Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chương 49 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[3]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Vào núi Thanh Thành ban đêm[3]

Hai người đi đến trước một tòa lầu nhỏ trong khuôn viên, chỉ thấy có hai đại hán thỏng tay đứng trưỚc cửa, phía trước phía sau cũNg đều có hai đại hán canh gác. Mấy gã đại hán mặt mày nghiêm nghị đứng im thin thít, ngay cả Tống Tam Kiều lúc bước vào khuôn viên rồi cũng biến ra nghiêm trang hẳn đi. Tống Tam Kiều dẫn Dương Thông đi vào tòa lầu nhỏ, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng choang, tứ bề trang hoàng hoa lệ, sàn nhà trải một tấm thảm dày màu đỏ thẫm, lò hương tỏa ra nghi ngút mùi trầm thơm ngát cả phòng, khắp lầu trang hoàng hào hoa lịch sự, một lão già mặc áo cẩm bào rực rỡ đang đứng trước một bức cổ họa, xoay lưng ra ngoài không thấy rõ mặt mũi, bên cạnh lão là một cô nương mặc tấm áo trắng nhẹ, cô nương đó cũng xoay lưng ra ngoài không thấy mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh xỏa xuống tận vai như một thác nước đổ xuống, cổ tay trắng ngần như tuyết đeo một vòng xuyến lấp lánh phong tư trác ước diễm tuyệt, thoang thoảng mùi hương từ người cô thoát ra. Dương Thông ngấm ngầm kinh hãi trong bụng, nghĩ thầm:

- Tống tiên sinh tại sao lại dẫn mình lại một nơi thế này ?

Xem tiếp...

Chương 48 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[2]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Vào núi Thanh Thành ban đêm[2]

Miếu Thành Hoàng nằm ở góc tây bắc của kinh thành, rất lớn, và cũng rất dễ tìm, bởi vì tiếng đồn thần miếu rất linh thiêng phụ trách bảo vệ thành trì, bách tính đưỢc an cư lạc nghiệp, do đó mà bốn mùa đều có hương khói không lúc nào ngơi nghỉ, Minh thái tổ lên ngôi rồi, đã từng hạ lệnh cách quan lại địa phương mỗi nơi phải tùy theo quy mô thiết lập miếu Thành Hoàng. Sau này miếu Thành Hoàng cũng dần dần biến thành nơi du khách lai vãng, lúc hai người đến miếu Thành Hoàng thì trời đã gần trưa, nhưng vẫn còn vô số người tấp nập qua lại, có thuyết thư tiên sinh, có ca xướng, có bán thuốc mãi võ, có trò chơi, có biểu diễn nghệ thuật, có chỗ bán đồ ăn vặt, có chỗ bói toán vân vân, đúng là mọi thứ trên đời. Hai người đang đi theo đám người ở đó đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, thình lình nghe có tiếng láo nháo từ đám người đang bu quanh phía trước, hai người bất giác đi theo dòng người đến đó, thì ra là một đám người đang diễn trò Chỉ thấy một lão già đang biểu diễn trò biến đổi khuôn mặt, trên mặt lão hiện giờ đang có một chiếc mặt nạ da dẻ trắng bệch không một chút máu, hai tay lỏng thỏng không có gì, có điều lão chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay lên mặt kéo qua một cái, mặt lão bèn biến thành khuôn mặt bị rỗ, thêm lần nữa lại biến thành khuôn mặt vàng khè, tiếp nữa lại biến thành đỏ hồng, cứ mỗi lần lão vung tay lên, khuông mặt lại biến thành một màu khác biệt, liên tiếp biến đổi luôn mười mấy màu, thật là ly kỳ làm người ta chắc lưỡi. Dương Thông biết lãO đang biểu diễn những khuôn mặt kịch nghệ khác nhau,hồi còn nhỏ y đã từng thấy qua trong thành Bắc kinh, mỗi thứ khuôn mặt tượng trưng cho một ý nghĩa, màu đỏ biểu hiệu trung thành dũNg cảm và chính nghĩa, màu đen biểu hiệu cương chính quả cảm, màu trắng biểu hiệu đa mưu xảo trá, màu vàng biểu hiệu dũng mãn tàn bạo, màu lam biểu hiệu kiên nghị dũng cảm. Lão già biểu diễn rất linh hoạt làm cho mọi người hoan hô không ngớt, lão liên tiếp biểu diễn ba lượt đám đông mới cho lão dừng lại. LãO già biểu diễn xong, khuôn mặt vẫn còn đeo chiếc mặt nạ không có chút máu, ngồi xuống trên một cái rương lớn, bèn có mấy gã hán tử mặc áo chẽn xanh đem trà lại cho lão, hiển nhiên lão chính là chủ nhân của đám diễn trò đó.
    

Xem tiếp...

Chương 47 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1]


Bình nguyên của Thành Đô nổi tiếng là nồi gạo của cả nước, ruộng nương ngàn dăm., thương nghiệp phát đạt, nhân số trù mật, tài nguyên phong phú, ngàn xưa đến giờ là chỗ giành giật của binh gia, triều đình có đóng trọng binh nơi đây. Hai người chạy được hai tiếng đồng hồ, bèn thấy thành quách xa xa như rồng cuộn cọp nằm, trên lâu thành cờ bay phất phới, đao kiếm lấp loáng. Hai người vào thành rồi mới thấy thành phố nhiệt náo người qua lại như nước, xe bò xe ngựa tấp nập, hai bên cửa tiệm san sát như rừng, quán nhậu quán dã vị tiệm đồ chơi trẻ em, tiệm vải vân vân, đúng là trăm ngàn thứ thứ nào cũng có. Hai người chính đang đi nhàn nhã trên đường phố, thình lình nghe phía trước có tiếng người la ó:

- Khách qua đường xuyên nam vượt bắc xin thử dùm một phen, nếm dùm một miếng! Nữ nhi Hồng thượng đẵng đây! Khai Phong Hương Phiêu Thiên Nhân hạng, Tẩy Ông Túy Đảo Lão Long Vương đây! Lại đây nếm thử một miếng đi!

Xem tiếp...

Chương 46 - Thanh Thành mắc oan[3]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Thanh Thành mắc oan[3]

Dương Thông đang đánh nhau một trận hứng chí thình lình nghe có tiếng hét lớn vừa vang dội vừa mạnh mẻ:

- Ngừng lại hết cho ta đi thôi!

Tiếng hét nội lực đầy dẫy, từng tiếng từng tiếng như sắt thép chạm nhau, giọng nói đầy vẻ oai nghiêm, Dương Thông từ tiếng hét đã biết người này nội lực cực kỳ thâm hậu, đoán chắc đấy phải là chưởng môn phái Thanh Thành Ngọc Hư Tử thân hành lại, bèn thủ kín môn hộ nhảy lui về phía sau. Y quay đầu lại nhìn, bèn thấy một lãO đạo sĩ đang đứng uy nghiêm ngoài điện nhìn mình lom lom, lào đạo sĩ tuổi tác chừng trên dưới bảy mươi, đầu đội mũ thất tinh, mặc chiếc đạo bào có thêu bát quái màu tím, thắt giải thục ty điều, chân mang vân hài, tay cầm phất trần, mặt tròn vạnh như vầng trăng, da dẻ trắng trẻo như anh nhi, đầu bạc tóc bạc, dưới cằm để râu bạc trắng như tuyết, dáng dấp tiên phong đạo cốt như người trời. Hai lão đạo sĩ đánh nhau với Dương Thông thấy lão đạo sĩ kia lại vội vàng ngừng tay lập tức, còn bọn đạo sĩ phái Thanh Thành thì nhao nhao ôm kiếm hành lễ chào:

Xem tiếp...

Chương 45 - Thanh Thành mắc oan[2]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Thanh Thành mắc oan[2]

Ngày hôm sau, thuyền tiếp tục đi về hướng tây, được hai ngày thì vào lưu vực sông Miên giang, chỗ này có hai tòa núi trứ danh, một là núi Thanh Thành, còn tòa kia là núi Nga My, lừng danh thiên hạ với câu "Nga My thiên hạ tú, Thanh Thành thiên hạ u", núi Nga My chỗ giáp giới giữa sông Miên và sông Đại Độ, còn Thanh Thành thì trên miền thượng du sông Miên, ở phụ cận Thành Đô Quán huyện, dựa vào ngọn Miên Sơn, mặt xoay về hướng bình nguyên Tứ Xuyên, bốn bề rừng núi xanh um, quanh năm không tàn tạ, núi non nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, hình dánh như thành quách, do đó mà có tên là Thanh Thành. Núi Thanh Thành là nơi phát dương đạo giáo nổi danh trong nước, tương truyền cuối đời Đông Hán người sáng lập ra Đạo giáo là Trương Đạo Lục, còn có tên là Trương Lục, từng ở nơi này khai đàn giảng đạo, người muốn vào đạo chỉ cần nạp năm đấu gạo là được, người ta gọi là đạo năm đấu gạo, phụng thờ Lão Tử là giáo chủ, lấy chuyện tu luyện trường sinh bất lão làm tông chỉ, sau này được gọi là Đạo giáo, người đời sau gọi Trương Lục là Thiên Sư. Lúc đó trên núi Thành Thành có một ma vương pháp lực vô biên, thống lành bọn yêu ma quỹ quái cư trú ở đó, chuyên tàn hại bách tính, Trương thiên sư bèn thi triển thần thông, gọi lôi công điện mẫu lại đánh phá quần ma, ma vương đem đá về cản đường,

Xem tiếp...

Chương 44 Thanh Thành mắc oan

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Thanh Thành mắc oan

Dương Thông đi thuyền dọc theo Trường giang, ba ngày thì đến Tam Hiệp, Tam Hiệp ở Trường Giang nổi danh núi sông tráng lệ thắng cảnh thiên nhiên, phía tây lên tới Bạch Đế thành ở huyện Phụng Tiết Tứ Xuyên, phía đông đến Nam Tân quan ở Nghi Xương Hồ Bắc, dài 204 cây số, hai bên bờ là vách núi sừng sững cao ngất trời, nước chảy thật xiết. Thuyền đi vào Tam Hiệp, chỉ thấy hai bên bờ sơn thế hiểm ác vách núi dựng đứng, nước sông đổ cuồn cuộn vào Hiệp cốc, ba đào nhấp nhô, tiếng nước ồ ạt vỗ vào bờ như sấm, làm người ta bất giác nghĩ tới câu thơ của đại thi hào Lý Bạch "Loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi tuyết" (loạn thạch đâm lưng chừng không, sóng vỗ bờ kinh rợn, tung tóe ngàn khối tuyết) Dương Thông từ nhỏ sống ở miền bắc, trước đó không lâu đã thấy tận mắt Động Đình hồ mênh mông thế nào, bây giờ lại chiêm ngưỡng được cảnh tượng nguy nga hiểm ác ở Tam Hiệp, thật là mở rộng được tầm mắt. Y thấy hai bên bờ những người phu kéo thuyền người trần trùng trục cong lưng hò hét, đi từng bước nặng nhọc, kéo thuyền lớn từng bước từng bước ngược giòng về phía trước, bất giác than lên:

Xem tiếp...

Chương 43 - Bọn áo đen thần bí

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 43 - Bọn áo đen thần bí

Một đoàn người chạy thẳng lại hướng đại điện, trong thoáng chốc đã tới trước mặt, hai người tay không, ba người kia thì cầm binh khí, chỉ nghe có tiếng lão già nói:

- Các ngươi lục soát cẩn thận, xem có một cái hộp thiết đâu đó.

Tiếp theo đó nghe có tiếng ba người kia đáp ứng, rồi ba bóng đen lấy trong đám lữa ra vài cây củi đang cháy, đẩy mấy tàn lữa ra đi vào trong tòa đại điện đổ nát, phía đông nhìn nhìn phía tây xục xạo, lục tìm khắp nơi làm như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Dương Thông dựa vào ánh lữa từ mấy cây củi đang cháy trên tay bọn họ thấy người nào cũng mặc áo đen, trùm trên mặt một tấm vải đen. Dương Thông và bọn Đoàn Nhị đều cảm thấy buồn bực không biết bọn này đang tìm gì. Dương Thông thấy hai người áo đen đứng ngoài đại điện, không ngớt nhìn về hướng con đường núi, ánh lữa chiếu tới y nhận ra hai người này chính là hai tên áo đen thần bí đã đánh nhau với mình và hai vị trưởng lão lúc nãy. Chỉ nghe một trong hai người đó nói:

Xem tiếp...

Chương 42 - Chuyến đi Hành Sơn (phần sau)

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 42 - Chuyến đi Hành Sơn (phần sau)

Dương Thông thấy lờ mờ trong đám khói nồng đặc có mười mấy nữ ni đang nằm sóng soài trên mặt đất, chẳng một chút động đậy, y khom người xuống xem xét mạch nhảy và hô hấp vài người, phát hiện người nào cũng đã chết từ lâu, có người bị lưỡi kiếm cắt đứt cổ họng,có người bị trọng thủ chấn phá tâm tạng, có người bị đánh vỡ thiên linh cái, đều là chết vào chỗ yếu hại, thủ đoạn vô cùng tàn bạo. Dương Thông gọi liên tục mấy tiếng:

- Tuệ Đốn sư thái ... Tuệ Đốn sư thái!

Xem tiếp...

Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2)

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2)

Tuệ Thanh cười nói:

- Muội cũng muốn biết xem môn phái nào muốn làm khó dễ với phái Hành Sơn đây.

Bà ta tiếp lấy tấm trường bào Dương Thông đưa qua, lập tức biến hẳn sắc mặt và nói:

- Đại ca, ám hiệu này là ám hiệu của môn phái bang hội nào, sao muội chưa từng gặp phải ?

Đoàn Nhị lắc lắc đầu nói:

- Ta cũng chưa thấy qua bao giờ, các ngươi nhìn xem có thấy ám hiệu này bao giờ chưa ?

Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão cũng nhìn ký hiệu trên tấm trường bào của Dương Thông và đều lắc đầu. Đoàn Nhị nói:

- Xem cái vết dấu hiệu đó thì không phải là mới đây, xem ra Thông nhi trên đường đi đã lọt vào trong vòng kiểm soát của họ.

Xem tiếp...

Chương 40 - Chuyến đi Hành Sơn

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 40 - Chuyến đi Hành Sơn

Hai người ra khỏi Tế Nam, cưỡi ngựa chạy về hướng nam, ngựa không ngừng vó đi được hơn mười ngày, bình an vô sự đến Vũ Hán, hai người bỏ ngựa lên thuyền, đi đường thủy nhắm Hành Sơn trực chỉ. Thuyền đi được một ngày, bèn vào đến Động Đình hồ, Động Đình hồ nổi tiếng là "Động Đình rộng tám trăm dặm", là hồ lớn số nhì thiên hạ, phía nam tiếp sông Tương Thủy, Tư Thủy, Nguyên Thủy và Tào Thủy bốn nhánh lớn, phía bắc nuốc Trường Giang, nước trời mênh mông, sóng biếc ba đào, khí tượng vạn thiên, sông núi tú mỹ, Phạm Trọng Yêm trong Nhạc Dương Lâu ký miêu thuật là "hàm viễn sơn, thôn Trường giang, hạo hạo đãng đãng, hoành vô tế nhai, triều huy tịch dương, khí tượng vạn thiên" (ôm núi non, nuốc sông Trường, mênh mông sóng nước, vô bờ vô bến, sáng huy hoàng chiều tà dưƠng, khí tượng muôn vàn). Cạnh Động Đình hồ có một chỗ trứ danh tên là Nhạc Dương lâu, là cái lầu do danh tướng nước Ngô cuối đời Hán Lỗ Tiêu kiến lập để duyệt thủy quân, đời Tống tri châu của Nhạc châu là Đằng Tử Kinh tự mình bỏ tiền ra trùng tu lại, làm cho Nhạc DưƠng lâu từ đó danh dương thiên hạ, mới có câu xưng tụng "Động Đình thiên hạ thủy, Nhạc Dương thiên hạ tú" (Động Đình là thiên hạ sông nước, Nhạc DưƠng là thiên hạ thắng cảnh). Thuyền vào Động Đình hồ đúng vào lúc bình minh, chỉ thấy mặt trời đỏ chói xuyên qua đám mây chiếu trên mặt hồ một màn kim quang chói lọi, khắp nơi thuyền đánh cá lấm chấm, hải âu lượn vòng, chung quanh hồ một màu xanh um, xa xa dãy núi chập chùng, sừng sững như ẩn như hiện trong mù sương.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Giang Hồ Kỳ Tình Lục
Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72
Thất Tinh Long Vương
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1
Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11
Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
Số bài viết:
16
Truyện Chưởng Ngắn
Số bài viết:
10