân đàng vì mẫu thân qua đời mà trong lòng bi cuồng, làm thương tâm bà mấy lần, không để ý đến lòng tốt của bà, đợi đến lúc phụ thần tỉnh táo rồi, thì bà đà cắt tóc quy y, nhập vào cửa Không, làm bạn với thanh đăng cổ Phật. Bà ta là chút tình còn lại đời phụ thân. Không chừng ... phụ thân kỷ niệm ba người bọn họ, bèn đem khuê danh của ba người có chung một chữ "thanh", bỏ vào thành tên tôi, để làm kỷ niệm cho cả đời. Vậy đó, rồi tôi thành ra Vi Thanh Thanh Thanh."
Lương Nhiệm Hoa nghe thật thú vị. Nói vậy thì gã hán tử này không phải là mang trong người mối ân tình của ba phụ nữ hay sao ? Nàng bỗng sực nghĩ, thế còn tình cảm của y đối với mình thì sao ?
Dĩ nhiên là nàng nghĩ trong bụng thôi, chẳng hỏi ra ngoài mặt.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất