Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Viếng Thăm Thầy Phạm Xuân Ẩn



Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi về thăm lại Qui Nhơn sau hơn 30 năm xa cách, nhưng tôi luôn nhận ra những cảm nhận của tôi có khác nhau ở mỗi lần về! Bởi mọi vật đều biến chuyển thay đổi không ngừng. Chúng ta, dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận sự thay đổi này! Nếu bảo là buồn thì cũng không đúng, mà bảo rằng vui thì không biết có vui? Vậy thì trong buồn có vui, và trong vui có buồn. Buồn vui với những đổi thay không tránh được.

Tôi mướn xe Honda đi dạo một vòng thành phố. Tưởng là có thể nhớ từng góc nhỏ của thành phố, nhưng rồi tôi đã đi lạc. Có lẽ vì tôi đi vào buổi chiều lúc trời vừa bắt đầu ngả bóng tối nên mức độ nhận diện có giảm đi chăng? Tôi biết là tôi đã lạc. Tôi dừng lại và hỏi thăm. Bất ngờ nhận ra trường cũ. Tên trường đã đổi rất nhiều năm rồi. Cổng trường cũng đã được xây lại. Nhìn vào bên trong cột cờ cũng mới. Tất cả đã trở thành xa lạ với ký ức của tôi. Nhưng có một điều lạ lùng là bỗng nhiên những khuôn mặt bạn bè cũ lại hiện về trước mặt tôi tưởng như mới hôm qua. Ở góc này một chút kỷ niệm, ở góc kia một chút thương yêu. Rồi bất ngờ, cay cay nơi đầu mũi. Nhìn qua phía bên kia đường, bãi cát dài với những hàng thuỳ dương đã không còn nữa nhường chỗ cho một công viên đầy cây xanh - đẹp hơn - dù thế trong tôi vẫn là những ngậm ngùi.

Xem tiếp...

Quà tặng đầu năm

Em nói gì đi em nói đi! Xuân đã qua rồi xuân đã qua mà sao gió vẫn vi vu gió một nữa hồn tôi muốn gửi trao.

Ô hay trời đất như hoa mộng nở giữa vườn hoa những nhành mai. Bâng khuâng tôi ngó trăng mười sáu rồi nhớ đầm xưa Thị Nại xưa. Đôi gót chân son em thuở nọ, tôi về ướm thử mộng đầu tiên.

Khu Một một thời em nghèo khó, em có còn thương thương nhớ tôi. Ngó qua biển gió Cù Lao đó. Đôi mắt mơ màng con nước trôi.

Xem tiếp...

Nhớ về Ba

Ngày nào cũng thấy mình trong gương, tôi có thấy gì đặc biệt đâu. Vậy mà sao bỗng dưng hôm nay tôi bàng hoàng thảng thốt. Hai con mắt sâu hoắm như lọt hẳn vào trong hai hóc mắt của tôi. Dưới đôi mắt là hai vòng đen tròn, mộng nước. Cái mũi hơi to so với khuôn mặt hơi nhỏ của tôi làm tôi giật mình!
Con à, sao hôm nay mẹ thấy mẹ già quá, da nhăn nheo, mí mắt thì sụp xuống trông ghê quá! Mẹ đâu ngờ mẹ xấu quá vậy con!

Cô con gái, với giọng nói như vỗ về, nửa tiếng Mỹ nửa tiếng Việt, đã thỏ thẻ "Mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi không thể không già được. Mẹ đừng để ý bên ngoài nữa....Mẹ phải nhìn vào vẻ đẹp bên trong của mẹ chứ".

Tôi quay phắt lại nhìn con. Con tôi đã lớn, lớn bộn rồi, lớn hồi nào mà tôi không hay biết! Con vừa bước đến tuổi 13! Tôi thật tình muốn nhớ lại, năm tôi mười 13 tuổi, tôi nghĩ gì, làm gì? nhưng không nhớ nổi. Vậy mà biến cố thật lớn năm đổi tiền lần thứ nhất năm 1976, năm tôi sắp bước qua tuổi 19 lại làm tôi nhớ về ba tôi nhiều.

Xem tiếp...

Một Lần Đổi Ngôi

Anh à "nhiều ngày nấu riết rồi em không biết nấu món gì, ngồi làm việc mà cứ lục lạo trong cái đầu xem thử tối nay nấu món gì cho mấy cha con ăn. Nghĩ muốn nát óc ra luôn, nấu ra, tụi nhỏ ăn có chút xíu rồi còn cằn nhằn nào là sao món này mẹ nấu hoài, món kia con ăn ớn quá rồi, thấy uổng công lui cui trong bếp, mệt quá rồi!"

Xem tiếp...

Về Quê

Khách:  Anh cho tui về cảng X, khu Y. Bao nhiêu vậy anh?

Chủ: Hai chục ngàn thôi ông anh ơi.

Khách: Từ đây về đó đâu có xa xôi gì đâu mà tới hai chục ngàn! Mười lăm ngàn thôi. Chịu thì tui đi. Không chịu thì thôi!

Chủ: Không được đâu ông anh. Thời buổi bây giờ hai chục ngàn có mua được gì đâu. Đủ thiếu gì hai chục ngàn mà ông anh kỳ kèo, tội tui mà!

Xem tiếp...

Làm Thơ

Hôm nay rảnh rổi, khác với thông lệ thường ngày, Du không ra ngoài lê la với bạn nhậu nữa. Anh chọn cho mình một ngày yên lặng và bình yên. Những hợp đồng cả tỷ nằm ngay ngắn im lìm ở một góc bàn. Anh tự nhủ cứ ký hoài những hợp đồng bằng những cuộc rượu chè ăn uống như thế sao thấy cuộc đời tẻ nhạt quá.

Anh nhìn lại khoảng đời đã qua, anh thấy anh quá may mắn, lên như diều gặp gió. Nhưng để có được như ngày nay, anh cũng đã đánh mất rất nhiều điều. Nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ nhưng sao có lúc anh cảm thấy thiêu thiếu một điều gì. Có lúc anh thẩn thờ ngao ngán.

Xem tiếp...

Ngày 8 Tháng 3

Anh ơi! Anh à!
Gì vậy em?

Hôm nay anh rửa dùm em đống chén này nghen. À! thêm nữa, giặt mấy cái giỏ quần áo dơ và hút bụi cả nhà luôn thể. Em không nấu cơm đâu. Hôm nay trời đẹp quá!

Ủa! trời đẹp thì có liên quan gì đến cái đống chén, đến mấy cái giỏ quần áo và hút bụi, đến chuyện cơm nước hả em. Hôm nay anh bận rồi. Mấy thằng bạn nhậu của anh mới gọi điện đêm qua rủ đi nhậu, anh hứa với nó rồi em à.

Anh thì lúc nào cũng vậy. Bạn hú một tiếng là có mặt trên từng cây số. Mê bạn còn hơn mê vợ con. Tới già đi không nỗi nữa thì về ở với bạn nghen. Bạn sẽ nâng khăn sửa túi, đẩy xe lăn đưa đi ngắm phố Sài Gòn!

Xem tiếp...

Vẫn mãi là…

"Nếu em còn lẩn thẩn buồn nữa thì anh sẽ trốn em và em sẽ không dễ gì tìm ra anh đâu." Đó là lời cuối cùng anh nói với Hiên.

Bây giờ thì Hiên hiểu rằng chia sẻ niềm vui thì dễ, còn nỗi buồn phiền thì không dễ chút nào. Nó đòi hỏi một lòng kiên nhẫn vượt bực, một sẻ chia không bến bờ, một lắng nghe mà không cần phải có một lời khuyên. Một cái vỗ vai, một vòng ôm, hay một ánh mắt nhìn. Chia sẻ, hai từ nghe thật đơn giản phải không? Nhưng để đi đến tận cùng của sự sẻ chia là cả một quá trình thông cảm và yêu thương nhau.

Xem tiếp...

Biển Và Nỗi Nhớ

Hiên vừa đi vừa đếm một hai ba. Đếm ngược rồi lại đếm xuôi. Có lúc Hiên đứng khựng lại, dúi mấy đầu ngón chân dưới lớp cát mịn màng. Có lúc ngồi bệt xuống, bốc từng nắm cát, mân mê rồi thả bay trong gió. Có lúc Hiên ngẩn lên nhìn trời, mắt dõi theo những cánh chim bay lượn trên cao. Có lúc hai bàn tay chụm vào nhau, vòng qua đầu, rướn người, hít thở. Không khí trong lành và yên tĩnh ở thành phố biển này luôn làm Hiên cảm thấy thoải mái. Hằng năm Hiên thường về đây khoảng một hay hai tuần để trốn cái náo nhiệt ồn ào của một năm dài vật lộn với cuộc sống ở cái thành phố đông người, chật chội, xe cộ nhộn nhịp. Những cao ốc cao tầng nằm sát bên nhau. Gió không có chỗ để chen chân. Nắng không có nơi để nhảy muá. Những cao ốc như những chiếc hộp xếp thành hàng ngang hàng dọc, ngột ngạt, khó thở trong một nhịp điệu hối hả cuồng điên.

Xem tiếp...

Mái Tóc

Bỗng dưng sáng nay hai cô con gái thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ cắt tóc cho tụi con ngắn hơn đi mẹ". Ngay lập tức, tôi trả lời không mà không cần suy nghĩ, như đinh đóng cột với một giọng điệu vô cùng giận dữ. "Không được, tóc dài như vậy đẹp rồi, mẹ nói không là không. Đừng hỏi mẹ lần nữa nhé!" Thế là hai con đồng thanh phản đối: "Vì sao mẹ không cho con cắt tóc ngắn, tụi con chỉ muốn ngắn đi một tí thôi mà!" Lần này ông xã tôi lại ủng hộ tôi một cách nhiệt tình như chưa bao giờ ủng hộ nhiệt tình hơn: "Ba nghe mẹ nói đúng, ba thấy tụi con để tóc dài đẹp hơn. Nhất là những lúc mặt áo dài, với vóc dáng của con, thấy đẹp lắm." "Nhưng mà tóc của tụi con thì tụi con muốn làm gì thì làm chớ sao ba mẹ cứ bắt làm theo ý ba mẹ". "Ừ, giỏi hử, đúng là tóc của con, nhưng con là con của ba mẹ, đã nói không là không. Mẹ không muốn con nhắc đến chuyện này nữa, nghe chưa. Lần tới mà còn hỏi nữa là biết tay mẹ." tôi gằn từng tiếng một.

Xem tiếp...