Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Có bao giờ bạn ngừng nói để chỉ biết lắng nghe.
Có bao giờ bạn ngừng nghĩ ngợi về công việc làm để nghĩ về những người thân yêu.
Có bao giờ bạn thì thầm cùng cây cỏ để nghe cỏ cây cũng có những muộn phiền.
Có bao giờ bạn thả hồn bay bổng để thấy cuộc đời là cánh diều bay.
Có bao giờ bạn nhín một chút lòng trao gửi đến tha nhân để thấy cả vũ trụ bừng sáng với triệu triệu vì sao. Sao trên trời và sao trong lòng bạn!

 

Hôm nay bạn nhé! Mùa lễ đã về đâu đó trên những hàng thông, trong từng căn nhà. Những tiếng đing đong...đing đong... rộn rã khắp phố phường và thiên thần đang ngự trị trong mỗi chúng ta.

Bạn ơi, tôi lại nhớ mùa Giáng sinh năm nào cách đây hơn 30 năm.

****

Anh nói nhỏ vào tai tôi "Hạ Uyên ơi! Em hãy cầu nguyện điều gì đi". Tôi quay lại nhìn anh và cười. Anh thi thầm tiếp "em không cần phải cho anh biết điều em cầu nguyện đâu, đó là bí mật của em". Và tôi cầu nguyện và tôi thả ước mơ của tôi bay trong trời đất.

Mỗi khi nhớ về Giáng sinh năm ấy, lòng tôi rưng rưng khóc, cái mũi tôi lúc nào cũng cay cay. Anh đã không biết tôi cầu nguyện điều gì và Chúa cũng đã không nghe được lời cầu nguyện của tôi nên những mơ ước của tôi đã theo gió mà bay vào hư không.

Đó là Giáng sinh cuối tôi và anh cùng quì bên nhau trong nhà nguyện.

Biến cố lịch sử và giòng đời vô tình đã đưa đẩy, chia rẻ tôi và anh trôi giạt mỗi đứa mỗi nơi. Không rải được lông ngổng dọc đường để tìm gặp lại nhau như Trọng Thủy-Mỵ Châu, nên tôi và anh đã mất dấu nhau. Không biết có bao giờ anh nghĩ đến tôi như tôi đã không ngừng nghĩ đến anh? Những tình cảm hồn nhiên, thơ ngây của tuổi mới lớn, những nhớ thương, những lời tâm tình vẫn mãi là những điều kỳ diệu làm tâm hồn tôi ấm áp.

Đã nhiều năm tháng rồi tôi không còn háo hức, rạo rực cùng anh dạo bộ, len lõi trong giòng người mà nghe hương thơm tỏa ngát trong lòng người, trong tình bạn, trong từng ánh mắt âu yếm trao nhau. Đường Gia Long thẳng xuống khu một dập dìu xe ngưạ đã chỉ còn trong trí nhớ. Nhà thờ nhọn với hang đá, máng cỏ với Chúa Kỳ đồng...chỉ còn là kỷ niệm. Tôi thích nhìn ngắm hang đá và đi lễ nhà thờ dù tôi không có đạo. Có lẽ cái không khí Giáng sinh đã bao trùm tất cả vũ trụ. Có lẽ thiên thần đang tìm về ngự trị trong mỗi con người chăng?

Tôi lại nhớ đến lời cầu nguyện năm xưa. Không biết có khi nào Chúa nghe được lời cầu nguyện cuả tôi, dù muộn màng. "Phúc cho ai không thấy mà tin"1, tôi luôn tin thế! Niềm tin vào bản thân, tin vào tha nhân luôn cho tôi sức sống mãnh liệt. Cũng có khi tôi giận hờn, cũng có khi tôi mất lòng tin vào Thượng đế trên cao, vì cuộc đời đã không công bằng với tất cả mọi người. Ngay khi tượng hình trong bụng mẹ là đã bắt đầu một cuộc hành trình rồi. Thông minh hay đần độ, khỏe mạnh hay bệnh tật, được sinh ra trong gia đình nghèo khó hay giàu sang, đó là một khởi đầu của con tàu định mệnh!

Tôi sợ chết, tôi sợ nhìn thấy cái chết, nhưng có lẽ cái chết không ám ảnh tôi nhiều bằng sự bất công, bằng những mảnh đời nhọc nhằn, khốn khó. Đã được sinh ra thì phải sống. Chỉ một đời để sống mà sao có người khổ sở trăm bề. Hay là khổ đau và sự bất công là ý muốn của Thượng đế để thức tỉnh con người, để tôn vinh những điều ngược lại?

Nhưng dù Thượng đế có nghe lời cầu nguyện của tôi hay không thì tôi vẫn cầu nguyện hằng đêm. Cầu cho anh một đời yên bình và hạnh phúc. Cầu cho người thân, bạn bè cũ, mới nhiều hồng ân. Tôi nhìn lên bầu trời, mong tìm được vì sao, vì sao chiếu sáng hồn tôi.

"Đi tìm sẽ gặp"2, rồi sẽ có một ngày tôi và anh gặp lại. Tóc đã phai màu, mắt đã mờ và tai không còn nghe được những lời thì thầm của nhau nữa. Nhưng có hề gì, nếu trái tim anh và tôi vẫn còn đập những nhịp đập yêu thương.

Chuông nhà thờ lại vang vang đâu đây và đêm bừng sáng trong mỗi chúng ta!

Ôi! Đêm thánh vô cùng!


Nguyễn Kim Tiến
04 tháng 12 năm 2009

( 1"Phúc cho ai không thấy mà tin" và   2"đi tìm sẽ gặp", thơ của Trần Viết Dũng)

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất