Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng



Gương mặt ánh lên ý tuyết với ánh lửa

Bốn bề thật hoang lương, không những thế, còn lạnh lẽo.

Khắp nơi một màn sương tuyết mỏng, cũng không dày lắm, có mấy hõm đất tích đầy tuyết, cành cây cũng nặng trĩu những tuyết, bất quá, đa phần các nơi đều chỉ ướt át, không chừng nơi đây cũng đã từng ngập tuyết, nhưng đã tan ra gần hết. Trận tuyết rơi vừa rồi không đủ phủ hết cả một dãi đất mênh mông, vì vậy mà làm cho cái cảnh tượng hoang tàn này lại càng thêm thê lương.

Cái ý tuyết còn lạnh lẽo còn thê lương hơn cả cảnh tuyết rơi.

... Câu Quải Nhị Hiệp đều nghĩ như vậy.

Bọn họ đang ngồi trên lưng ngựa, đều có cái cảm giác vô cùng lạnh lẻo, đấy cũng giống như tịch mịch vậy, tịch mịch chân chính, cũng băng giá thấu xương như thế. Lúc xung động thì nóng lên, lúc tịch mịch thì lạnh đi, đời người chính là khi nóng khi lạnh, cho đến khi không còn nóng không còn lạnh.

Bọn họ đã đi bảo tiêu cho người ta gần hai chục năm nay, nếm cũng đã đủ thứ chuyện, máu tươi cũng đã chảy ra, nước lửa cũng đã xông vào, gió to sóng lớn cũNg đã từng trải, mỗi lần lên ngựa, chính như một vị đại tướng quân đem binh ra trận vậy, chân cao chí khí phiêu duơng, oai phong lẫm lẫm, trước nay chưa từng bại trận bao giờ.

Cũng không biết tại sao, hôm nay bọn họ không đi "bảo tiêu", nhưng vừa vào cái chỗ Lang Nha Áo này, thêm vào cái cảnh tuyết rơi lạnh lẻo này, cả hai người đều nhớ lại năm xưa, đánh nhau với bọn cự khấu Lý Thương Quỹ ở Thập Vạn Đại Sơn, giết bọn Thập Tứ Thái Bảo dưới chân núi Thái Hành Sơn, một trận khích liệt, tráng chí oanh liệt làm sao.

Uống rượu mạnh, cưỡi khoái mã, tóe máu kẻ địch!

Những ngày đó sao mà khoái chí hoan ca thế!

Tướng quân bách chiến thân danh liệt!

Đinh Quải Tử và Trương Câu Tử, miệng cũng đã toét ra, mủi cũng đã toét ra, hổ khẩu cũng đã toét ra, ngay cả cổ tay cũng đã gãy rời, nhưng thanh danh thì không những không gãy, mà còn càng ngày càng lớn.

Bọn họ nhớ những ngày ấy biết là bao nhiêu.

Những ngày nằm sương nếm mưa, xung sát chốn giang hồ, khoái chí hoan ca, những năm tháng từng cùng cao thủ đối địch!

... Chỉ bất quá, hôm nay chẳng biết tại sao, vừa vào Lang Nha Áo, bọn họ đều cảm thấy lạnh lẻo muốn thấu tới xương!

... Tại sao lại đi nghĩ như vậy nhĩ ?

Gìa rồi.

Trương Câu Tử và Đinh Quải Tử trong bụng đều không ước hẹn mà có cùng chung một ý nghĩ.

"Phải như Bạch Y Đại Hiệp Long Hỷ Dương như vậy mới thật là hay." Đinh Quải Tử nói, "Y mới có tuổi đó mà đã thanh danh dường đó, sau này thống suất giang hồ, cũng chẳng còn bao lâu nữa."

"Cỡ như y một vị nhân hiệp đại công vô tư, hành hiệp trượng nghĩa, sừ cường phù nhược, trừ bạo an lương như vậy, lại trẻ tuổi đẹp trai, nếu mà hai chục năm về trước, tôi cũng chịu đi theo y, rơi đầu gãy cổ, quyết không nhíu một sợi lông mày." Trương Câu Tử tiếp lời, lão bật cười lên, giọng cười đầy vẻ gượng gạo không biết sao hơn, "Già rồi, bọn mình đó."

Lão rốt cuộc đã nói ra cái câu đó.

Nếu mà không ở Bách Phúc Dịch gặp phải Long Hỷ Dương, rất có thể còn chưa đến nổi có cái cảm giác như vậy.

... Long Hỷ Dương trẻ tuổi, ý khí phi đằng, vũ công cao cường, mà còn khiêm cung lễ độ.

... Phảng phất bao nhiêu chuyện hay, bao nhiêu phẩm đức ưu tú trên đời này đều tập trung vào cái người thanh niên trẻ tuổi này.

Trương Câu Tử và Đinh Quải Tử ở cái quán dịch đêm tuyết đó, cùng với Long Hỷ Dương đàm thi luận kiếm nói chuyện giang hồ, đối với Long Hỷ Dương cực kỳ khâm phục, còn hấp dẫn cả đám giang hồ hào kiệt ở quán dịch đêm đó, bọn họ còn ở phía ngoài trạm điếm sáng hôm sau cùng nhau tỷ thí, Long Hỷ Du=ơng chỉ dùng một cây đũa, đánh bại Thần Câu trong tay Trương Câu Tử, Tiên QUải trong tay Đinh Quải Tử một cách dễ dàng!

Cây Thần Câu Tiên Quải bọn họ đã dư/a vào để thành danh ba chục năm nay, lại địch không nổi một cặp đũa trên tay một gà trẻ tuổi!

Từ cái lúc đó trở đi, Trương Câu Tử và Đinh Quải Tử đối với Long Hỷ Dương khâm phục sát đất, và cũng đồng thời cảm thấy được hai chữ "gìa rồi" nó ghê sợ như thế nào.

Gìa rồi thì già rồi thôi, từ ánh mắt của Lâm Vãn Tiếu và Châu Kim Tú, thậm chí ngay cả của Tiểu Mi, Tiểu Tỵ, đều có thể biết được, trong tâm mục của các cô thiếu nữ chính là những tay hiệp sĩ trẻ tuổi, không còn có thể là những lão già ngọn đèn sắp tắt như là bọn họ.

Lâm Vãn Tiếu và Châu Kim Tú chính là nguyên do chuyến đi của hai người.

Châu Kim Tú là con gái độc nhất của Báo Ẩn Lạc Dương, ngự sử của triều đại trước là Châu Ưng Di, Châu Ưng Di vì được Hình Bộ Tổng Ban Đầu ở kinh thành là Châu Nguyệt Minh mời thỉnh ba phen bốn lượt, rốt cuộc không từ chối nổi được thịnh tình của vị đường đệ, bèn phó kinh bang trợ chi trì đại cuộc, Châu Ưng Di lại kinh thành trước, đợi tình hình an ổn xong rồi mới nhờ Trương Đinh Nhị Hiệp hộ tống con gái mình về sau.

Trương Câu Tử và Đinh Quải Tử từng chịu ân của Châu Ưng Dư, rồi bây giờ gần già đến nơi lại được Châu ngự sử chiếu cố, chỉ dựa vào thanh danh đi bảo tiêu ba chục năm của bọn họ, hộ tống Châu Kim Tú về kinh sư, tuy rằng có chỗ "giết gà dùng đến đao mổ trâu", nhưng Trương Đinh nhị hiệp cũng không dám chối từ.

Lâm Vãn Tiếu thì là hạt minh châu trong nhà của một vị vũ lâm thế gia, bởi vì bị bộ thuộc hãm hại, âm mưu bội phản, toàn gia bị giết, chỉ lọt ra được Lâm Vãn Tiếu và một vị huynh trưởng của cô, người huynh trưởng quyết chí ở Lạc Dương, kết hợp các bộ thuộc cũ để mưu đồ khôi phục; Lâm Vãn Tiếu thì đi ở nhờ trong phủ Châu đại nhân, thành ra bạn bè thân thiết trong khuê phòng với Lâm Kim Tú, lần này Châu Kim Tú phó kinh, rầu trong kinh thành không có ai bạn bè, bèn đòi cho được Lâm Vãn Tiếu đi theo, Lâm Vãn Tiếu cũng mong ra khỏi cái nơi thương tâm này, vì vậy cũng theo một chỗ với Châu đại tiểu thơ khởi hành.




Kỳ thực, trong tận đáy lòng của Trương Đinh nhị hiệp, Lâm Vãn Tiếu e rằng được họ cưng hơn một chút.

Đấy cũng có thể là vì lý do Lâm Vãn Tiếu thân thế vô cùng đáng thương, dĩ nhiên cũNg có thể là vì Lâm Vãn Tiếu so với Châu Kim Tú còn ngoan ngoãn hơn, ôn tồn hơn, hiền hậu hơn. Tình cảnh của cô thật thê lương, nhưng cô chưa hề lộ vẻ ai oán, khi mà một người bị gặp phải chuyện bi ai, hoặc người đó tài tình quá thiên hạ, mà chính bản thân cô còn không tự biết, thì sẽ làm người ta hoặc đồng tình hoặc ngưỡng mộ. Không chừng, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Trương Đinh nhị hiệp đặc biệt chiếu cố đến Lâm Vãn Tiếu nhĩ ?

Huống gì, Lâm Vãn Tiếu còn vô cùng mỹ lệ.

Mỹ lệ phi thường.

Tiểu Mi và Tiểu Tỵ là hai đứa thị tỳ của Lâm Kim Tú, nhưng bọn họ cũng thật lòng yêu thích Lâm Vãn Tiếu hơn.

Bởi vì Lâm Vãn Tiếu tính tình rất tốt.

Ít nhất là rất tốt với bọn họ.

Ngay cả chính bản thân Châu Kim Tú cũng đặc biệt yêu thích Lâm Vãn Tiếu.

Trừ cái đêm hôm đó ...

Đang lúc Long Hỷ Dương đang cao đàm khoát luận, nói chuyện kinh động thiên hạ, Châu Kim Tú đưa cặp mắt tú lệ, tình thâm tựa bể đăm đăm vào con người anh tuấn hiên ngang của Long Hỷ Dương, rồi cô phát hiện ra Long Hỷ Dương thì đang len lén nhìn hướng Lâm Vãn Tiếu.

Lâm Vãn Tiếu mỉm cười, cúi đầu, cặp lông mi dài thật dài hơi chớp, ánh lửa trong phòng chiếu hồng một bên má bên phải của cô, hơi tuyết bên ngoài làm má bên trái của cô hơi trắng bệnh ra.

Tại khoảnh khắc đó, Châu Kim Tú cảm thấy mình đang đố kỵ vô cùng.

... Long Hỷ Dương và Lâm Vãn Tiếu thật tình quả là một đôi ngọc nhân trời đất tự sinh.

Ngay cả Trương Đinh nhị lão cũng không khỏi có cảm tưởng như vậy.

Chẳng qua nghĩ chỉ là nghĩ vậy, Lâm Vãn Tiếu thủy chung yên yên tĩnh tĩnh ngồi xa xa đó, chẳng như Châu Kim Tú không ngớt đông tây nam bắc hướng Long Hỷ Dương hỏi hoài không thôi, cũng không như Tiểu Mi Tiểu Tỵ đang kéo áo nhau cười khúc khích.

Cô chỉ ngồi yên ở đó, cũng không biết cô đang nghĩ gì ? Không chừng cô chẳng nghĩ gì cả.

Có ai mà biết ?

Có điều ai cũng biết rằng, lần này chỉ dựa vào thanh danh thân thủ của Câu Quải nhị hiệp, hộ tống hai cô con gái không thù không oán với ai về kinh thành, thêm vào thịnh danh của Châu đại nhân nữa, thật tình cũng giống như đưa con gái mình đi chùa đi miếu vậy, ra đường xem nhiệt náo một phen, chẳng có gì là mạo hiểm cả.

Có điều, thật ra thì, trong cuộc đời này, có rất nhiều chuyện, cứ không chịu theo cái đường lối người ta tiên liệu mà đi ...

Nếu như bạn đưa con gái cưng của mình đi chùa đi miếu, ra ngoài đường, gặp phải mấy tên du đảng chọc ghẹo, thậm chí còn gặp phải đứa ranh con nào mò mẫm ... như vậy vậy đó.

Điều đó dĩ nhiên không thể xem là chuyện gì bất ngờ nghiêm trọng.

Bất quá, chỉ cần cái bất ngờ đó mà nghiêm trọng thêm chút nữa, chuyện đó có thể thành ra đáng sợ lắm đó.

Mà trong cuộc đời, thường có những chuyện nghiêm trọng không thể liệu được. Ánh lửa lập lòe, có thể cháy nguyên cả khu rừng, người ta thường thường không biết được làm thế nào để đề phòng những chuyện như vậy, mà bất cứ mấy cái chuyện nho nhỏ nào, vạn nhất xử lý không ổn thỏa, đều có thể diễn biến ra thành đại họa không thể nào thu thập được.

Câu Quải nhị hiệp gặp phải cái tình cảnh đúng là như vậy.

Bọn họ đi bảo tiêu đã ba chục năm nay, vốn đã thám thính rõ ràng minh bạch, nguyên một dãy Lang Nha Áo, không hề có đạo tặc nào lập căn cứ, dù có thì cũNg chỉ là một hai tên đạo chích nho nhỏ, chẳng hề phải quan tâm đến.

Vì vậy, bọn họ mới có thể rảnh rang đứng một bên bờ sông chỗ hõm đất, dựng lên một tụm lửa, sưởi ấm thân mình một chút, cặp giò được nghỉ ngơi một chút, cái bụng được ăn chút lương khô.

Kẻ địch xuất hiện ngay chính thời điểm đó.

Vừa đến, gặp mặt là thi sát thủ, Mãi Ca Nhi, Triệu Tiểu Thất, Đức Thúc, Ngưu Đảm đều toàn bộ bị giết.

Trương Đinh nhị hiệp, trong lúc bất ngờ, từ trong cái túi rút câu tử và quải tử ra thì ngay cả cháu của Trương Câu Tử, còn có hai tên khiêng kiệu cũng đã mất mạng.

Trừ hai tên khiêng kiệu còn lại đang hồn phi phách tán, thêm vào Tiểu Mi và Tiểu Tỵ đang run rẩy không ngừng ra, nguyên cả đội, hiện tại còn sống chỉ có người ngồi trong kiệu và Trương Câu Đinh Quải mà thôi.

Bọn đạo tặc vừa đến đã thi triển sát thủ, điều đó chẳng có bọn thổ phỉ nào làm, Trương Đinh nhị hiệp dĩ nhiên biết rằng bọn người này, nếu là thiện nhân thì đã chẳng lại đây.

Có điều tài cán của bọn này, còn vượt quá sức tưởng tượng của Trương Đinh hai người.

Bao vây bọn họ, có chừng mười một mười hai người, nhưng chính diện đối địch với họ, chỉ có ba người.

Ba người đó dĩ nhiên chính là lãnh tụ của một bầy thảo khấu.

Trương Câu Tử, Đinh Quải Tử kiến thức quảng bác, vừa nhìn đã nhận ra hai người trong bọn.

... Là dân hắc đạo, không phải bạch đạo.

... Hảo hán bạch đạo, đã xem hai người đó là kẻ tử địch.

... Tử địch có nghĩa là: chỉ cần phát hiện có người đi theo bọn họ, là lập tức rút đao liều mạng không thôi.

... Dĩ nhiên, điều đó cũNg phải cần tự lượng sức xem có "liều mạng" được với cái người đi theo đó không, rồi mới liều mạng.

... Dù vậy, cũNg không được ít người quá.

... Ít nhất Long Hỷ Dương cũNg tính là một.

Vì vậy, Trương Đinh nhị lão nghĩ đến điểm đó, không khỏi có chút hối hận: tại sao sáng sớm nay lại mượn cớ thôi từ, không để cho Long Hỷ Dương đi theo chung một đường!

... Nếu mà Long Hỷ Dương cũng đang ở đây, tụ sức của ba người lại, chắc chắn có thể khống chế được cuộc diện.

Kỳ thực, Trương Đinh hai người nóng lòng muốn chia tay với Long Hỷ Dương, là sợ trên đường đi có chuyện khó xử; bởi vì Châu Kim Tú rõ ràng là ái mộ Long Hỷ Dương, mà Long Hỷ Dương nguyên cả trái tim, tựa hồ bay đến đâu quanh mình Lâm Vãn Tiếu.

Trương Đinh hai người tuy thân già nhưng mắt lại rõ ràng.

Bọn họ nói gì thì cũNg không thể nào để cho cái chuyện khó xử đó cứ tiếp tục tiến hành, với lại, bọn họ chịu ân của Châu đại nhân, thể nào thì cũng không thể để Châu đại tiểu thơ bị thất ý.

Do đó, cách tốt nhất để tránh cái chuyện khó xử đó là chia tay.

Chẳng ai có thể liệu được tại Lang Nha Áo gặp phải một đám đạo tặc như thế.

Cái thứ tặc khấu đó, vốn đang căn cứ ở một dãy (Trịnh Thục) Sơn, trong đó bao quát hai tên thổ phỉ vũ công cao cường, giết người không chớp mắt là Ngũ Mã Phân Thi Kim Thế Di và Trọng Sắc Khinh Hữu Lôi Tính Tính!



Tuyết trên bãi tuyết

Trên đời này trọng sắc khinh bạn bè nhiều lắm thôi!

Chẳng qua, thông thường những người trọng sắc khinh bạn bè đều biết mình không nên trọng sắc khinh bạn bè, vì vậy rõ ràng là trọng sắc khinh bạn bè, mà cứ mặt dày vỗ ngực nói mình là trọng ba,n bè khinh sắc.

Lôi Tính Tính thì không như vậy.

Hoàn toàn không như vậy.

Gã rất thích thú người trong giang hồ cho gã cái ngoại hiệu đó, thật tình gã còn lấy đó làm vinh hạnh.

Kim Thế Di ngoại hiệu là Ngũ Mã Phân Thi, là hình dung đao pháp của gã, thông thường một đao chém thành năm phần, những người đối địch với gã, bèn như một phạm nhân bị tử hình vậy.

Dĩ nhiên, cái ngoại hiệu đó cũNg có thể được xem rằng, người trong giang hồ hy vọng đó là cái tương lai gã sẽ thành ra vậy.

Trương Đinh nhị hiệp vừa thấy Lôi Tính Tính, lập tức biết rằng bọn họ vì chuyện gì mà lại.

Cặp mắt của gã tựa hồ đã nhìn xuyên chiếc kiệu, như cặp mắt của một con sói dâm đãng, phảng phất như đã nhìn thấu qua y phục của đàn bà vậy.

Có điều ngoài hai gã đó ra còn có lão đại.

"Lão Đại" là một người ốm nhách.

Gã ốm đó mặt mày đen thùi xương xẩu, dưới cằm có để bộ râu, trong tay cầm ngược một cái dọc tẩu, bộ dạng như một kẻ học cứu, hơn là một tên thủ lãnh cường đạo.

Trương Đinh nhị hiệp chưa hề gặp qua gã này.

Ngũ Mã Phân Thi và Trọng Sắc Khinh Hữu vừa mới xuất hiện đã giết người, đến nước này, Trương Đinh Nhị Hiệp cũng biết chẳng còn chuyện gì hay ho để nói.

... Tình hình đến đó, không phân rõ sống chết khó mà hết chuyện!

Chỉ bất quá bọn họ còn phải hỏi cho ra lẽ: "Họ Lôi họ Kim kia, chúng ta trước giờ nước giếng không phạm qua nước sông, các ngươi làm sao chưa hô tên hô tuổi đã hạ độc thủ, như thế còn kể gì giang hồ hão hán! ?" Trương Câu Tử gằn giọng hỏi.

"Ta chẳng phải là giang hồ hão hán." Lôi Tính Tính cười hì hì nói, "nếu không ta đã chẳng xưng hiệu là Trọng Sắc Khinh Hữu rồi."

"Các ngươi trước giờ vốn ở một dãy núi (Trịnh Thục) Sơn, tại sao bây giờ lại cha,y đến Lang Nha Áo ?" Trương Câu Tử đã chuẩn bị liều mạng xông tới.

"Bởi vì lão đại chúng ta," Kim Thế Di nói: "Lão đại muốn lại, chúng ta bèn lại thôi."

"Ai là lão đại của các ngươi! ?"

"Lão đại chính là ông ta."

Kim Thế Di chỉ vào gã "lão học cứu" đứng chính giữa.

"Ta mà không là lão đại, ai là lão đại bây giờ!" Lão học cứu cười lên một tiếng rồi nói: "Ta ở một dãy Tông Nam bị Tứ Đại Danh Bộ rượt tới Thiên Mục Sơn, bây giờ nhắm mắt cũNg liều, đến Lang Nha Áo cái chỗ điên cuồng này phá một trận, chẳng có ai giam được chúng ta ở nơi đó, lần này ra quân, phải tìm các ngươi mở hàng."

Trương Câu Tử bỗng nhiên nhớ đến một người, biến hẳn sắc mặt, miệng mở thao láo: "Ngươi ..."

Đinh Câu Tử hạ giọng hỏi: "Hắn ... Hắn là ai ?"

Trương Câu Tử thở dài một tiếng nói: "Các vị đại ca, chúng ta chẳng có cừu oán đời trước đời sau, xin các vị nhẹ giùm bàn tay, mở giùm cho một mặt lưới!"

Kim Thế Di và Lôi Tính Tính đều bật lên cười ha hả.

Đinh Quải Tử giận dữ nói: "Đại ca sao anh để lộ yếu hèn trước mặt kẻ địch! ?"

Trương Câu Tử cười thảm nói: "Chú còn không biết y là ..."

Đinh Quải Tử cũng thình lình biến sắc: "Không lẽ y là ..."

Gã "Lão học cứu" nói: "Còn ai không biết Trương Đinh nhị hiệp, bảo tiêu cho thiên hạ bao nhiêu năm nay, lần nay bảo đao còn chưa tới tuổi, lại trùng xuất giang hồ, trong kiệu đó, chỉ e giá trị không tầm thường lắm đâu nhĩ ? Dùng cái phương pháp này để "man thiên quá hải", không phải là nhỏ nhen lắm sao !"



Trương Câu Tử vội vã nói: "Lần này chúng tôi chỉ có hộ tống gia quyến của bằng hữu thôi, nhất quyết là không có hồng hóa, xin Hắc tiên sinh xem xét rõ dùm!"

Gã "Lão học cứu" nhếch một bên lông mày lên, a lên một tiếng.

Lôi Tính Tính sợ lão đại biến đổi chủ ý, bèn tiếp lời nói: "Cho dù chỉ có gia quyến không thôi, con nhỏ đó chúng ta có sai người lại xem mặt rồi, buông tha uổng lắm!"

Kim Thế Di cũng nói: "Lão đại, đây là món hàng đầu tiên chúng ta mở ra ở đây, nhất định không thể về tay không, ai biết được hão hán giang hồ sẽ đồn đãi ra sao ?"

Lão già nhún vai, hướng về Trương Đinh hai người nói: "Các vị hai người cũNg đã nghe đó, không phải họ Hắc ta không chịu, đó là vì anh em kết nghĩa của ta không chịu bỏ. Đành đắc tội thôi!"

Trương Câu Tử còn muốn tranh biện một phen: "Hắc tiên sinh ..."

Hắc tiên sinh đốt dọc tẩu lên, làm lơ cúi đầu rít thuốc, thuốc trong dọc tẩu hồng lên dưới cảnh tuyết thảm đạm hoang sơ.

Đinh Quải Tử nói: "Đại ca, khỏi cần nữa, chúng ta cứ đánh một trận thẳng tay thôi, dù gì cũng không thể để mấy đứa nhỏ bị nhục."

Trương Câu Tử vung cây câu lên, múa thành một làn ánh sáng bén nhọn, gầm lên oai mãnh: "Chúng ta đánh thôi!"

Máu đã nhiễm hồng cả bãi tuyết trắng.

Bãi tuyết trắng máu đã chảy tràn lan.

Trương Câu Tử vung cây câu vun vút, Đinh Quải Tử cây quải như gió, đạp trên vũng máu tươi xông tới kẻ địch.

Từ giờ phút đó trở đi, Trương Câu Tử và Đinh Quải Tử chẳng còn xem tính mạng của mình sẽ còn đó hay không nữa.

Bọn họ chỉ hy vọng có thể để Châu Kim Tú và Lâm Vãn Tiếu còn sống sót.

Không thể phàn nàn chuyện giang hồ lúc nào cũng cứ liều mạng sống chết với nhau, kỳ thực, ai ai sống trên thế gian này đều lấy dùng cái năng lực cầu sinh của mình để đè bẹp cái cơ hội sống còn của kẻ khác, chỉ bất quá, trong vũ lâm, đấu tranh xem ra có vẻ trực tiếp hơn một chút, sắc bén hơn một chút.

Không chừng cũng là "quang minh chính đại" hơn một chút đấy thôi.

Trước lúc Hắc tiên sinh động thủ, Trương Câu Tử và Đinh Quải Tử cuộc diện còn chưa đến nổi tệ lắm.

Bọn họ hợp kích đánh ngã được bốn kẻ địch.

Như vậy, Kim Thế Di và Lôi Tính Tính bèn không thể đứng không đó, cây cửu tiết đồng tiên của Kim Thế Di giữ cứng Trương Câu Tử, thanh khoái đao của Lôi Tính Tính khắc chế lấy cây thiết quải của Đinh Quải Tử.

Binh khí mềm kỵ cây câu.

Cây đồng tiên của Kim Thế Di, giữ không nổi cây Khoái Câu như tuyết của Trương Câu Tử.

Cặp quải của Đinh Quải Tử thì đánh với Lôi Tính Tính một trận ngang ngửa.

Chỉ tiếc là còn có Hắc tiên sinh.

Lão vừa xuất thủ, trong bàn tay lão rực lên một làn tuyết sáng lòa.

Làn tuyết quang chiếu lòa tuyết hoa, làm Trương Đinh hai người, không biết thứ nào là tuyết thật.

Chỉ có khoảnh khắc ngơ ngác đó, trên người của Trương Câu Tử đã bị chín đóa tuyết hoa dính vào, tuyết hoa lập tức biến thành màu đỏ.

Đinh Quải Tử đồng thời bị Kim Thế Di giữ cứng cặp quải, Lôi Tính Tính đao chẳng dung tình, Cả người Đinh Quải Tử bỗng dưng biến thành năm khúc.

Máu loang đỏ mặt tuyết.

Càng chóa mắt.

Càng kinh tâm.

Hắc tiên sinh phóng đó, dĩ nhiên chẳng phải là tuyết hoa.

Mà là thứ ám khí giống như tuyết hoa.

Ám khí đó có tên là Tuyết Lý Hồng.

Ngoại hiệu của Hắc tiên sinh cũng là Tuyết Lý Hồng.

Hắc đạo bạch đạo, ai ai cũNg biết Tuyết Lý Hồng Hắc tiên sinh, là một nhân vật như thế nào.

Đinh Quải Tử đã chết, Trương Câu Tử bị trọng thương nằm ra đó.

Hiện tại là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm.

Bất cứ cuộc chiến đấu nào, cũNg đều là để thu hoạch chiến lợi phẩm.

Hắc tiên sinh kêu người lại mở cửa kiệu ra, Kim Thế Di đá nghiêng chiếc kiệu qua một bên, bèn phát hiện ra trong kiệu quả thật không có kim ngân châu bảo gì cả, chỉ có người.

Đàn bà.

Một người con gái vừa la hét vừa bò ra khỏi kiệu.

Kim Thế Di chụp lấy búi tóc trên đầu cô, kéo cho cô ngẩng mặt lên, người con gái đó đang khóc ròng, nước mắt vì mặt ngẩng lên còn đọng lại một bên má và sóng mủi, toàn thân không ngớt run rẩy, kinh khủng đến nổi nói không ra tiếng, chỉ nức nở trong cuống họng.

Hai đứa nữ tỳ chỉ có nước bi ai nghẹn ngào: "Tiểu thơ ..."

Kim Thế Di há cái miệng rộng ra, cười ha hả, "Đây là tiểu thơ của các ngươi ?"

Nữ tỳ chỉ dám gật đầu.



"Tốt!" Kim Thế Di cười hắc hắc nói: "Lão tử thích nhất là vọc tiểu thơ con quan! Không có tiền bạc, cũNg có thứ để chơi, cũNg chẳng bị mất hứng thú!"

Lôi Tính Tính cũng liếm môi trên nói: "Tốt quá!"

Bỗng nghe có người cất tiếng mắng: "Buông tay ra!"

Kim Thế Di và Lôi Tính Tính đều đớ mặt ra, chỉ thấy một người con gái, từ trong một chiếc kiệu bên kia bước ra, rèm kiệu tấu xảo có mấy đóa hoa mai đang nở, chiếu lên gương mặt của cô.

Tiểu Mi Tiểu Tỵ cũNg xem là mi thanh mục tú, Châu Kim Tú dung nhan cũng không tệ, nhưng đem so với người con gái đó, đều rớt ra hết một bên.

Người con gái đó nghiêm trang văn vẻ mà đầy đặn, cao lớn, mỹ lệ sáng lạn, mày quan đao, nhãn hoa đào, cặp môi còn thắm hơn cả hoa mai, trong cái cảnh lạnh lẻo hoang sơ càng lộ thấu cái vẻ rực rỡ như lửa.

Kỳ quái là, một vị cô nương văn vẻ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy, trong cái ôn nhu có ẩn hàm cái cương liệt, phảng phất như ánh lửa trong đám tuyết, trong cơn lạnh lẻo càng tỏa ra cái ấm áp.

"Ý." Hắc tiên sinh nhịn không nổi nói: "Buông cô ả kia ra, thì phải là cô thôi ... Cô bằng lòng thế chỗ cô ả sao ?"

Kim Thế Di tự nhiên không cưỡng nổi buông Châu Kim Tú ra, Châu Kim Tú cùng với Tiểu Mi Tiểu Tỵ ôm nhau khóc vào một chỗ.

Lâm Vãn Tiếu trong tình cảnh đó, vẫn ngạo nhiên như một con phụng hoàng.

"Ngươi không làm ta sợ đâu." Lâm Vãn Tiếu nói.

"Mi không sợ ?" Lôi Tính Tính ý loạn tình mê khoa chân bước lại: "Cho mi biết tài đại gia sẽ cho mi nếm mùi khoái lạc."

"Ngươi đừng hòng đụng vào ta!"

"Ta chẳng thèm tin mi trinh liệt tới đâu!"

Lâm Vãn Tiếu rút ra con dao nhọn, đưa ngay vào đúng trái tim mình, nói giọng kiên quyết: "Ta thà chết không bằng lòng."

Lôi Tính Tính lập tức đờ người ra đó, không dám bước thêm tới trước một bước.

"Đợi một chút." Hắc tiên sinh vội vã nói: "Mỹ nhân chết rồi thể nào cũng không bằng mỹ nhân còn sống!"

Kim Thế Di sáng rỡ mắt lên, cười nói: "Hay là lão đại cũng tính xáp vào ?"

Hắc tiên sinh lắc lắc đầu, chặc chặc nói: "Hạng mỹ nhân cỡ đó, thật trên đời hiếm có ..."

Trương Câu Tử đang nằm lăn ra mặt đất bỗng tung người dậy, liếc một câu vào Kim Thế Di đang bị Lâm Vãn Tiếu hấp dẫn đờ người ra đó, rồi thét lớn: "Mau chạy đi ..."

Lôi Tính Tính một đao năm thức, đã chém Trương Câu Tử ra năm khúc.

Lâm Vãn Tiếu bước nhanh lại trước mặt Châu Kim Tú, kêu nhỏ: "Chạy đi mau thôi!" Châu Kim Tú vừa bước vài bước đã cùng Tiểu Mi té dồn vào một chỗ, Tiểu Tỵ bất cố nhất thiết bỏ chạy, Hắc tiên sinh giương tay lên, tuyết quang lóe một cái, ngập vào sau lưng Tiểu Tỵ, Tiểu Tỵ té sấp xuống, máu tươi lập tức đỏ thắm phía sau lưng của cô, rồi chảy tràn ra tuyết.

Lâm Vãn Tiếu cũng vì bảo vệ cho Châu Kim Tú bỏ chạy, thanh chủy thủ bị Kim Thế Di đoạt lấy, có điều lúc Kim Thế Di đang giằng co với cô, bởi vì cô mỹ lệ quá mà cảm thấy không nỡ lòng chiếm đoạt, đang lúc mơ mơ màng màng, thành ra trên tay bị đâm cho một mủi câu.

Nếu mà một người bình thường, mặt đối mặt với một người con gái như vậy, tự nhiên là sẽ cảm thấy không đụng vào cô được.

Chỉ tiếc là những tên này đều mà những kẻ không có chuyện gì xấu mà không làm.

Bị thương hai chỗ máu me, ngược lại làm cho Kim Thế Di nổi cơn thú tính lên, gã ôm choàng lấy Lâm vãn Tiếu, tuy Lâm Vãn Tiếu còn cao hơn y một chút, nhưng giằng co chống cự một hồi làm khích thích cái cảm giác phái yếu nhu nhược với lại mùi hương của người con gái đồng trinh, càng làm cho Kim Thế Di phấn khởi hung hăng lên.

"Lão đại, giao cô ta cho tôi trước đi nghe!"

"Nói gì vậy ?!" Hắc tiên sinh giận dữ nói.

"Ông thứ đồ ..." Kim Thế Di cũng muốn nổi nóng lên: "Tôi vì cô ta mà bị thương ..."

Hắc tiên sinh mắng lên: "Buông cô ta ra!"

Kim Thế Di còn muốn phản kháng, bàn tay của Hắc tiên sinh đã thò vào trong bọc sau vạt áo.

Kim Thế Di cũng là kẻ thông minh, vội vã hoang mang nói: "Được, được ..."

Lôi Tính Tính còn chưa cam lòng, nói: "Còn tôi thì sao ?"

Chính ngay lúc đó, trên mặt tuyết, bỗng có tiếng ngựa hí vang.

Một con ngựa trắng đang tung vó chạy lại, đá bay một tên sơn tặc, vó ngựa dẫm vào đám lửa, tàn lửa bay tứ tung, người ngồi trên ngựa thò tay nắm lấy Lâm Vãn Tiếu, Lôi Tính Tính giận dữ hét lên một tiếng, xách đao xông lại, người đó đưa tay lên chém xuống một kiếm, đao kiếm đụng nhau, ánh lửa tóe lên, tuyết lại bắt đầu rơi xuống không ngớt.



Tuyết băng thanh - Tuyết tịch mịch - Tuyết đông


Lôi Tính Tính vung đao như gió, mỗi đao mỗi đao lước lên trên, đối phương tay trái kẹp lấy Lâm Vãn Tiếu, tay phải sử kiếm, chém ngược xuống, khí giới đụng nhau, phát ra những tiếng chan chát liên tục.

Kim Thế Di thu cây trường tiên lại, vung thành thẳng đơ cứng ngắt như một cây giáo dài, không một tiếng động đâm tới sau lưng người đó!

Lâm Vãn Tiếu người và đùi bị kẹp cứng, người đó cầm cương vừa sử kiếm, trên lưng ngựa dùng sức qua lại, cô bị gió kiếm và hơi tuyết chấn động làm cho không muốn thở ra được một hơi, có điều cô lâm nguy mà không hoảng loạn, thấy Kim Thế Di đâm trường tiên lại, bèn kêu lên: "Long đại hiệp, coi chừng sau lưng ..." Người vừa đến trắng từ người đến ngựa, ánh kiếm như tuyết, chính là Long Hỷ Dương!

Long Hỷ Dương hai chân bỗng dậm mạnh vào chỗ để chân một cái, cả người thình lình tung ngược lại!

Lôi Tính Tính không ngờLong Hỷ Dương lại thình lình bỏ ngựa nhảy ra sau, một nhát đao chém tới, phập một tiếng chém vào yên ngựa, bạch mã hý lên một tiếng dài, Lôi Tính Tính xém bị đá cho một cái.

Kim Thế Di cũng không ngờ Long Hỷ Dương lại ra chiêu đó.

Hắc tiên sinh đứng đằng xa lược trận, xem đến lúc đó, biến hẳn sắc mặt, thình lình la lớn: "Coi chừng!"

Long Hỷ Dương lướt theo với cây trường tiên, bay tới trước mặt Kim Thế Di, như một đóa tuyết hoa vậy, Kim Thế Di tính xuất thủ, nhưng Lâm Vãn Tiếu đang sờ sờ trước mắt, gã không nỡ làm tổn thương đến cô con gái sắc nước hương trời này, mới do dự một chút, cán kiếm của Long Hỷ DưƠng đã đụng vào mu bàn tay của gã.

Gã bị đau quá, không còn sức để cầm cây tiên.

Cây đồng tiên ngược lại cuộn vào cánh tay gã.

Thanh kiếm của Long Hỷ Dương đã kề vào cổ họng gã.

Kim Thế Di lập tức mồ hôi nhỏ giọt, đứng im không dám cử động.

Hắc tiên sinh đang tính phóng tiêu ra, nhưng Long Hỷ Dương đã áp chế xong Kim Thế Di, bên người lại có Lâm Vãn Tiếu, Hắc tiên sinh cũng chẳng có chắc ăn được, cái món Tuyết Lý Hồng phóng ra rồi, ai mà bảo đảm được máu của ai sẽ làm đỏ mặt tuyết trắng ?

Do đó lão chỉ còn nước nhẫn nại chờ.

Không phải lão chỉ nhẫn nại một mình mình thôi, còn phải la cho cái gã Lôi Tính Tính đang vung đao kia ngừng lại.

"Ngươi đang tính chuyện gì đây ?"

"Tôi chẳng tính chuyện gì cả," Long Hỷ DưƠng một mặt phong bế huyệt đạo của Kim Thế Di, một mặt nói, "Tôi đã chẳng muốn giết ai, cũng chẳng muốn đắc tội với các vị, chỉ cần các vị buông tha cho Lâm cô nương, tôi sẽ thả ông bạn kết nghĩa này ra ngay!"

Hắc tiên sinh trầm ngâm.

Lôi Tính Tính đang nhảy cẩng lên, thanh đao múa vun vút thành gió, la ó om sòm: "Lão đại, mặc kệ hắn, để chúng mình lại chụp lấy cái hòn của nó cho chó ăn ..."

Hắc tiên sinh bỗng nói: "Ngươi là Long Hỷ Dương ?"

Long Hỷ Dương nói: "Bái kiến Hắc tiên sinh." nói thì nói vậy, nhưng không hề có ý gì là thi lễ bái kiến.

Hắc tiên sinh lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ta là ai không ?"

"Hắc Sơn Bạch Thủy, Hoàng Hoa Lục Thảo Lam Thiên, Hắc tiên sinh thanh danh bày đầu, đại danh đỉnh đỉnh, như lôi quán nhĩ, vãn bối làm sao mà không biết được ?"

"Tốt, Long Hỷ Dương là Tam Đường đường chủ của Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh, ta cũng nể mặt ngươi." Hắc tiên sinh lấy làm rất thỏa mãn nói: "Ngươi đi đi!"

Lôi Tính Tính giận dữ hét lên: "Lão đại ..."

Hắc tiên sinh vẫy vẫy tay.

Long Hỷ Dương nói: "Hắc tiên sinh có thịnh tình, vãn bối xin cảm ơn, vãn bối còn muốn đem theo Lâm cô nương ..."

Lâm Vãn Tiếu nói: "Xin ông cứu giùm luôn bọn Châu tiểu thơ ..."

Lôi Tính Tính thấy Lâm Vãn Tiếu ghé tai nói nhỏ với Long Hỷ Dương, Lâm Vãn Tiếu tóc tai táng loạn, mỹ lệ không bút nào tả xiết, Long Hỷ Dương cao lớn anh tuấn, anh hùng phi phàm, Lôi Tính Tính lửa ghen ngùn ngụt, nhịn xuống không nổi, bay người lên hét một tiếng, một nhát đao đánh ra!

Long Hỷ Dương thình lình đẩy Kim Thế Di về phía trước, đụng vào người Lôi Tính Tính đang xông lại, Lôi Tính Tính thấy tình hình nguy hiểm, vội vã thu đao lại, nào ngờ Long Hỷ Di đã trong khoảnh khắc ngấm ngầm giải khai huyệt đạo của Kim Thế Di, Kim Thế Di thì cho là Lôi Tính Tính máu dâm đã lên đến đỉnh đầu, nhất định chẳng chịu thu đao, cứ cho mình một nhát trước rồi sẽ thu thập kẻ địch, đây là chuyện sống chết trước mắt, mạng sống mình là quan trọng, gã vung cây đồng tiên trên cánh tay lên một cái, đâm thẳng vào giữa ngực của Lôi Tính Tính, xuyên thủng từ trước ra sau!

Lôi Tính Tính hét lên một tiếng, cặp mắt thình lình trừng lớn lên, đến chết còn không tin được Kim Thế Di lại hạ độc thủ vào người mình!

Kim Thế Di thấy gã như vậy, cũng hoảng loạn cả chân tay, nào ngờ sau lưng lại dằn lên một cái, đã bị Long Hỷ Dương như ó xớt gà chụp lấy, nhanh như điện chớp lại điểm vào huyệt đạo gã, ném ra sau lưng ngựa, Long Hỷ Dương hú lên một tiếng dài, vung roi một mặt dục ngựa chạy, một mặt vừa nói: "Đắc tội, chạy lát nữa, nhất định sẽ thả người về!"

Thành ra, Lâm Vãn Tiếu phía trước, Kim Thế Di phía sau, Long Hỷ Dương ở chính giữa giục ngựa chạy, chẳng thèm để ý gì đến bọn Châu Kim Tú đang kêu khóc cầu cứu.

Bàn tay của Hắc tiên sinh vẫn còn nằm trong bọc, nhìn cái lưng của Kim Thế Di trên lưng ngựa đang càng lúc càng xa, cất giọng hằn học nói: "Đồ ngu! Thật là hư hết kế hoạch của ta!"

Lão vốn đang tính chờ Long Hỷ Dương vừa thả người ra rồi, sẽ phóng tiêu vào sau lưng y, có điều Long Hỷ Dương đã đoán ra được ý đồ của lão, còn lợi dụng Kim Thế Di giết mất Lôi Tính Tính, rồi nhờ núp vào người Lâm Vãn Tiếu và Kim Thế Di mà bỏ chạy nghinh ngang như vậy.

Hắc tiên sinh thật tình giận đến nghiến răng ken két.

Chừng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Kim Thế Di quả thật đã được thả về lại.

Long Hỷ Dương không hề giết gã.

Ngược lại nữa, y chỉ muốn Kim Thế Di nhắn một lời.

"Cảm tạ Hắc tiên sinh đã thành toàn giùm."

Hắc tiên sinh nhẫn nhịn lắng nghe cho hết câu đó rồi, gương mặt của Kim Thế Di mới thêm năm vệt ngón tay đỏ ngòm.



Hắc tiên hằn học nói: "Gã họ Long kia, xem mi có chạy thoát nổi lòng bàn tay của ta hay không ..."

Lão lập tức hỏi Kim Thế Di, Long Hỷ Dương chạy về hướng nào ? Kim Thế Di dĩ nhiên là nhớ rõ.

... Hướng tây bắc.

Long Hỷ Dương dĩ nhiên là không bỏ chạy về hướng tây bắc.

Y thả cho Kim Thế Di trở về, mục đích chính là muốn cho Hắc tiên sinh lạc đường truy đuổi.

Hiện giờ y đang chạy về hướng đông nam Lang Nha Áo, một địa danh có tên là Mai Sơn, vừa nhóm lửa lên thì trời cũNg vừa chập tối, tuyết cũng đã biến thành một màu xam xám tro, tương phản rõ ràng mới màn đêm.

Đây lại là một nơi còn hoang lương hơn cả Lang Nha Áo.

Càng không có dấu tích con người.

Càng lạnh lẽo.

Long Hỷ Dương lấy lương khô ra hong nóng lên lửa một chút, sau đó đưa lại cho Lâm Vãn Tiếu, Lâm Vãn Tiếu vẫn còn cứ khép nhẹ hàng mi dài, cái bánh bao đưa tới tay cô rồi, cô mới ngước mắt lên, nhận lấy cái bánh bao, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng.

Tuyết rơi càng dày đặc, lửa cháy đỏ lên cả một khối.

Ánh lửa chiếu lên cặp má của cô, đượm vẻ gì đó như băng tuyết, nhè nhẹ phủ lên.

Bọn họ đang ở trong một túp lều của những tay thợ săn, bạch mã cột ở ngoài lều. Mùa đông, mấy tay thợ săn đã bỏ nơi đây, mấy túp lều trống không, qua hết mùa đông giá buốt dài ngoẵng.

... Lúc nãy cô đang nằm trong lòng y, còn như có hơi ấm, như có mùi hương để lại.

Hình như cô biết y đang quan sát cô, hàng lông mi dài khẻ chớp, lúc này y mới nhìn thấy rõ ràng, lông mi cô đến tận đầu, hình như còn có vẻ cong cong.

Như một giấc mộng mơ hồ mỹ lệ.

"Tại sao ông không cứu Châu tiểu thơ ?" Hàng lông mi dài lại khẻ chớp.

"Hắc tiên sinh lợi hái quá, tôi cũNg không chắc đã thắng được lão," y cười nói, đưa qua cho cô bình nước, "Uống một chút, ăn một chút đi."

Cô lắc đầu.

Y trải cái lông lông cừu xuống. Xuống mặt tuyết Rồi lại cởi cái bao trên lưng ngựa ra, lấy mấy túi đồ y phục, đặt xuống mặt đất.

"Cô có biết tại sao tôi cứu cô không ?" Long Hỷ Dương cười hỏi, sau đó lại nói: "Cô cũng không nên không ăn không uống, nếu mà bọn Hắc tiên sinh, cô còn sức đâu mà chạy ?"

Lâm Vãn Tiếu ngẫm nghĩ, bèn uống một chút nước, rốt cuộc bởi vì khát quá, cô lại uống thêm vài ngụm nữa, sau đó mới hỏi: "Tại sao ?"

"Tốt lắm." Long Hỷ Dương lúc đó mới yên lòng nói: "Vì cô."

"Vì tôi ?"

"Cô biết tại sao tôi trải tấm áo này ra đây không ?"

"..."

"Cũng là vì cô."

Lâm Vãn Tiếu ngẩng vội đầu lên, nhìn y một cái. Linh cảm đặc biệt của người con gái làm cô cảm giác được đối phương đang có mưu đồ gì. Cái cảm giác đó làm cho cô sợ rúm cả người, không rét mà run.

"Bởi vì tối hôm qua tôi gặp cô ở trạm dịch, sớm hôm sau dậy khởi hành, không làm sao mà quên đựoc cô, do đó mà lò dò đi theo cả đoạn đường." Long Hỷ Dương đưa người lại trước mặt Lâm Vãn Tiếu, qua đống lửa, trước khi cô có cử động gì, hai bàn tay đã đặt lên vai cô, dùng sức xoa bóp, một mặt vừa cất tiếng suýt xoa, "Ông trời ơi! Cô đẹp thế này, cả đời tôi chưa bao giờ thấy, trong lòng tôi đã thề với mình, làm thế nào cũNg phải đụng tới cô một lần, chẳng sợ gì trời đánh thánh vật!"

Lâm Vãn Tiếu giằng người ra.

Cô phát hiện ra ngay lập tức, có giằng co cũNg không được gì.

Cô chỉ còn nước thở hổn hển, bởi vì cô dùng sức kháng cự, có một thứ hấp dẫn giữa cái cảm giác yếu đuối và cái phản kháng mãnh liệt, làm cho hai má cô đỏ hồng lên, điều đó lại càng làm cho Long Hỷ Dương thêm động lòng.

"Ông sáng sớm đã ở chốn này, " Lâm Vãn Tiếu vừa thở vừa nói: "Ông đứng đó xem Trương Đinh nhị hiệp bị giết, ông ..."

"Đúng vậy, tôi chỉ muốn cứu có mỗi mình cô, " Long Hỷ Dương cười dâm đãng: "Tôi chỉ muốn có một mình cô sống nhăn đó."

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Vãn Tiếu thật tình chẳng còn phân biệt được, hiện giờ mình đang lọt vào tay đại đạo Hắc tiên sinh, hay là trong tay đại hiệp Long Hỷ Dương.

"Cầu xin ông, ông buông tha cho tôi thôi."

Đấy là tiếng van xin bi ai cuối cùng của Lâm Vãn Tiếu trước khi cô bị xô ngã xuống mặt đất.

Y phục trải trên mặt đất đã tán loạn ra, tung vãi ra.

Tấm lưng trần của cô áp xuống trên mặt tuyết.

... Băng tuyết lạnh cứng.

Cô cảm thấy cái đau đớn nóng bỏng giữa hai bắp chân mình.

Cô không còn van xin nữa.

Cô chỉ muốn chết, nhưng đầu não cô đang bắt đầu nóng rực lên, trái tim cô đang đập mạnh như điên cuồng, thân thể cô đang vô cùng nhu yếu được sưởi ấm.

Long Hỷ Dương lấy dây thắt lưng buộc cứng hai tay cô lại.

Đôi bàn tay nhu nhược.

Thân thể trắng nõn nà, như một cánh hoa mai, còn ngạo mạn hơn cả tuyết, còn yếu ớt hơn cả tuyết.

"Đừng làm gì vô ích, nơi đây chẳng có ai qua lại đâu, cho dù cô có muốn chết cũng không xong, "Long Hỷ Dương nói: "Cô đã uống phải Tương Phi dược, dù chỉ có mấy ngụm, nhưng chẳng còn sức lực đâu mà chống cự ta, có phải không ?"

Lâm Vãn Tiếu cắn chặt hàm răng trắng ngần vào đôi môi đỏ mọng.

Y nằm ép lên người cô, tước hết y phục của cô ra, làn da trắng nuốc mềm mại, làm cho y lại càng hôn ám cuồng mê, y dùng sức giật mạnh sợi dây chuyền trang sức đeo trên cổ của cô ra, dúi đầu vào bộ ngực mềm căng đầy cao vút của cô. Cái lạnh và cái nóng rõ ràng phân biệt xâm nhập vào người làm cho hai nắm vú của cô đỏ hồng căng cứng lên.

... Đấy chắc hẳn là tấm ngọc bài trân quý trường mệnh của các cô tiểu thơ nhĩ ?

Lâm Vãn Tiếu cất lên một tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Vừa thống khổ vừa nhục nhã.

"Cô đẹp quá chừng, trời hỡi, quá chừng thôi, " Long Hỷ Dương nhìn kỹ dung nhan của cô, nổi lên tấm lòng ái mộ vô bờ bến, nếu không phải dục niệm của y lúc đó đã dâng lên đến mức cao độ, cái vẻ đẹp nhấp nhô đó đủ đã làm cho y không nỡ dày hoa dập liễu: "may mà để cho mình được hưởng thụ, người đầu tiên."

Cô quay đầu qua một bên.

Nước mắt, từ hai bên má chảy xuống mặt tuyết.

Đống lửa ở đó không xa lắm.

Một cành cây khô bị cháy nãy lên, tàn lửa bay xuống băng tuyết, phát ra những tiếng lách tách, ngọn lửa chẳng bao lâu cũNg tàn lịm xuống, tuyết cũng bị tan ra thành một cái lỗ hỗng.

Tuyết băng thanh.

Tuyết tịch mịch.

Tuyết đông cứng.



Tuyết thiên vũ kiếm - Tuyết địa hỏa quang

... Nước mắt nhĩ ?

... Lữa nhĩ ?

... Bao nhiêu thứ sáng chói trên đời này ?

Không chừng lúc mặt trời đi xuống rồi, bao nhiêu thứ sáng chói đều tiêu mờ cả, chỉ có ánh sao, từ tận đâu xa xa vòm trời, tịch mịch chiếu le lói.

Không chừng trừ ánh sao ra, chỉ còn thừa ánh tuyết.

Lâm Vãn Tiếu biết rằng: lúc ngọn lửa đã cháy hết cả rồi, con người cuồng liệt Long Hỷ Dương sẽ lập tức muốn giết mình đi, bởi vì y không thể để cho cô còn sống sót đó.

Long Hỷ Dương cũng đang chính nghĩ đến điều đó.

... Người con gái này cũng như tuyết vậy, khó mà ôm vào lòng, bất quá, cho dù y có thương tiếc cách mấy, y cũNg chẳng thể dắt tay cô cùng đi dung dăng trên thế gian này, bởi vì những gì y đã làm nãy giờ, không thể để cho người thứ ba nào được biết.

Y thà để cho cô bị tiêu hủy trong bàn tay mình.

Y cảm thấy dằn vặt vô cùng, thậm chí còn rất bi thương.

Y muốn ôm cái thân thể đáng thương, đáng tủi, lúc nóng lúc lạnh này cả một đời, có điều y sẽ phải giết cô ngay bây giờ.

Cô xoay lưng qua hướng Long Hỷ Dương, hai vai hơi run lên, không chừng cô đang khóc nhĩ ? Bàn tay của Long Hỷ Dương đặt lên chuôi kiếm cắm trên mặt tuyết, thấy bờ vai mềm mại để lộ sau làn áo không che đủ kín, bờ vai thuôn như triền núi, có thể trượt chân tận tình rớt xuống một thứ tuyệt vời. Chắc cô còn chưa mặc y phục vào lại nhĩ ? Long Hỷ Dương nhìn cái áo choàng bằng lông cừu phía sau, hồi tưởng lại cái cảm giác tuyệt vời thích khích mà tấm thân ấy đã đem lại, nhất thời không làm sao hạ thủ được.

... Không chừng, đợi cô mặc y phục vào rồi hạ thủ cũng được ?

... Cô hoàn toàn mỹ lệ như thế, chỉ có mình y đã chiếm được cô, y không thể nào để cho kẻ nào khác chạm vào tấm thân trắng nõn không một tỳ vết đó.

... Bởi vì cô là của y mà.

Y chẳng còn thì giờ đào huyệt để chôn cô.

Chính lúc đó, cô bỗng quay người lại, nói giọng buồn buồn: "Bây giờ em đã là người của anh rồi."

Long Hỷ Dương cảm thấy trong lòng mình bỗng nóng cả lên!

"Thì ra cô chẳng đang khóc lóc gì cả!"

"Anh có biết sao em muốn anh cứu luôn Châu Kim Tú nữa không ?" Ngón tay như búp măng của Lâm Vãn Tiếu đang giữ lấy tấm ngọc bài bị giật ra khỏi cổ, trên dây chuyền có treo một cái chìa khóa nhỏ bằng bạc ròng, cô cười dịu dàng nói: "Tại sao anh lại không cứu cô ấy được ?"

(Cô con gái này quả là tình nguyện với mình đây mà!)

Bất quá, cái cảm giác trong lòng chưa muốn hết lại càng nồng nàn thêm, y buộc miệng hỏi: "Tại sao ?"

"Tự nhiên là anh biết rồi, Trương Đinh nhị hiệp đem bọn em phó kinh, chỉ là chuyện giả, trong kiệu quả thật có đồ vật trị giá liên thành, trong đó còn bao quát "(Đồ Hoa) Ngũ Hà Bình" và "Ngọc Điệp Bàn Long Bôi". Long Hỷ Dương vừa nghe xong, cặp lông mày nhướng lên, chỉ nghe Lâm Vãn Tiếu nói: "Chắc anh biết mà, Châu bá phụ phó kinh trước, chắc chắn là không quên đem tiến cống đồ cho các quan đại thần trong triều, ông sợ trên đường gặp chuyện, vì vậy mới không đi chung, bọn Hắc tiên sinh suy đoán đúng không sai tý nào."

Long Hỷ Dương đổi sắc mặt hỏi: "Thật vậy sao ?"

"Đáng tiếc là đã muộn rồi."

"Tại sao! ?"

"Châu tiểu thơ bị một đám tặc khấu bắt đi, e rằng đã tiết lộ bí mật, bảo vật lọt vào tay bọn Hắc tiên sinh, chắc là không dễ dàng gì đoạt lại." Lâm Vãn Tiếu bỗng cười duyên một cái, ra chiều mắc cỡ nói: "Bất quá, còn có chút yên lòng được."

Long Hỷ Dương càng nhìn càng thương, trong lòng lại nóng nãy hiếu kỳ hỏi: "Sao ?"

Lâm Vãn Tiếu ôm miệng cười, vừa phong tình vạn chủng, vừa ra dáng trầm tư, rồi không nói gì.

Long Hỷ Dương nhịn không nổi lại hỏi: "Lọt vào tay bọn cường đạo rồi, còn có chuyện gì an lòng cho được nữa ?"

"Em không được nói với anh." Lâm Vãn Tiếu lộ vẻ mắc cỡ, cô vọc vọc tấm ngọc bài trên ngực.

Long Hỷ Dương đưa ánh mắt tới bộ ngực đều đặn không chút tỳ vết của cô, trái tim nhảy lên một cái.

"Bất quá, em đã là người của anh rồi, " Lâm Vãn Tiếu cười dịu dàng nói nhỏ: "chỉ còn nước nói cho anh biết thôi."

"Đúng rồi, " Long Hỷ Dương ôm cô nhẹ nhàng vào lòng, ngón tay lướt qua viền áo, vuốt ve lọn tóc sau cô của cô, "có chuyện gì, đều nên nói cho anh biết."

"Cái hộp bảo vật quý giá nhất nằm dưới chỗ ngồi trong chiếc kiệu của em, không có chìa khóa bạc treo trên cổ em và Châu Tú muội muội, là mở chẳng ra được, mà phương pháp mở hộp, lại chỉ có em và Tú muội mới biết." Lâm Vãn Tiếu cảm thấy bàn tay tham lam của y dang mân mê, và tiếng thở dồn dập lúc nãy của y, "đấy là cái hộp do một tay thợ nổi tiếng diệu thủ làm ra, nếu mà dùng búa rìu chém ra, bảo vật trong đó, sẽ nhất định cũng bị hủy hoại, bọn tặc khấu đó chắc không đến nổi ngu ngốc đến độ đi ham mấy mãnh vụn nhĩ ?"

Long Hỷ Dương mừng rỡ nói: "Tốt, tốt lắm!"

Lâm Vãn Tiếu lại lo lắng trở lại, trong vòng tay ôm ấp của y, xoay người mình lại, bàn tay đặt nhẹ lên lồng ngực y để lộ ra từ tấm áo khoác choàng trắng: "Anh, anh không nên lại đó ..."

"Không lẽ để cho bảo vật lớn lao như thế, cho bọn cường đạo đó nuốc trọn sao đành ?" Long Hỷ Dương cười nói.

"Nhưng ..." Lâm Vãn Tiếu ngẩng đầu lên đầy vẻ nương tựa, ánh mắt tha thiết nhìn vào gương mặt tuấn tú của y, "Vũ công của bọn chúng lợi hại thế, thật sợ lắm ..."

"Sợ ?" Long Hỷ Dương dùng sức ôm lấy cô: "Có anh đây, ai cũNg chẳng phải sợ!"

Y không chú ý cái vết răng Lâm Vãn Tiếu đã để lại dưới môi cô.

Long Hỷ Dương không chừng không phải là không sợ, cái món Tuyết Lý Hồng của Hắc tiên sinh, trong vũ lâm chưa có ai là không sợ.

Có điều, y không cam lòng bỏ đi mất bảo vật.

Do đó y mạo hiểm gió tuyết, đem Lâm Vãn Tiếu, rón rén về lại Lang Nha Áo, thám thính cho rõ ràng bọn Hắc tiên sinh đang ở đâu.

... Chỉ cần thình lình xông lại giết người, công chỗ không phòng bị, làm thịt xong Hắc tiên sinh, còn dư lại chẳng còn gì đáng sợ.

Bọn Hắc tiên sinh nằm mộng cũNg không ngờ đến được Long Hỷ Duơng lại trở ngược về đây

Bọn họ đang tận tình ăn uống trong lều trướng, vừa mới chết đi mấy người huynh đệ, bao quát cả Lôi Tính Tính, mà Kim Thế Di lại còn đang dưỡng thương đó, Tiểu Mi đã bị thương nặng rồi chết, Châu Kim Tú ngay cả sức để khóc cũng đã kiệt quệ, chỉ ngốc dại trừng trừng nhìn nhìn đống lửa, y phục không chỉnh tề, không ra hình dạng con người.

Long Hỷ Dương đang chuẩn bị đánh một cú trí mạng từ sau lưng Hắc tiên sinh lại.

Thình lình Lâm Vãn Tiếu la lớn lên: "Ở nơi đây, hộp bảo vật ở nơi đây!"

Bao nhiêu người đang cười đang nói bỗng ngưng bặt đờ mặt ra.

Hắc tiên sinh quay phắt người lại.

Long Hỷ Dương chẳng có thì giờ kêu Lâm Vãn Tiếu im miệng lại, đành phải vung thành một làn kiếm quang, cuồn cuộn đánh tới.

Cái đầu lâu của Hắc tiên sinh bay tuốt ra ngoài trượng xa, rớt vào trong đám lửa, phát ra mấy tiếng xèo xèo khó nghe, và một mùi vị khó ngửi.

Nhưng Long Hỷ Dương cũNg nếm phải ba đóa tuyết hoa vào ngực.

Tuyết hoa chỉ trong chốc lát đã biến thành huyết hoa.

Bọn tặc phỉ vội vã rút binh khí ra tới tấp, nhảy lại bao vây Long Hỷ Dương.

Long Hỷ Dương hít vào một hơi thở, tuy y bị thương trầm trọng, nhưng vung kiếm múa trong tuyết, oai lực vẫn như bình thường, liên tiếp đ'anh ngã ba kẻ địch, còn bao nhiêu bọn thổ phỉ còn lại, bỏ chạy tứ tán.

Chỉ còn thừa Kim Thế Di, vung cây đồng tiên, quyện thành vòng tròn chống đở, gã dùng sức kéo một cái, nguyên cái lều trướng sập xuống.

Long Hỷ Dương chỉ muốn xông lại chụp lấy cái hộp hình dạng đẹp đẽ kia, nhưng Kim Thế Di đã đoán ra được mối nhợ, lại càng gia sức ngăn cản.

Lều trướng sụp xuống chụp lấy Long Hỷ Dương, Kim Thế Di đang loay hoay muốn xé lều nhảy ra, bỗng thấy Lâm Vãn Tiếu nhặt thanh đao dưới đất lên, chém xuống chỗ Long Hỷ Dương đang bị vướng víu dưới lều.

Máu phún ra, rưới lên mặt tuyết.

Lều trướng bị bén vào lửa.

Kim Thế Di ngẫn mặt ra, không biết Lâm Vãn Tiếu là thù hay bạn, dừng cây đồng tiên lại, Lâm Vãn Tiếu gấp quá chỉ ngay vào cái hộp bên góc lều la lên: :Mau lên, đó là cái rương chưa bảo vật đó ..."

Kim Thế Di vừa nghe thấy, cũNg chẳng còn biết gì nữa, chồm người lại chụp cái hộp lên, thình lình, tấm lều bị xé ra, Long Hỷ Dương một con người máu nhảy lên, một nhát kiếm xuyên thủng vào giữa ngực gã.

Long Hỷ Dương một chiêu đắc thủ rồi, một tay ôm cái hộp vào nách, đứng đó thở hổn hển, ngay cả kiếm cũng muốn cầm không vững, cắm ngay xuống mặt tuyết, hướng về Lâm Vãn Tiếu nói: "Mau lên, mau lên, trong túi của gã mặt đen kia có giải dược ..."

"Giải dược ?" Lâm Vãn Tiếu bước lại chỗ Hắc tiên sinh mò mẫm một hồi, bấy giờ lều trướng càng cháy thêm mãnh liệt, cô lục lọi ra hai bao nhỏ, bước lại, đưa tới trước mặt Long Hỷ Dương làm duyên làm dáng hỏi: "Bao nào đây ..."

Long Hỷ Dương ráng nhịn đau, tính nhìn kỹ lại, thình lình cảm thấy hộp gỗ muốn sút ra, y vội vã giữ lấy mở tung ra, thì thấy trong đó đều là mấy thứ đồ trang sức son phấn của đàn bà con gái, y ngẫn mặt ra, gằn giọng hỏi: "Đây là ..."

Lâm Vãn Tiếu giương tay lên, phấn thuốc với luôn cả tuyết hoa trên tay, toàn bộ ập vào mặt y.

Long Hỷ Dương hét lên điên cuồng một tiếng, đưa tay bưng mặt, rồi lại thò tay rút kiếm, nhưng kiếm chẳng còn có đó, y bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, rồi sau đó lại thấy rực sáng lên muốn kinh khủng, nóng rát vô cùng.

Lâm Vãn Tiếu đã chụp lấy tấm lều trướng đang thiêu cháy, phủ vào đầu y, trong lúc y còn chưa kịp tranh thoát ra khỏi đó, cô rút thanh kiếm đang cắm trên mặt tuyết, xuyên qua tấm vải, đâm thẳng vào giữa bụng của y.

Long Hỷ Dương la lên bi thảm được nửa tiếng thì Lâm Vãn Tiếu đà rút kiếm ra, máu phún ra có vòi, vừa bắn vào y phục của Lâm Vãn Tiếu, vừa rải ra mặt tuyết, lan tràn ra mọi chỗ.

Cả người của Long Hỷ Dương đều cháy bừng theo tấm lều.

Lâm Vãn Tiếu cắc chặt lấy môi, cầm thanh kiếm bước lại, dìu Châu Kim Tú y phục xát xơ, đầu tóc rối bời, và nói: "Tú muội, chị đem em về kinh thành đây."

Cho dù hai tên tặc phỉ kinh hồn đang nằm bẹp dí ở một nơi không xa đó, cũng không dám đối với hai cô con gái đứng trên bãi tuyết, dưới ánh lửa hừng hực kia, có một ý nghĩ gì xâm phạm.

 

 

Lê Khắc Tưởng dịch