Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Vợ Anh Bốn Rớt

Ngày 16 tháng chạp là ngày cúng dãy mả phía bên ngoại tôi. Hồi đó, mồ mả của ông bà quê tôi còn rất sơ sài ! Chỉ có mỗi nắm đất nho nhỏ, con con vun lên. Ai sang lắm thì còn có được tấm bia dựng bằng xi măng. Thường tất cả phần mộ của ông bà đều được đặt trên những cái gò cao. Số ít người khác được chôn ngay trong khu đất nhà mình.

Xem tiếp...

Mưa và khu vườn trên sân thượng

Nguyện rời máy tính trong cảm giác khó chịu. Cánh tay phải đột nhiên đau buốt. Cơn đau tê kéo dài từ cổ xuống vai, nhức nhiều ở cánh chỏ và dừng lại ở bàn tay vừa gõ phím. Gương mặt Nguyện không biểu hiện điều gì nhưng thật ra Nguyện đang buồn bực. Một người bạn nàng mới biết trên mạng lại gửi cho nàng những câu dèm pha, mà nàng với sự nhạy cảm của phụ nữ, cảm thấy như mình bị xúc phạm. Một vết chấm tổn thương- dù rất mơ hồ- cũng làm nàng hụt hẩng.

Xem tiếp...

Nắng úa

Mai xem lại một lần cuối những vật dụng cá nhân cần thiết nàng đã cho vào túi xách và cẩn thận khép dây kéo lại. Mấy ngày qua, Mai đã sắp xếp và dặn dò kĩ lưỡng Hải -chồng nàng cùng hai đứa con trai những gì phải làm trong lúc nàng vắng nhà. Khi cảm thấy mọi thứ chừng như đã tươm tất, xong xuôi, Mai ngồi thừ ra, trong lòng nàng có một cái gì đó tưởng đã chìm lắng, nay lại chao động âm ỉ. Mai khẽ lắt đầu, nàng muốn xua đi mọi thứ, nàng muốn quên hết, gỡ bỏ, quên tất cả...

Xem tiếp...

Cái Tết của thằng Còi

Mặt mũi lấm la lấm lét, hai con mắt ngó dớn dác, thằng Còi bộ dạng trông thật kì cục! Nó ôm cái gì trong lần áo lạnh bằng vải kaki cũ, lật đật, nó chui tọt vô nhà, giọng hồi hộp:

-Má ơi má!

Bà Mười đang ray bột chuẩn bị làm ít bánh in, thấy cái mặt xanh chành của thằng Còi, bà cũng hết hồn.

-Gì vậy thằng quỉ?

Thằng Còi lắp bắp:

-Con gà, con lụm được con gà!

Xem tiếp...

Hạnh phúc năm mới

Tờ lịch cuối cùng rồi cũng được Quỳnh bóc ra khỏi tấm bìa cứng của năm 2009. Vậy là một năm với bao buồn vui đã khép lại.

Xao động ríu rít trên không trung, đàn én nghiêng mình chào đón mùa xuân mới, mùa xuân của năm 2010. Ngày nắng nhẹ hanh. Buổi sớm sương trong vắt như những hạt pha lê vương trên ngọn cỏ mượt mềm tựa tấm thảm lụa nhung, màu xanh non ngút mắt.Hương hoa lá chen ra khỏi mùa đông u ám bắt đầu lừng thơm, lan tỏa bay đi bát ngát.

Xem tiếp...

Sau Lũ

Những cơn mưa dầm dề dai dẳng ,cứ kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày khác, suốt cả tuần lễ liền như vậy.Nước từ trên nguồn thi nhau cuồn cuộn đổ về các con sông.Cây rừng khô rơi rụng cũng thi nhau trôi ào ạt về xuôi.Lớn có, nhỏ có,củi quả là của quí cho dân vùng ven sông do ông trời ban cho họ. Nó trôi lềnh phềnh, rải rác trên khắp mặt nước, ai cũng có thể dễ dàng vớt được.

Ông Sự đã chuẩn bị xong cái xỏng,một ít dây buộc để chiều nay ông đi vớt củi.Chắc chắn ông sẽ kiếm được một mớ khá, tiện dành cho bà vợ ông nấu nướng trong suốt thời gian dài.

 

Xem tiếp...

Trong nỗi niềm của Hạ

Đó là ngôi nhà gần biển tới mức lúc nào ở đó cũng nghe thấy tiếng sóng, lúc thì ì ầm giận dữ lấn lướt xô đẫy nhau, lúc lại nhẹ nhàng mơn man như hơi thở trẻ thơ... Nhà có khoảng vườn nhỏ. Chính giữa sân, ông lão chủ nhà đã trồng một cây khế cành lá nom sum suê. Không biết cây khế đầy những quả ngọt kia có từ khi nào.Lúc Hạ quen Thuyên, cô đã thấy nó đứng ở đó vươn dài những cành lá xanh đung đưa cơ man nào là những chùm trái tròn căng mọng. Người ta hay bảo khế ngọt thường ít nõn nà hơn khế chua, thế nhưng cây khế nhà Thuyên thì ngược lại:Nó vừa mướt mát mà vừa ngọt thanh dễ chịu. Thủa còn đi học, mỗi bận Hạ đến nhà chơi, Thuyên thường làm quà và lấy lòng Hạ bằng những trái cây vườn nhà Thuyên trồng. Vườn cây ấy nhỏ thôi, song cha Thuyên đã trồng khá nhiều cây ăn trái: Những quả ổi xanh cắn vào giòn rụm, lựu thì ngọt lịm hạt lại đỏ hồng trông thật hấp dẫn. Có cả những quả mảng cầu to tướng nên Hạ khó lòng mà...từ chối. Thế nhưng chẳng hiểu sao cho đến khi Hạ và Thuyên đã cưới nhau rồi cô vẫn còn mê mãi với cây khế nhà Thuyên.

 

Xem tiếp...