Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết



Kỳ thực, trong tận đáy lòng của Trương Đinh nhị hiệp, Lâm Vãn Tiếu e rằng được họ cưng hơn một chút.

Đấy cũng có thể là vì lý do Lâm Vãn Tiếu thân thế vô cùng đáng thương, dĩ nhiên cũNg có thể là vì Lâm Vãn Tiếu so với Châu Kim Tú còn ngoan ngoãn hơn, ôn tồn hơn, hiền hậu hơn. Tình cảnh của cô thật thê lương, nhưng cô chưa hề lộ vẻ ai oán, khi mà một người bị gặp phải chuyện bi ai, hoặc người đó tài tình quá thiên hạ, mà chính bản thân cô còn không tự biết, thì sẽ làm người ta hoặc đồng tình hoặc ngưỡng mộ. Không chừng, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Trương Đinh nhị hiệp đặc biệt chiếu cố đến Lâm Vãn Tiếu nhĩ ?

Huống gì, Lâm Vãn Tiếu còn vô cùng mỹ lệ.

Mỹ lệ phi thường.

Tiểu Mi và Tiểu Tỵ là hai đứa thị tỳ của Lâm Kim Tú, nhưng bọn họ cũng thật lòng yêu thích Lâm Vãn Tiếu hơn.

Bởi vì Lâm Vãn Tiếu tính tình rất tốt.

Ít nhất là rất tốt với bọn họ.

Ngay cả chính bản thân Châu Kim Tú cũng đặc biệt yêu thích Lâm Vãn Tiếu.

Trừ cái đêm hôm đó ...

Đang lúc Long Hỷ Dương đang cao đàm khoát luận, nói chuyện kinh động thiên hạ, Châu Kim Tú đưa cặp mắt tú lệ, tình thâm tựa bể đăm đăm vào con người anh tuấn hiên ngang của Long Hỷ Dương, rồi cô phát hiện ra Long Hỷ Dương thì đang len lén nhìn hướng Lâm Vãn Tiếu.

Lâm Vãn Tiếu mỉm cười, cúi đầu, cặp lông mi dài thật dài hơi chớp, ánh lửa trong phòng chiếu hồng một bên má bên phải của cô, hơi tuyết bên ngoài làm má bên trái của cô hơi trắng bệnh ra.

Tại khoảnh khắc đó, Châu Kim Tú cảm thấy mình đang đố kỵ vô cùng.

... Long Hỷ Dương và Lâm Vãn Tiếu thật tình quả là một đôi ngọc nhân trời đất tự sinh.

Ngay cả Trương Đinh nhị lão cũng không khỏi có cảm tưởng như vậy.

Chẳng qua nghĩ chỉ là nghĩ vậy, Lâm Vãn Tiếu thủy chung yên yên tĩnh tĩnh ngồi xa xa đó, chẳng như Châu Kim Tú không ngớt đông tây nam bắc hướng Long Hỷ Dương hỏi hoài không thôi, cũng không như Tiểu Mi Tiểu Tỵ đang kéo áo nhau cười khúc khích.

Cô chỉ ngồi yên ở đó, cũng không biết cô đang nghĩ gì ? Không chừng cô chẳng nghĩ gì cả.

Có ai mà biết ?

Có điều ai cũng biết rằng, lần này chỉ dựa vào thanh danh thân thủ của Câu Quải nhị hiệp, hộ tống hai cô con gái không thù không oán với ai về kinh thành, thêm vào thịnh danh của Châu đại nhân nữa, thật tình cũng giống như đưa con gái mình đi chùa đi miếu vậy, ra đường xem nhiệt náo một phen, chẳng có gì là mạo hiểm cả.

Có điều, thật ra thì, trong cuộc đời này, có rất nhiều chuyện, cứ không chịu theo cái đường lối người ta tiên liệu mà đi ...

Nếu như bạn đưa con gái cưng của mình đi chùa đi miếu, ra ngoài đường, gặp phải mấy tên du đảng chọc ghẹo, thậm chí còn gặp phải đứa ranh con nào mò mẫm ... như vậy vậy đó.

Điều đó dĩ nhiên không thể xem là chuyện gì bất ngờ nghiêm trọng.

Bất quá, chỉ cần cái bất ngờ đó mà nghiêm trọng thêm chút nữa, chuyện đó có thể thành ra đáng sợ lắm đó.

Mà trong cuộc đời, thường có những chuyện nghiêm trọng không thể liệu được. Ánh lửa lập lòe, có thể cháy nguyên cả khu rừng, người ta thường thường không biết được làm thế nào để đề phòng những chuyện như vậy, mà bất cứ mấy cái chuyện nho nhỏ nào, vạn nhất xử lý không ổn thỏa, đều có thể diễn biến ra thành đại họa không thể nào thu thập được.

