Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết



"Lâu chủ! Tĩnh cô nương ? ..." nửa tiếng đồng hồ đã qua, bọn thuộc hạ theo đúng giờ hẹn xuống mật thất hội nghị bây giờ đang đứng đó kêu lên kinh hãi, tính đem hai vị chấp chưởng quyền hành trong lâu mình đầy máu me đem ra ngoài cứu cấp, nhưng lâu chủ mở giọng yếu ớt ngăn họ lại ... "Không được nữa rồi ... đi đi, đem Minh Yên lại đây, ta muốn hỏi cô ta một tiếng ... mau lên ..."

"Hi hi ..." cô bé đã bị cụt hai chân được vũ sĩ khiêng vào, nhưng, nhìn thấy hai người mình mẫy máu me, cô bỗng bật cười lên thật quái dị! Ánh mắt đầy vẻ phấn khích của những người phá hoại được thành công, nhìn người khác bị hại thích thú vỗ tay cười.

"Không lẽ ... không lẽ là cô tự mình làm chuyện đó sao ?" Nhìn ánh mắt sáng rực của cô bé, thình lình, Tiêu Ức Tình hiểu ra được mọi chuyện, nét mặt như không tin, hỏi cô một câu.

"Giết ba mẹ của ta, các người đều phải chết! ..." Minh Yên cười quái dị, sau đó, nhìn tới chủ nhân đang nằm hôn mê, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc ác độc, "hung thủ giết người ... còn dám gọi ta là muội muội! Còn nói đến chuyện cho ta được sống hoàn toàn hạnh phúc ... Đồ ngốc! Không lẽ còn không biết, từ lúc các người giết hết cả nhà của ta, ta chẳng còn cách nào có hạnh phúc gì nữa hay sao ?"

"Bất kể ra sao, không thấy được cả hai người các ngươi chết, ta sẽ không cách nào có hạnh phúc!"

Cô ta, ánh mắt của cô ta, in hệt như chủ nhân mười bốn năm về trước không sai một tý nào! ... Lòng dạ sao mà ác độc như thế! Ác đến độ có thể tự mình hủy thân thể để giá họa người khác, thật tình không thể nào một đứa bé thường tình mười mấy tuổi có thể làm được mà ... con bé thật quá lợi hại ...

"Xoẹt!" Bọn thuộc hạ chung quanh nhất tề rút đao ra, nhắm đúng vào cô bé.

"... ngừng tay ..." vì máu chảy quá nhiều lâu chủ lộ ra thái độ hoảng hốt, ông ta yếu ớt ngăn cản bọn thuộc hạ lại, rồi sau đó cười khổ, nói với cô bé mười hai tuổi đầu đó, "Tốt lắm ... cô đánh bại chúng ta rồi đó ... thế thì, tôi chết đi rồi, tôi đem hết sở hữu của mình để lại cho cô. ... Thế nào ?"

Cô bé vốn đang nhắm mắt lại chờ cái chết tới, bây giờ bỗng dưng mở trừng to mắt ra kinh ngạc ... đưa cặp mắt đầy lệ nhưng rất cương nghị nhìn vào nhân vật truyền kỳ trong vũ lâm này, có vẻ nghi ngờ kinh hãi không biết phải làm sao.

"Nhưng mà, lâu chủ, cô ta giết ông và Tĩnh cô nương, làm sao chúng tôi tôn cô ta lên làm chủ được!"

"Cô ta là hung thủ giết người!"

"Giết cô ta, báo thù cho lâu chủ!"

Bọn thuộc hạ đứng chung quanh vẻ mặt hùng hỗ, láo nháo cả lên.

"Ai, ai dám không nghe mệnh lệnh của ta ? Ai phản đối, giết ngay không tha!" Dùng sức hít vào một hơi, để mình diên trì được một thời gian thanh tĩnh lại, lâu chủ nhìn bọn thuộc hạ nghiêm nghị, sau đó, cười khổ, khẻ ho lên vài tiếng ... "Các người, thật ra các ngươi đều sai lầm ... không phải cô ta giết ... chúng ta, tiêu diệt lẫn nhau vì hai bên không tin nhau, nghi kỵ nhau ... khọt khọt, cô ta, cô ta chỉ lợi dụng điểm đó thế thôi ..."

"Chân chính lỗi lầm ... là hai người chúng ta, không thể oán trách ai ..."

"Con bé này ... là một nhân tài ... lợi hại, quả thật lợi hại ... khọt khọt, ta đã nói, ai đánh ngã được ta, sẽ đem hết tất cả sở hữu ta cho người đó ... xin mọi người hãy tôn trọng lời nói của ta ..."

"Ta Tiêu mỗ đây ... cả đời tuy nhiên hạ thủ, hạ thủ không tha cho ai ... khọt khọt, có điều ... nhất định không làm chuyện vô sĩ vô tín bao giờ!"

Chẳng còn để ý đến bọn thuộc hạ và cô bé đang ngẫn mặt ra ở đó, lâu chủ quay đầu lại, dùng một giọng nói thật ôn nhu, nói với chủ nhân đang nằm hôn mê chờ chết: "Đã thấy chưa ? A Tĩnh ... không phải là ta, không phải là ta làm chuyện đó ... con bé này lợi hại quá chừng, khọt khọt ... chúng ta ai cũng bị lừa cả ..."

"Nói láo ... nói láo ..." nhưng, trong cơn hôn mê, chủ nhân cứ lẩm bẩm nói đi nói lại câu đó.

"Thật là ... khọt khọt ... xem ra, chỉ còn nước đến bên kia rồi, mới nói chuyện được rõ ràng thôi ... " lâu chủ mỉm cười gượng gạo, sau đó, bàn tay ông ta nắm lấy tay của chủ nhân, "đi, chẳng chần chừ gì nữa ... đi, đi nói cho rõ ràng thôi ..."

Sau đó, tôi bỗng cảm thấy thân thể của chủ nhân chấn động lên, có một luồng sức mạnh truyền vào, trong chớp mắt đã chấn đoạn tâm mạch yếu ớt của cô!

Không được! Không được chết! ...

Nhưng, tôi vẫn cứ rớt từ trong tay chủ nhân xuống ... đồng thời lúc rớt xuống, tôi cũng nghe thanh Tịch Ảnh Đao rớt theo.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất