Nhiều nhà văn nhà thơ, nhà sọan nhạc đã khóc thương cho số phận con gái thời chiến , ví von người con gái như cánh hoa trong thời ly lọan, những vành tang quấn vội, những giọt nước mắt rơi nhanh, ai cũng xót thương và cảm thông cho những người con gái có chồng, có cha hay người yêu tử trận, họ dễ dàng cảm thông và cả thứ tha cho những người phụ nữ đó nếu chẳng may những người này có làm điều gì đó lỗi đạo, họ đều có thể thứ tha vì cho là hòan cảnh đẩy đưa.
Thế nhưng, cũng có một thế hệ những người con gái chúng tôi, vừa trưởng thành trong thời ly lọan, lại vừa được hưởng những ngày đất nước hết chiến tranh . . . một thế hệ tưởng chừng như hạnh phúc, thật ra lại tòan những đau thương bất hạnh ngập tràn. Nhiều người trong chúng tôi mất phương hướng sống và đã làm những điều dại dột, mà bây giờ khi đầu đã hai thứ tóc vẫn thấy lòng đau xót đến dại cuồng .
Chúng tôi đã ngờ nghệch để bị biết bao dối lừa trong cuộc sống, chúng tôi đã dại khờ đến làm hỏng cả đời mình lẫn người mình yêu thương.
Chúng tôi, một thế hệ những người con gái không ở thời lọan cũng chẳng ở thời bình. Ông bà ta xưa có câu " Khôn cho người ta vái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét " chúng tôi là những đứa con gái bị ở trong tình trang dở dở, ương uơng đó của thời đại, của một thời kỳ mà chúng tôi cũng chẳng biết gọi tên là gì, có lẽ nên gọi chúng tôi là " những cánh hoa của một thời nhiễu nhương " là phù hợp nhất.
Có thể có nhiều người không đồng ý, và có khi còn chụp cho tôi một cái mũ to đùng là " Phản động ", người ta thái bình, người ta thống nhất đất nước mà bà bảo là nhiễu nhương, bà có hâm không đấy, dạ thưa, tôi không hề phản động, cũng không hề " hâm " chút nào ...
Cái sự nhiễu nhương đó ở trong lòng mỗi người, trong nhận thức của mỗi người, cũng như ở hòan cảnh sống lúc đó của từng gia đình, từng nơi chúng tôi cư ngụ,ảnh hưởng của tuyên truyền,,, một sự hãi sợ không tên, cùng với ảnh hưởng bên ngoài xã hội tác động đã gậm nhấm và bào mòn tâm tưởng chúng tôi, nhiều đứa chúng tôi đã muốn chết vì tuyệt vọng, những đứa khác như tôi chẳng hạn thì thấy trời như đã sập xuống chân mình, những mộng tưởng phút chốc vụt tan tành, sống như một lòai thực vật vô tri giác, người ta uốn nắn cành lá thế nào thì uốn, nhưng có lẽ khổ nhất là những đứa gàn dở như tôi, có khi thì như cây ký sinh, có khi lạị như một thứ cây đầy gai góc, ai cũng phải sợ khi sờ vào, có những lúc chán đời muốn chết, có những lúc ai bảo gì làm đó, nhiều lúc nghĩ lai thấy thật ngu đần. . và có lẽ Cho tới chết chắc tôi cũng không thể tự tha thứ cho sự ngu dốt khùng điên rồ dại của mình.
Những mảnh đời đau khổ của thời đại chúng tôi nhiều vô kể, nếu có khả năng chúng tôi có thể viết thành "Trường thiên ký sự" hoặc quay thành bao nhiêu tập film hay hơn những film tình cảm tay ba của korea cả ngàn lần ấy chứ, nhưng tiếc thay tôi chỉ là người kể chuyện kém tài nên cứ mộc mạc mà kể chuyện những đưa bạn thân của chúng tôi mà thôi. Các bạn có thấy không hay thì cũng đừng chê nhé. Dẫu sao thì cũng " Mua vui cũng được một vài trống canh " phải không các bạn.
Nào cùng nghe chuyện thứ nhất nhé.
Chuyện Đời Tự Kể Số 1
Tặng Xuân An thương yêu
Không hiểu sao tên các bạn học cùng lớp chúng tôi đa số đều mang tên những loài hoa, nhưng có lẽ lạ nhất là bộ tứ chúng tôi, bởi tên chúng tôi ghép lại là bộ " tứ bình" Mai Lan, Cúc Trúc.
Chúng tôi chơi thân với nhau từ những ngày đầu vào trung học, tinh bạn kéo dài cho đến tận ngày thi xong tú tài một, chúng tôi vẫn còn chơi với nhau, nhưng do hòan cảnh riêng của mỗi đứa nên không còn quấn quýt nhau như xưa.
Trúc vào Sài gòn ngay khi thi xong tú tài, ngay khi chưa có kết quả và chúng tôi lac nhau từ đó cho đến hơn ba mươi năm sau chúng tôi mới tình cờ gặp lại trong đám cưới con gái một người bạn cùng lớp.
Cúc thì vào Sư Phạm ngay sau đó, ra trường đổi lên dạy học ở Phú Bổn, cuối cùng chỉ còn có tôi và Mai là còn bên nhau , dù là tôi đã phải đi làm ngay sau khi đậu tú tài phần thứ nhất, nhưng Mai thì vẫn ở Qui Nhơn. Khi tôi lấy chồng về Bảo Lộc, Mai vào Sài gòn học đại học , chúng tôi ngăn cách nhau một thời gian, tuy nhiên không lâu sau thì tôi lại về Qui nhơn để sinh đứa con đầu lòng với quan điểm xưa " con so về nhà Mạ, con rạ ở nhà chồng ", và cũng vì một vài rắc rối tưởng chừng không lớn lắm ở gia đình nhà chồng.
Trong những ngày nằm chỗ đó, tôi đã để cho chồng mình đi chới với Mai, thậm chí còn khuyến khích hai người đi khiêu vũ với nhau, tôi và Mai thân nhau cũng như tôi thương Mai đến độ, nêu ngày nào đó Mai yêu Sâm( tên của chồng tôi ) thì tôi cũng không buồn và thậm chí còn chấp nhận, bởi tôi biết trước khi đến với tôi, Sâm đã ỵêu Mai, có lẽ Mai không chấp nhận Sâm nên anh mới đến với tôi, Riêng tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên tội đã yêu Sâm, thế nên tôi không chấp nhất bất cứ chuyện gì của anh.
Sau hai năm yêu nhau thì Sâm cưới và đưa tôi về Bảo Lộc, tôi phải nghỉ việc ở Bưu điện QN theo ý của anh ( lúc đó gia đình tôi đang có nhiều khó khăn, tôi phải phụ với ba mẹ lo cho các em ăn học), nên chuyện phụ lo cho các em đành đứt đọan.
Về nhà chồng ở tuổi hai mươi, quả thật tôi cũng còn khờ khạo lắm, tự ái cũng nhiều, tủi thân cũng lắm, chính vì những vụng dại khờ khạo đó mà tôi đã phải cô đơn , phải một mình nuôi con trong ba muơi năm qua.
Khi tôi sắp sinh con, cũng vì một sơ suất nhỏ của mình khiến cho mẹ Sâm nổi giận và nói " về nhà má mày mà sanh, ở đây không ai lo được, thế là tôi đành phải quay lại QN, khi bà đuổi tôi thì Sâm đang đóng ở Hòn Tre, tôi cũng không cho anh biết gì, vì có nói anh cũng không nghe, và chắc không tin tôi bằng mẹ, tôi không muốn vì mình mà sứt mẻ tình mẹ con nên tôi âm thầm chịu đựng, và lại tự ái trong tôi lúc đó vẫn còn to lớn lắm, tôi chưa ngộ ra như bây giờ.
Sau ngày Đà Lat không còn được Quân lực VNCH kiểm sóat , Sâm đi học tập cải tạo, tôi và đứa con trai nhỏ ở cùng gia đình chồng, một đứa con gái dân thành phố, chưa hề biết cầm cày, câm cuốc, không biết làm gì trong những ngày hoang mang đó thì mẹ chồng tôi ra phán quyết, "má con bay tao cho ở chung nhà, nhưng tự kiếm lấy mà nuôi nhau, chồng bay đi cải tạo, tao còn phải lo thăm nuôi nó, bay làm gì đó thì làm chớ dứt khóat không thể ăn chung với gia đình tao ".
Tôi chỉ còn biết nuốt ngược nước mắt vào trong chứ bíết nói sao với quyết định của bà khi tôi chỉ là một người cô thân độc mã nơi xứ người., Cũng may tôi và con trai mình chưa kịp đói thì ba và chú tôi vào thăm, xin cho tôi về nhà thăm mẹ, vì má tôi đang bịnh, ba má chồng tôi đồng ý ngay. Và tôi đã rời gia đình chồng với một quyết tâm dấu kín trong lòng là sẽ không trở lại ( vì những ngày tôi ở đó ông bà cũng ngăn cản không cho tôi đi thăm nuôi chồng, bà và cô em gái dành phần đi thăm, cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu lý do tại sao bà lại làm như vậy, nhiều lần bạn tôi thúc hối tôi hỏi tại sao nhưng chưa kịp hỏi thì bà đã không còn trên cõi đời này.
Theo ba và chú về Qui Nhơn, lúc đó tôi mới nói với ba về quyết đinh của mình , ba tôi không nói gì chỉ cho biết là ba sẽ đưa gia đình về quê ở Quảng trị, tôi ôm con theo bà mẹ về lại ngôi nhà xưa của nội, ở đó tôi đã đăng ký thi vào trường sư phạm, dự định vào cao đẳng sư phạm khoa Anh , nhưng lúc đó, khoa tiếng anh dường như bị khai tử,mà thay bằng khoa tiếng Nga vả lại phải theo học tới ba năm, tôi thương con còn bé dại nên thi vaò trung cấp mầm non.
Sâm nhờ có các chú tập kết ngoài bắc về bảo lãnh nên anh chỉ phải học tập có 6 tháng trời, khi anh ra tù liền tìm mẹ con tôi, gặp lại anh, bao nhiêu hờn tủi trong lòng tôi như trôi hết, chỉ còn lại tình yêu vô bờ dành cho anh, chúng tôi đã sống lại những ngày trăng mật trong khốn khó của những ngày đầu thống nhất.
Thế nhưng cái bản chất hưởng thụ của trai nam kỳ đã khiến anh không chịu đựng nổi với nắng gió Quảng Trị, vả lại ở đó cũng chẳng có việc gì phù hợp với anh nên anh bảo đưa con trai chúng tôi về lại Bảo Lộc còn tôi thì ở lại học cho xong, chúng tôi bàn tính mãi cũng không biết tính sao nên cuối cùng vì yêu anh nên tôi chấp nhận cho anh đưa con về sống với anh và bên nội. Thật ra tôi nghĩ cũng chỉ như thế tôi mới không mất anh. Nếu tôi khư khư giữ con lại thì chẳng những trở ngại cho việc học của mình mà còn có nguy cơ mất luôn anh.
Ngày đó tôi còn ngây thơ và khờ dại lắm, thế nên tôi đã gặp một chuyện vô cùng uất ức trong trường mà phải cắn răng chịu đựng để học cho xong. Chính vì uất ức không dám tỏ bày cho ba mẹ, sợ ba mẹ buồn, nên tôi đã tâm sự với anh cũng như nung nấu trong lòng chuyện sẽ " trả thù" những kẻ làm hại mình sau khi mình trở thành đảng viên, nghe tôi tâm sự như thế, anh đã không thông cảm mà còn sợ tôi.
Anh nghĩ chắc tôi sẽ vào đảng, sẽ trở thành đảng viên, sẽ tối ngày đi họp, tối ngày kiểm điểm và xét nét ngay cả chồng mình, thật ra cả hai chúng tôi đều ngây thơ và ảo tưởng. Tiêu chuẩn nào để tôi được kết nạp đảng chứ, đúng là ngu, cứ tưởng là đòan viên ( học sinh , sinh viên đến tuổi đều được xếp vào danh sách đòan viên) là sẽ đương nhiên thành đảng viên.
Anh buồn chán nên khi có đợt đánh nhau ở biên giới anh xung phong đi Thanh Niên Xung Phong. Anh bị thương và ở đó, anh đã gặp lại Hồng, cô gái mà có thời anh đã tằng tịu trước 1975. Chính vì cô gái này mà khi Mai lên gọi anh và tôi xuống tàu di tản anh đã không đi.
Khi tôi tỉnh mộng, trở vào Nam tìm anh và con thì anh đã sống chung với Hồng, cô ta đến nhà khóc lóc nói tôi nhường chồng mình lại cho cô ta, vì cô ta không thể sống thiếu anh. Tôi đúng là dở khóc dở cười, nói, với anh sao đây khi mà lòng anh đã đổi thay.
Tôi thinh lặng, một lần nữa ôm con về nhà cha mẹ. Anh có hứa với tôi để thu xếp và quay về với mẹ con tôi, nhưng việc thu xếp của anh là một chuyến vượt biên cùng cô ta thay chỗ mẹ con tôi.
Sau này qua đến Mỹ anh có găp lại Mai, Khi biết chuyện của chúng tôi Mai đã không tiếc lời nặng nhẹ anh. Anh vui vẻ chấp nhận những lời nặng nhẹ của Mai và dắt hai đứa con sau này của anh với Hồng đến quán của Mai ngồi hàng giờ. Hồng biết nên ghen và bắt anh chuyển chỗ ở khác.
Chuyện của tôi là thế đó. Cũng chỉ là một chuyện buồn nhỏ trong trăm ngàn chuyện buồn của những cánh hoa thời nhiễu nhương. Thời mà những người già như ba mẹ tôi thường nói " hỗn quân, hỗn quan" hay " quân hồi vô phèng".
Cho tới bây giờ, cái đâu ngu đần của tôi vẫn còn yêu còn nghĩ về anh. Tôi không thể yêu nổi người đàn ông nào khác sau anh dù có nhiều người có những ưu điểm và nhân cách hơn anh. Không giải thích được chuyện tình yêu là như thế đó.
Có lẽ tôi phải tạm ngưng chuyện mình ở đây để các bạn còn nghe những chuyện đời khác nữa của các bạn tôi, phải vậy không ???
Phạm Thiên Thu