Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba

(Thơ Nguyên Sa)

Vậy là chàng đã gặp lại Khuê sau gần bốn mươi năm cách biệt . . . Và mặc dù đã được biết trước qua điện thoại, chàng vẫn không khỏi bồi hồi khi nghe tiếng chuông gọi cửa. Thật ra thì ngay từ khi nhận tin báo, chàng đã thấy trong lòng có điều gì đó khang khác với mọi ngày. Chàng cặm cụi làm cho Khuê mấy CD nhạc, với những tựa đề bài hát, hoặc một vài câu nhạc mà lời trong đó như nói hộ chàng những điều muốn nói

Chàng cũng biết, có thể điều này Khuê không thích bằng những câu thơ vụng dại ngày xưa chàng viết cho Khuê, nhưng đành chịu vậy chứ biết sao hơn . . . cuộc sống với những bức bách dường như làm chàng thui chột những cảm xúc của mình mất rồi

Người phụ nữ trước mặt chàng hòan toàn khác với hình ảnh cô sinh viên chàng đã gặp lại ở Long Hải vào những ngày cuối tháng Tư khi đơn vị chàng di tản từ Buôn ma thuột về năm nào. Cô sinh viên với chiếc quần Jean bạc màu, chiếc áo pull đen, chiếc túi xách là túi đựng mìn claymore, dáng vẻ bụi bặm đó lại hòan toàn trái ngược với khuôn mặt hiền và mái tóc thật dài của Khuê, chàng nhớ sau bữa cơm trưa đạm bạc của lính, khi Khuê đã lên xe về lại Sài gòn, đám lính của chàng đã nói : “Nàng của anh Hai dễ thương lắm nhưng có vẻ hơi tròn trịa đó nghen, nói anh Hai đừng la chứ cô này mà có con rồi thì sẽ tròn phải biết”

Chàng nạt ngang để tụi lính không bàn ra tán vào chứ thật tình  chàng cũng thấy buồn cười mỗi khi ngồi một mình, tưởng tượng ra cảnh tay bế tay bồng của Khuê . . . Khi đứa con gái chào Khuê và để lại hai ly nước trên bàn, chàng vẫn đăm đăm nhìn Khuê không chớp, cuối cùng người lên tiếng trước lại là Khuê chứ không phải là chàng như ngày xưa, vốn luôn luôn là người chủ động trong mọi hòan cảnh

- Bộ em lạ lắm sao ?
vừa hỏi xong thì Khuê lại tự trả lời ngay

- Ừ, mà lạ cũng phải thôi, gần bốn chục năm chứ ít gì, em già quá phải không anh và đến lúc đó thì chàng không thể thinh lặng mãi được, nhưng gật đầu ngay thì chàng không nỡ, sợ Khuê buồn nên chàng  trả lời ỡm ờ :

- Không, không phải, có điều anh thấy em hơi khác với những điều anh hình dung, em gầy hơn xưa thì phải, Khuê nở nụ cười hiu hắt, nhưng giọng nói thì lại pha chút nghich ngợm

- Gầy là đúng rồi, ngày xưa người ta chỉ có hai năm tình lận đận mà đã già hơn xưa, huống chi chúng mình có đến gần bốn mươi năm tình lận đận, chắc anh nghĩ em phải tròn như trái pomme chắc . . .nhờ câu nói đùa này của Khuê mà không khí giữa hai người bỗng trở nên gần gũi hơn.

Lạ một điều là  sau gần bốn mươi năm câu chuyện của cả hai cũng vẫn  như ngày xưa. Mỗi khi gặp nhau chẳng bao giờ chàng và Khuê nói với nhau những điều cần nói cả. Ngay như lần gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, khi chàng như vừa từ cõi chết trở về, khi thời gian thật quý báu đối với cả hai, chàng và Khuê cũng chưa bao giờ nói đến chuyện chính của hai người . . .

Mãi cho đến khi điện thoại của con gái Khuê gọi, cả hai mới cùng giật mình vì thấy thời gian vụt qua nhanh quá, và cho đến tận lúc chia tay, khi Khuê đứng lên bước ra cửa, trước khi nói lời tạm biệt, khi chàng  kéo Khuê vào lòng, ôm chặt lấy nàng thì chàng mới nhận ra nét thân thuộc của cô bé mười ba với mái tóc Demi garcon năm nào của Khuê, chàng mới thấy Khuê như vẫn còn nguyên những e ngại của thời mới lớn.

Hôm ấy chàng đã thao thức suốt đêm với những kỷ niệm cả một thời đam mê vụng dại, chàng đã viết cho Khuê một bài thơ lục bát, dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng đó là tất cả tình yêu một thời còn lại của chàng. Chàng biết mình đã không phải với Khuê nhiều điều, mặc dù giờ đây chàng vẫn cứ giả vờ trách  là Khuê đã bỏ chàng đi lấy chồng

Dù hơn hai chục năm nay chàng không có điều gì dấu vợ, những gì Hoa không thích, thì chỉ một lời nhẹ nhàng thôi là chàng từ bỏ ngay, cả những cô nhân tình mà ngày xưa đã có thời vì họ mà chàng đã bỏ rơi Khuê, giờ đây chàng cũng đã không còn trả lời điện thoại vì họ đã làm Hoa buồn, nhưng với Khuê thì lại khác. . .

Mặc dù cả Hoa và Chàng đều thấy yêu thương Khuê, cả hai cùng mong đợi  điện thoại của Khuê, và nhiều lúc  Hoa đã thắc mắc hỏi chàng tại sao Khuê không liên lạc, khiến nhiều khi chàng cũng chẳng biết trả lời vợ thế nào cho Hoa yên lòng, nhưng trong thâm tâm chàng vẫn không muốn cho Hoa biết gì về những tình cảm dường như đang sống lại trong chàng

Ngày xưa với Chàng Khuê chỉ hoàn toàn là một cô bé ngây thơ, vụng dại, đúng như câu thơ " Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì" và bây giờ khi quỹ thời gian của chàng không còn nhiều nữa, và khi  mỗi người đã  có trách nhiệm, đã phải lo toan cho cuộc đời riêng thì chàng mới nhận chân được sự thật về Khuê, sự chân thật và ân cần của Khuê khiến người đối diện an lòng, và dù chưa gặp mặt Khuê, chỉ tiếp xúc qua điện thoại  mà Hoa đã yêu mến Khuê đến như vậy, điều mà không dễ gì có giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông như Khuê và Hoa

Mặc dù bây giờ Khuê không có gì ràng buộc và vướng bận và dù Khuê nói thẳng với chàng và Hoa rằng, chàng là mối tình đầu của Khuê, nên suốt đời không bao giờ Khuê hết yêu chàng, nhưng  Khuê không bao giờ muốn và chắc chắn không bao giờ làm kẻ thứ ba trong cuộc đời của bất cứ ai . .  .

Chàng cũng bất ngờ khi biết thỉnh thoảng Hoa vẫn lén chàng gọi phone tâm sự với Khuê, đó là những lúc đột nhiên chàng thấy Hoa vui hẳn lên (mấy năm nay Hoa bị  bịnh, Hoa rất buồn và không bao giờ chịu gặp người nào khác ngoài chàng và hai con ra, cũng chẳng nhận điện thoại của ai).Thế nên đây là dấu hiệu đáng mừng; Khuê và Hoa nói gì với nhau chàng cũng không rõ nhưng thấy Hoa khoẻ ra một chút là chàng thấy yên lòng, nhất là còn hẹn gặp Khuê đến nhà chơi và nấu nướng gì đó nữa
Quả thật là lúc này chàng cũng hơi thấy lo ngại về chính mình, về tình cảm từ lâu chàng không nghĩ đến, nhất là tình cảm với Khuê, bởi ngày yêu nhau Khuê chỉ là cô bé nhút nhát đến tội nghiệp, như một câu hát của PD " em như con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ, ta yêu em tình cờ như cơn mưa đầu mùa làm rụng rơi cánh hoa. . .",
Và cho đến giờ chàng cũng không nói cho Khuê biết lý do sao chàng xa Khuê, tại mẹ Khuê đã chỉ tay vào mặt chàng " tôi cấm tiệt cậu không được léng phéng với con gái tôi, nó còn bé để cho nó học hành" câu chuyện rùm beng cả xóm một thời, Khuê thì không biết chuyện đó, chàng thì tự ái, rồi lại thêm nhiều cô gái yêu  thích mình nên chàng đã để Khuê lại với tình yêu đầu đời dang dở đó, nhưng cuối cùng khi mọi cô gái khác đã để chàng lại giữa lằn ranh sống chết cuả chiến tranh thì Khuê lại đến với chàng, bất chấp sự phản bội đã có

Thật ra lúc đó Khuê còn bé và sợ mẹ lắm, chàng nhớ lần ở Tuy Hòa về tìm Khuê, hai người gặp nhau ở nhà một cô bạn của Khuê, khi vừa thấy chàng mặt Khuê tái mét lại , người Khuê như run lên vì sợ sệt điều gì ( lúc đó chàng không thấy thương và hiểu cho Khuê, ngược lại chàng thấy giận trong lòng vô cùng, đó cũng là lý do để chàng quyết định xa Khuê, chàng sợ Khuê không vượt qua được cái vòng kim cô của mẹ nàng)

Hôm nay chàng dự định đưa Khuê đi chơi lòng vòng ở thành phố nơi chàng cư ngụ, chàng muốn một lần tự do đi với Khuê, tự do nắm tay Khuê mà không phải e sợ điều gì, mẹ Khuê hay Hoa, hay bất kỳ ai, chàng muốn một lần trong đời hai người phải thuộc về nhau trọn vẹn, ngay cả từ trong ý nghĩ cuả nhau . ..Chàng thao thức mãi khi nghĩ đến điều này, chàng nói với Hoa, anh đưa Khuê đi chơi, em có đi không. Hỏi vì nể thôi chứ chàng biết Hoa đâu chịu ra khỏi nhà ( vì từ khi bịnh Hoa cứ nghĩ mình đã xấu đi nên không muốn gặp ai ngoài việc phải gặp bác sĩ)
Khi cả hai đi vòng quanh bờ hồ của công viên, chàng nắm tay Khuê và cảm thấy như tay Khuê đang run rẩy vì lạnh, mặc dù chiều nay trời nắng ấm, chàng hỏi Khuê
- Em lạnh hả
- Không, em đâu có lạnh,  trời hôm nay nắng ấm mà
- Sao tay em lạnh và run vậy
- Em không biết, Khuê e dè trả lời, vẻ lém lỉnh khi ở trong nhà với Hoa và hai đứa con chàng biến đâu mất
- Hình như em sợ điều gì phải không Khuê ? Khuê lúc lắc mái tóc ngắn như con trai thưở mười ba năm nào thay cho câu trả lời, chàng không hiểu nên lại hỏi :
-Hình như em đang lo lắng điều gì, hay em không thích đi chơi với anh ? tiếng Khuê nhẹ như cơn gió thoảng

- Đâu có, em chờ đợi giây phút này gần như cả đời em, từ trước đến giờ có bao   chúng mình đi chơi chung với nhau đâu.
Nghe Khuê nói chàng mới ngẩn người nhớ lại, quả thật, trong đời chàng đã đưa bao nhiêu nguời con gái đi dạo phố hay cùng nhau đi chơi đâu đó, nhưng Khuê thì quả thật chưa lần nào, ngày xưa khi yêu nhau, bị cha mẹ cấm đoán, chàng bỏ đi học xa, còn Khuê bị cho vào ở nội trú trường Soeur, chàng nhờ cô bạn của Khuê liên lạc nhận thư từ chàng gửi về, mỗi  khi cần gặp thì cũng cô bạn nãy " hộ tống" Khuê đến nhà chàng, có khi cô ta còn dắt cả đám bạn nghịch như quỷ  theo cùng, Khuê thì chỉ nhìn chàng nói  một câu duy nhất "Anh,em mới tới", khi chàng vuốt tóc và nắm tay thì Khuê run run nói " tụi nó nhìn kìa", lũ bạn thì xúm lại hỏi chàng đủ thứ chuyện, chàng cũng lăng xăng trả lời cho tới khi Khuê nói : "thôi đi về, trễ giờ rồi, về trễ má la đó ".

Ngày ấy chàng cũng còn trẻ, nhiều tự ái lẫn đam mê, nên khi đi vào quân ngũ, ra trường với bông mai trên cổ áo, dáng vẻ oai hùng nên biết bao cô theo, thế là chàng bỏ lại Khuê không lời từ biệt. . .. Cho tới khi bị thương ở Thanh An, nằm một mình trong Quân Y  Viện thì thật bất ngờ chàng nhận thư của Khuê, thì ra bao nhiêu năm qua Khuê vẫn âm thầm dõi theo bước chân chàng qua một thằng bạn nối khố, nên khi mọi cô gái đều bỏ chàng ra đi thì Khuê lại đến và như chưa hề có chuyện phản bội và chia ly giữa hai người, cho đến những ngày tháng tư năm con mèo đó (1975) cả hai mới gặp lại nhau, rồi cuộc chiến  lại một lần nữa chia lìa đôi lứa ... cho đến tận hôm nay

- Ừ nhỉ, em nói anh mới nhận ra đó, chúng mình chưa bao giờ đi chơi với nhau cả, hôm nay đi shopping nhé
- Không, đi thế này được rồi, em muốn nói chuyện hơn là đi mua sắm, có cần thứ gì đâu, cứ đi bên nhau thế này là đủ với em rồi
- em có gì cần nói với anh sau quãng thời gian dài như thế không ?
- Lúc chưa gặp thì em nghĩ chắc cần nói nhiều lắm nhưng sao bây giờ em quên hết rồi anh ạ
- Thú thật với em là anh rất mừng khi gặp lại em . Hôm đầu tiên gặp lại em, lúc đầu anh chưa nhận ra em, nhưng khi em ra về, lúc anh ôm em thì quả thật anh đã thấy lại em của hơn bốn chục năm qua, và suốt đêm hôm ấy anh không sao ngủ được, những kỷ niệm ào ạt đổ về  cả trong những giấc ngủ cuả những ngày hôm sau và hình như tình yêu đang trổi dậy trong anh, tình yêu như đang phục sinh
- Không anh ạ, em vẫn mãi yêu anh nhưng không thể làm gì hơn được đâu. Hoa đang bịnh nặng anh không thấy sao  ?
- Anh đâu quên bổn phận, bây  giờ  Hoa chỉ trông cậy vào mỗi mình anh, từ viên thuốc cho tới ly nước, chén cơm. . .anh biết anh phải làm gì mà                              

Câu chuyện cuả hai người bỏ lửng lơ ở đó khi Khuê không trả lời câu nói cuả anh, lặng thinh một lúc rồi Khuê đòi về, chàng chiều ý  đưa Khuê về nhà, trước khi chia tay chàng đưa cho Khuê  CD relaxation, trong đó chàng có viết cho Khuê một bài thơ và dặn Khuê, đây là những bài hoà tấu mà em thích, tối ngủ mở ra nghe thì như có anh bên cạnh. Chàng nhớ  ngày xưa khi Khuê vaò nội trú chàng như kẻ mất hồn, tha thẩn đi  vòng quanh bãi biển mỗi chiều qua con đường dẫn đến ngôi giáo đường Khuê thường hay đi lễ để lẩm nhẩm như thằng điên mấy câu thơ vụng daị

Em đi mưa tiễn bước đường
Đêm trong nội trú có buồn không em

Bốn mươi năm sau gặp lại Khuê chàng bỗng trở thành kẻ tình si thơ thẩn như ngày xưa còn bé, bởi từ sau 1975 tới giờ chàng chẳng còn viết nổi một câu thơ nào, bài thơ chàng viết cho Khuê với cả tâm tình yêu thương và cả đau xót

Ru em vào giấc ngủ vừa
Trăm năm rồi cũng gió lùa mây trôi
Ta về quá khứ mù khơi
sao như nước mắt tuôn rơi ngỡ ngàng
Yêu em từ thuở hồng hoang
Ta nghe tiền kiếp bâng khuâng não nề
ngủ đi em một giấc mê
Cuả thời bé dại lê thê vui buồn
gặp nhau bỗng thấy tơ vương
Yêu em trong cõi vô thường từ đây

Hai tuần sau khi chia tay, chàng không nhận được điện thoại của Khuê  và Khuê cũng không trả lời điện thoại chàng hay Hoa gọi đến khiến nên Hoa thắc mắc hỏi chàng hoài làm cho chàng không biết trả lời sao, bởi chính chàng cũng đang nóng lòng còn hơn cả Hoa gấp nhiều lần mà không dám nói ra. Chiều nay bỗng nhiên con gái chàng nói
- Bố có email ai gửi nè, chàng vội vàng chạy ra, linh tính như baó cho chàng đó là Khuê, mà đúng thật, trong email Khuê viết
- Anh thưong yêu, em cám ơn anh về những điã nhạc và bài thơ, em thì không biết làm thơ, chỉ mượn mấy câu thơ cuả Nguyễn Bính trong bài "Lỡ Bước Sang Ngang" và thay bằng chữ EM để đáp lại, mong anh hiểu và thông cảm cho em anh nhé

Em từ lỡ bước sang ngang-
trời giông bão giữa trường giang lật thuyền .. và
nhưng yêu chỉ để mà yêu
Em còn dám ước một điều gì hơn
Một lầm hai lỡ keo sơn
Mong gì nối lại phím đàn ngang cung

- Anh hãy giúp em làm người tử tế đối với chị Hoa và với chính em anh nhé.

Đọc những lời thư ngắn ngủi cuả Khuê chàng thấy lòng đau xé nhưng chàng biết phải chiều ý Khuê thôi. Thôi thì Khuê quyết định như vậy cũng hay bởi chàng biết chàng vẫn còn yêu Khuê nhiều hơn chàng đã tưởng. Kể từ khi gặp lại  Khuê đến giờ, cả một quá khứ hào hùng lẫn bi tráng cuả một thời đã qua đang sống lại trong chàng đêm đêm. . ..nhưng chàng cũng biết thật ra bây giờ chàng cũng chỉ biết yêu thương và xót sa cho thân phận cuả Khuê chứ có làm gì được cho Khuê đâu. Như vậy thì đúng là "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau". Đúng là chàng phải cám ơn Khuê vì đã quyết định hộ chàng.

- Cám ơn em, cám ơn mối tình đầu cuả tôi, em đâu biết chính em cũng là tình đầu muôn thuở cuả tôi- giã từ tuổi mười ba ngây thơ cuả em và giã từ tuổi hai mươi cuả thời tôi mới lớn
- Một lần nữa xin cảm ơn em, người đã đi qua đời tôi nhẹ như sương khói nhưng vẫn để lại khối tình nặng triũ trong tôi

Phạm thiên Thu
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất