Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Nguyên tác Thương Nguyệt


Mở đầu


Tôi tên là Huyết Vi.

Có cái tên con gái như vậy, nghe nói cũng chỉ vì cái vẻ mặt của tôi.

Không giống như những đồng loại khác, tôi không hề trắng loáng như tuyết, mà ngược lại toàn thân làm như ánh ánh lên màu hồng, như những cánh hoa tường vi màu hồng vậy.

Tôi biết mình rất nổi tiếng.

Cứ mỗi lần chủ nhân rút tôi từ trong vỏ ra, tôi đều thấy được người đứng đối diện mặt mày co rút chấn động, đồng thời buộc miệng la lên thảng thốt "thanh Huyết Vi!" ... không thể trách được bọn họ, thật tình tôi quá là quá là nổi danh ...

Năm mươi năm nay, không biết tôi đã uống máu tươi của bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong giang hồ, tôi nhớ không nổi. Chỉ nhớ duy nhất một điều là thân hình tôi càng lúc càng sáng loáng mỹ lệ, mỗi lần ra khỏi vỏ là ánh kiếm có thể soi rõ được mặt người không rét mà run.

"Huyết Vi, thanh kiếm bất tường, hiếu sát, phản chủ, người nào giữ nó, đều không được chết lành lặn. Đấy là thứ đồ vật ma quái."

Tôi không hiểu tại sao cái vị được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất tướng kiếm đại sư là Mạnh Thanh Tử lại phẩm bình tôi như vậy ... cái lão già mới gặp tôi chỉ một lần mà đã dùng cái giọng ác độc tới chừng đó để hủy báng tôi và trù ẻo chủ nhân tôi trong cuốn Đao Kiếm Lục của lão ... đến nổi phải dùng cái tên xưng hô thật là thiên kiến như "Ma Kiếm" để gọi, và làm nó thành cái tên người ta gọi tôi trong giới vũ lâm.

Có điều tôi không hề muốn giết một ai, bao gồm luôn cả chủ nhân của tôi ... thậm chí mỗi lúc uống máu người, tôi đều nhịn không nổi muốn mửa ra ... bởi vì đôi bàn tay nắm giữ lấy tôi đó, lại là một kẻ cũng cùng thuộc một giống người ...

Lòng người hiểm trá, giết chóc vốn là do người ta tự đi tìm chuyện, tại sao lại đem tiếng xấu đổ hết vào đầu đao kiếm ? !


Vào chuyện


Chủ nhân trước của tôi ... một người được giới vũ lâm xem là tay cao thủ tà phái, hung bạo như hồng thủy như mãnh thú, Huyết Ma Thư Huyết Vi, giết người như cỏ, ác danh nổi tiếng trong vũ lâm ... có điều Huyết Ma nguyên lai vốn không phải là một con ma, mà chỉ là bị người ta bức bách thành ra vậy!

Nếu không phải có người cứ ép quá, thì chủ nhân trước đây của tôi chắc cả đời cũng chỉ là một tay kiếm khách cô độc phiêu lãng chân trời góc biển thế thôi, không cầu mong gì danh tiếng trong giang hồ, chỉ cầu cho lòng mình an nhiên tự tại cứu nhân độ thế trong cỏi trời đất.

Huyết Ma là chủ nhân tôi đi theo bên mình mà tôi đồng tình và kính trọng nhất.

Chỉ tiếc là, tuy y không bị kẻ nhân sĩ chính phái giết chết vì vũ nghệ của y quá cao cường, nhưng cuối cùng, bởi vì tâm chí y bị điên loạn quá mà phải tự vẫn! Lúc chết chỉ mới được có hai mươi tám tuổi.

... Tôi nằm sóng soài trong vũng máu của y, nhìn cái kết cuộc của tay kiếm khách cô độc đó, không khỏi tự dưng hỏi chính mình: Có phải, mình quả thật là một thanh kiếm bất tường hay không ? ... Có phải tôi chỉ đem lại cho người ta những bất hạnh ?

Không chừng, tôi nên cứ thế mà được chôn vùi vào trong lòng đất quách cho rồi ?

Rốt cuộc tôi vẫn còn không được theo chủ nhân chôn vào lòng đất lạnh. Một bàn tay kéo tôi từ trong vũng máu ra. Bởi vì sức nặng của tôi, một bàn tay cơ hồ không cầm tôi lên nổi, thêm một bàn tay nữa lập tức thò ra nắm lấy tôi thật chặt ... Điều làm tôi kinh ngạc là, bàn tay đó lại là của một cô bé.

Bỗng nhiên, lại có thứ gì đó rơi từng giọt từng giọt xuống thân tôi, thứ chất lỏng vừa ướt vừa nóng hổi ... có phải máu chăng ? Tôi theo thói quen nghĩ ngay như vậy.

Sai lầm.

Không phải máu ... Tôi quên mất, loài người còn có thứ khác nữa, cũng ướt và nóng hổi như máu, còn có ... nước mắt.

Dĩ nhiên, tôi cảm giác được thứ trước nặng hơn thứ sau nhiều nhiều lắm ... đối với tôi, thứ sau lại trân quý hơn thứ trước cả hàng vạn hàng ức lần.

"Ba ba ..." con bé ôm tôi trong lòng, nhìn chủ nhân của tôi đang nằm chết trong vũng máu, kêu lên một tiếng nho nhỏ, thanh âm trong trẻo như gió đang xô đẩy cọ xát vào băng ... "Ba không thèm chơi với A Tĩnh nữa sao ? Không ai thèm chơi với A Tĩnh sao ?"

Tôi thấy lệ chảy ròng ròng từ cặp mắt ấy xuống, sau đó từng giọt từng giọt nhỏ xuống thân tôi, trộn vào trong vũng máu của phụ thân cô, rồi cùng thấm vào trong đất cát.

Đấy là một cô bé chỉ vừa tám tuổi đầu, rất thanh tú, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng như không tin vào bất kỳ chuyện gì trên thế gian ... không biết sao, lại làm cho tôi liên tưởng đến những đóa tường vi hồng hồng nở trên vách đá cheo leo phất phơ trước gió, mỹ lệ đến mức không thể nào diễn tả, nhưng lại đầy những gai độc không ai tiếp cận đến được.

Dĩ nhiên, bất kể cô kêu ba cô thế nào đi nữa, y vĩnh viễn không còn cách nào trả lời được cho cô ... cái người đứng giữa bên hiệp sĩ bên tà phái đó, cứ thế mà bỏ cô con gái còn thơ ấu ra đi, đi tìm một nơi bình yên vĩnh cửu cho tâm linh mình ... để mặc con bé nhỏ dường đó tự mình tranh đấu cho mình trong chốn giang hồ hiểm ác.

Từ lúc tôi để mắt tới người chủ mới của mình, tôi đã thích cô ta ngay ... bởi vì cô ta là người duy nhất không để tôi uống máu, mà cho tôi uống nước mắt con người trước.

Không chừng, như thế có thể giải thoát cho tôi được cái mệnh vận bất tường mà tôi đang gánh chịu chăng ? Tôi không muốn thấy cô ta lại đi vào cái vòng luân hồi thê thảm như vậy thêm lần nữa.

Ba năm sau, người chủ nhân mới mười một tuổi của tôi lần đầu tiên đã cho tôi nếm máu tươi.

"Sợ gì ? Giết người rồi có sao đâu ? Bọn đó có khác gì với heo chó đâu ? ... Rốt cuộc mình cũng chẳng có thân nhân, rốt cuộc chẳng ai nói mình làm chuyện đó là đúng hay không đúng, rốt cuộc mình cũng chỉ là một đứa bé chẳng ai thèm nuôi." Chủ nhân mười một tuổi nhìn cái xác chết cười nhạt, tôi nghe được tiếng trong thâm tâm cô đang nói với mình vậy.


"Chẳng ai thèm quan tâm đến mình, thì mình cũng chẳng thèm quan tâm gì đến ai ..."

"Mình nhất định không vì người nào mà khóc."

Lúc giết người, tôi nghe trong bụng cô không ngớt nói đi nói lại với mình như vậy.

Cửa giết chóc đã mở ra, bước vào rồi là vĩnh viễn không còn có đường quay đầu lại, đi mãi cho đến lúc chết.

Mệnh vận ... nếu như có chuyện mệnh vận loài người như vậy, thì cái bánh xe luân chuyển mệnh vận sẽ cứ xoay mãi, tất cả mọi người đều phải đi qua quá trình của mệnh vận, sinh, ly, tử, biệt, tùy theo bánh xe mà vĩnh viễn xoay không bao giờ ngơi nghỉ!

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất