Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chương 8 - Huyết Vi Ám Ảnh

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Lúc Tiêu Ức Tình bước ra khỏi kết giới, y bèn nghe thấy tiếng la thét bi ai muốn chói tai ở trên mặt sông.

Cái bóng người màu đỏ như máu đó chỉ có một nửa khúc, thân hình như một đứa bé, mà lại lộ đầy vẻ hung ác tàn độc làm người ta muốn rụng rời. Bấy giờ, chủ nhân của nó đã bị mất đi hết sức phản kháng, thế nhưng gã còn chưa chết, chỉ vô ý thức mở miệng la thét đau đớn.

Huyết Quỹ Hàng đang chồm lên người của pháp sư, cào tung lồng ngực của gã ra, tham lam nhai nuốt những bộ phận ruột gan máu me lòng thòng trong đó ... cái kiểu ác độc mà còn nôn nóng như vậy, thậm chí lúc y bước lại gần nó còn chưa phát giác ra.

Xem tiếp...

Chương 7 - Thương hải long chiến

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Đã khuya lắm, đám người đi lễ Vu Lan đang dần dần ít đi, chỉ còn rải rác một số người còn đang đứng bên bờ sông hướng ra mặt nước cầu nguyện. Một mảnh trăng tròn quạnh đang lơ lửng trời cao, sáng lạng huy hoàng, chiếu thành một khoảng trắng lung linh dưới mặt đất như thủy ngân. Mà cả con sông tràn đầy những lồng đèn sáng rỡ, những bông sen trắng tinh, ánh lên mặt nước như một dãi ngân hà.

Tiếng ca ai oán khóc thương trộn vào tiếng ca trấn hồn trong gió thoảng lại, thê lương như nước. Thế nhưng, bên bờ sông vẫn có mấy đứa nhỏ đang nghịch nước thả lồng đèn, phát ra những tiếng cười trong trẻo ... sống và chết, chưa hề bao giờ bày ra tại một nơi rõ ràng hiển hiện như vậy, làm người ta muốn đau lòng cay mắt.

Xem tiếp...

Chương 6 - Ký xuyên nhớ ảnh

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

"Sư thơ, Trấn Nam vương thế tử không sao chứ ?" trong khách sảnh vương phủ Trấn Nam Vương nước Đại Lý, vừa thấy tấm áo xanh lục của Nhược Thủy ló ra, Diệp Hỏa bèn lộ vẻ lo lắng đứng dậy ... Phổ Nhĩ trà thượng hảo ở đó, cô còn chưa nhấp vào miệng.

"Bắt được rồi ... em xem cái gì đây ?" Vẻ mặt của Nhược Thủy có bề mệt mỏi, nhưng thình lình cô lộ vẻ tinh nghịch bật cười, đưa tay lên, Diệp Hỏa bèn thấy trước mặt mình tối đi, mùi tanh xé cả mủi tấp tới, khí vị nặng mùi âm tà làm Diệp Hỏa tự động bản năng lập tức thoái lui một bước, buộc miệng la lên: "Trời ... thật là Quỹ Hàng đó sao ? !"

Xem tiếp...

Chương 5 - Phong âm điệp hồn

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Gió thổi qua hành lang.

Dàn tường vi và trà mi đang phất phơ trong gió, thổ lộ hương thơm; trên thánh hồ trước thần điện, ngàn đóa sen hồng đang nở.

Nguyệt cung trên đỉnh núi Linh Thứu, nhìn đâu cũng thấy hoa tươi tràn ngập như biển. Không chừng bởi vì tụ tập đầy đủ linh khí của âm dương, nơi đây chẳng hề phân biệt xuân hạ thu đông, tụ hợp tất cả những kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, trên ngọn núi phiêu dưởng ngút vào mây này phơi bày tranh đua màu sắc.

"tinh tinh" lên mấy tiếng, gió thổi qua, những hàng chuông gió treo dưới hành lang khẻ chạm vào nhau ngân nga lên.

Xem tiếp...

Chương 4 - Hai vì sao rực đêm tối

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

"Hồng Bức Vương ? ... Y, y lại biết cả đến Phi Dực ! ?" cánh tay bị thương đã được băng bó đâu ra đó, trong căn lầu gỗ, Diệp Hỏa đang ôm lấy con dơi màu hồng bị thương, một mình lẩm bẩm, nhớ lại câu nói Già Nhược để lại sau cùng nhất, kinh hãi không biết sao mà nói.

"Ta còn nhớ mặt cô ... cô bé ở Miêu Cương điều khiển được Hồng Bức Vương ... Cô không nhận được ta sao ?"

Y biết được cả chuyện mình là người Miêu ... Y là ai ? Y là ai ?

Mười tuổi năm đó sau khi trại bị đốt, mình bèn lưu lạc vào Trung Nguyên ... Thế thì, y đã biết mình lúc trước đó sao ?

Xem tiếp...

Chương 3 - Trăng Xa Nổi Trôi

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Cơn mưa lớn đang từ từ nhỏ đi, thời tiết ở Nam Cương là thế, mưa rào nói đến là đến, cũng như nói đi là đi. Mây tan trăng sáng, ánh trăng mờ nhạt từ cao chiếu xuống, làm thành những chiếc bóng nhảy múa.

"Năm xưa, đối với tôi và Thanh Vũ mà nói, số mệnh mà người ta nói, chẳng qua cũng thế thôi." Nhìn ánh dương quang đang chiếu xuyên qua đám mây, Tế Ty thình lình cất giọng ngậm ngùi, vầng trăng trên tấm áo trắng của y đang lóng lánh, ánh trên mấy viên bảo thạch chiếu rực rỡ trên cái vòng đeo quanh đầu, "đối với tôi, tôi nhìn không ra mệnh vận mình là thế nào; còn đối với Thanh Vũ sư đệ ... y không tin vào số mệnh. Do đó, lúc đó chúng tôi có nghe sư phụ nói như vậy, mà vẫn liều mạng đi cứu cô về."

Xem tiếp...

Chương 2 - Con suối Linh Khê cạnh Trầm Sa cốc

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Nam cương đất đai khí hậu vừa ẩm ướt vừa nóng, hai bên bờ nước thường thấy mấy loại cây dương xỉ và bụi cây mọc um tùm, Mấy đóa diên vĩ và thùy liên nở tịch mịch ở một bên khe suối. Rễ cây dung và đằng mộng phiêu phiêu đãng đãng trong gió, nhè nhẹ phất lên mặt nước những gợn sóng lăn tăn. Nước xanh biếc trong suốt thấy đáy, mấy con cá màu bạc tung tăng qua lại thoả thích, thỉnh thoảng búng ra khỏi mặt nước há mồm nuốc chửng mấy con côn trùng đang bay ở đó.

Trong suối có những mô đá trắng lớn có nhỏ có, lóng lánh như những viên trân châu rơi rãi trên mặt nước.

Người ta nói thế ngoại đào nguyên, chắc là cũng không hơn nơi này ?

Xem tiếp...

Chương 72 - Đêm lên núi Hoa Sơn (sau)

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 72 - Đêm lên núi Hoa Sơn (sau)

vi Tiếu Thiên thấy Dương Thông cầm giữ một tên đệ tử của mình cũng nhảy bắn ngược người ra đằng sau, hướng về Dương Thông hét lên hỏi:

- Ngươi muốn gì ?

Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão thừa cơ nhảy lại mỗi người một bên đứng phía sau Dương Thông, y cất giọng ú ớ nói:

- Chẳng muốn gì cả! Các ngươi chỉ cần thảchu'ng ta xuống núi, chúng ta sẽ thả hắn ra!

Gã đệ tử phái Hoa Sơn đang bị Dương Thông cầm giữ nghe vậy vội vàng lớn tiếng nói:

- Sư phụ, đừng lo cho con, mau bắt hết chúng nó!

Xem tiếp...

Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa)

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa)

Kim Tỏa quan là quan ải phòng thủ nghiêm mật nhất của Hoa Sơn, ba người lại gần quan ải bèn tắt hết đèn đuốc, Kim Tỏa quan là yết hầu thông qua đông phong, nam phong và tây phong, là trọng địa của phái Hoa Sơn, đêm ngày đều có kẻ tuần phòng, phía tây có một đám hảo thủ phái Hoa Sơn ở Trấn Nhạc Cung trấn giữ. Ba người nằm phục xuống đó một hồi thật lâu mới điểm huyệt được mấy tên đệ tử canh giữ ở đó nhảy lên Kim Tỏa quan. Bọn Dương Thông lại thay y phục của bọn họ vào, xách lồng đèn nhắm Thúy Vân cung ở Liên Hoa Phong đi tới. Thúy Vân cung là chỗ cư trú của chưởng môn phái Hoa Sơn đời này qua đời khác, người canh phòng càng lúc càng nhiều, có điều đám đệ tử đó có nằm mộng cũng không ngờ được có người lại qua hết bốn quan ải được như vậy, do đó không ai để tâm phòng bị, thêm vào đó ba người đã mặc quần áo phái Hoa Sơn, tay xách đèn lồng đi nghênh ngang, đợi đến lúc ba người lại gần rồi Dương Thông đã nhanh như chớp ném đá ra phong tỏa huyệt đạo. Ba người không ngớt điểm huyệt qua hết thêm ba quan ải nữa mới tới Thúy Vân Cung. Thúy Vân cung còn để đèn sáng choang, ba người nhảy lên mái ngói, chỉ thấy trong cung đèn đuốc soi sáng trên cao, cửa ngõ mở toang, Dương Thông một chiêu Kim Câu Đảo Quải treo người lên rường nhà, quay đầu vào trong nhìn, chỉ thấy Vi Tiếu Thiên đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế thái sư, có hai người đứng hai bên, Dương Thông nhận ra là Triêu Tiểu Phong và một người chưa từng gặp mặt

Xem tiếp...

Chương 70 - Đêm lên núi Hoa Sơn (đầu)

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 70 - Đêm lên núi Hoa Sơn (đầu)

Dương Thông, Giản trưởng lão, Lỗ trưởng lão và Liễu Thiết Sinh bốn người cải trang thành thương gia, đi theo đường Lạc Dương, một mạch thẳng tới Trường An. Đi được một ngày đã vào tới thành Lạc Dương, Lạc Dương nằm một bên sông Hoàng Hà, là chỗ yếu lược quân hai bên phải tranh giành đời này qua đời khác, là cố đô của các triều đại nhà Chu, Tùy Đường vân vân, vô cùng phồn thịnh, nơi đây Cái Bang cũng có thiết lập cơ sở do tổng đà quản hạt, đường chủ là đệ tử của Ngô trưởng lão tên là Đổng Vân Hạo, lúc bọn Dương Thông bốn người vào thành Lạc Dương đã có Đổng Vân Hạo đem mười mấy gã đệ tử Cái Bang lại nghinh tiếp, bái kiến tân bang chủ, bọn Dương Thông ngồi uống trà hỏi thăm tình hình ở Lạc Dương biết được có chừng hơn trăm gã đệ tử, Dương Thông khích lệ mọi người một hồi, rồi lưu Đổng Vân Hạo lại một mình nói chuyện. Mọi người qua một đêm ở đó rồi lại khởi trình nhắm hướng tây tiến tới, dọc đường đều có người tiếp ứng, đi được thêm ngày nữa bèn đến chân núi Tung Sơn, bởi vì Liễu Thiết Sinh muốn đi vội về phân đà tây bắc do đó Dương Thông không lên Thiếu Lâm bái kiến Trí Thông đại sư, đi thêm được nửa ngày đường bèn đến chân núi Hoa Sơn, Hoa Sơn cùng Tung Sơn và Võ Đang làm thành thế chân vạc, tuy ba phái không nằm chung một tỉnh nhưng rất gần nhau. Bốn người đi thêm bốn ngày nữa bèn tới phân đà tây bắc, Liễu Thiết Sinh hỏi han tình hình phân đà kỹ lưỡng biết được Tang Thiên Ác quả nhiên giữ lời hứa, phân đà tây bắc thình lình có mười mấy đệ tử đột nhiên mất đi tung tích, bọn Dương Thông không khỏi giật mình kinh hãi, không ngờ tới Tang Thiên Ác đặt không ít bộ hạ tay chân trong đó, nếu không phải lão thất thủ bị bắt không ai biết biết hậu quả trong tương lai sẽ đi đến đâu. Liễu Thiết Sinh bèn tra xét kỹ càng từ trên xuống dưới xác nhận được từng đệ tử một trong phân đà lúc đó trong bụng mới yên ổn.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Giang Hồ Kỳ Tình Lục
Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72
Thất Tinh Long Vương
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1
Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11
Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
Số bài viết:
16
Truyện Chưởng Ngắn
Số bài viết:
10

Đăng Nhập / Đăng Xuất