Câu Quải nhị hiệp gặp phải cái tình cảnh đúng là như vậy.

Bọn họ đi bảo tiêu đã ba chục năm nay, vốn đã thám thính rõ ràng minh bạch, nguyên một dãy Lang Nha Áo, không hề có đạo tặc nào lập căn cứ, dù có thì cũNg chỉ là một hai tên đạo chích nho nhỏ, chẳng hề phải quan tâm đến.

Vì vậy, bọn họ mới có thể rảnh rang đứng một bên bờ sông chỗ hõm đất, dựng lên một tụm lửa, sưởi ấm thân mình một chút, cặp giò được nghỉ ngơi một chút, cái bụng được ăn chút lương khô.

Kẻ địch xuất hiện ngay chính thời điểm đó.

Vừa đến, gặp mặt là thi sát thủ, Mãi Ca Nhi, Triệu Tiểu Thất, Đức Thúc, Ngưu Đảm đều toàn bộ bị giết.

Trương Đinh nhị hiệp, trong lúc bất ngờ, từ trong cái túi rút câu tử và quải tử ra thì ngay cả cháu của Trương Câu Tử, còn có hai tên khiêng kiệu cũng đã mất mạng.

Trừ hai tên khiêng kiệu còn lại đang hồn phi phách tán, thêm vào Tiểu Mi và Tiểu Tỵ đang run rẩy không ngừng ra, nguyên cả đội, hiện tại còn sống chỉ có người ngồi trong kiệu và Trương Câu Đinh Quải mà thôi.

Bọn đạo tặc vừa đến đã thi triển sát thủ, điều đó chẳng có bọn thổ phỉ nào làm, Trương Đinh nhị hiệp dĩ nhiên biết rằng bọn người này, nếu là thiện nhân thì đã chẳng lại đây.

Có điều tài cán của bọn này, còn vượt quá sức tưởng tượng của Trương Đinh hai người.

Bao vây bọn họ, có chừng mười một mười hai người, nhưng chính diện đối địch với họ, chỉ có ba người.

Ba người đó dĩ nhiên chính là lãnh tụ của một bầy thảo khấu.

Trương Câu Tử, Đinh Quải Tử kiến thức quảng bác, vừa nhìn đã nhận ra hai người trong bọn.

... Là dân hắc đạo, không phải bạch đạo.

... Hảo hán bạch đạo, đã xem hai người đó là kẻ tử địch.

... Tử địch có nghĩa là: chỉ cần phát hiện có người đi theo bọn họ, là lập tức rút đao liều mạng không thôi.

... Dĩ nhiên, điều đó cũNg phải cần tự lượng sức xem có "liều mạng" được với cái người đi theo đó không, rồi mới liều mạng.

... Dù vậy, cũNg không được ít người quá.

... Ít nhất Long Hỷ Dương cũNg tính là một.

Vì vậy, Trương Đinh nhị lão nghĩ đến điểm đó, không khỏi có chút hối hận: tại sao sáng sớm nay lại mượn cớ thôi từ, không để cho Long Hỷ Dương đi theo chung một đường!

... Nếu mà Long Hỷ Dương cũng đang ở đây, tụ sức của ba người lại, chắc chắn có thể khống chế được cuộc diện.

Kỳ thực, Trương Đinh hai người nóng lòng muốn chia tay với Long Hỷ Dương, là sợ trên đường đi có chuyện khó xử; bởi vì Châu Kim Tú rõ ràng là ái mộ Long Hỷ Dương, mà Long Hỷ Dương nguyên cả trái tim, tựa hồ bay đến đâu quanh mình Lâm Vãn Tiếu.

Trương Đinh hai người tuy thân già nhưng mắt lại rõ ràng.

Bọn họ nói gì thì cũNg không thể nào để cho cái chuyện khó xử đó cứ tiếp tục tiến hành, với lại, bọn họ chịu ân của Châu đại nhân, thể nào thì cũng không thể để Châu đại tiểu thơ bị thất ý.

Do đó, cách tốt nhất để tránh cái chuyện khó xử đó là chia tay.

Chẳng ai có thể liệu được tại Lang Nha Áo gặp phải một đám đạo tặc như thế.

Cái thứ tặc khấu đó, vốn đang căn cứ ở một dãy (Trịnh Thục) Sơn, trong đó bao quát hai tên thổ phỉ vũ công cao cường, giết người không chớp mắt là Ngũ Mã Phân Thi Kim Thế Di và Trọng Sắc Khinh Hữu Lôi Tính Tính!
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất