Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Anh ơi! Anh à!
Gì vậy em?

Hôm nay anh rửa dùm em đống chén này nghen. À! thêm nữa, giặt mấy cái giỏ quần áo dơ và hút bụi cả nhà luôn thể. Em không nấu cơm đâu. Hôm nay trời đẹp quá!

Ủa! trời đẹp thì có liên quan gì đến cái đống chén, đến mấy cái giỏ quần áo và hút bụi, đến chuyện cơm nước hả em. Hôm nay anh bận rồi. Mấy thằng bạn nhậu của anh mới gọi điện đêm qua rủ đi nhậu, anh hứa với nó rồi em à.

Anh thì lúc nào cũng vậy. Bạn hú một tiếng là có mặt trên từng cây số. Mê bạn còn hơn mê vợ con. Tới già đi không nỗi nữa thì về ở với bạn nghen. Bạn sẽ nâng khăn sửa túi, đẩy xe lăn đưa đi ngắm phố Sài Gòn!

Em à, mà có chuyện gì sao khi không lên giọng, xuống giọng nghe như nhạc rót bên tai vậy? Anh đã nói rồi, hôm nay, không được đâu. Hôm khác nghen!

Thoắt một cái, anh leo lên xe máy, rịn rịn mấy cái rồi biến mất trong buổi sớm mai. Cái nóng nóng rít rít của một ngày đầu tháng 3 làm tôi khó chịu, cọng thệm cái bực mình này nữa thành ra một ngày tưởng là sẽ có chút gì khác lạ hâm nóng tình cảm, vụt cái đã tan theo mây khói.

Đang quạu quọ, đi ra đi vào thì điện thoại reo. Vội chạy tới nhận điện thoại và mừng, biết đâu anh vừa sực nhớ hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày tôn vinh phụ nữ, mà gọi về xin lỗi đã vô tình!

Alô!
Mi đó hả? Đang làm gì đó?

Không phải là anh mà là nhỏ bạn yêu quí của tôi đang ở bên kia đầu dây.

Làm gì là gì? Thì cũng như thường lệ thôi. Giặt giũ, cơm nước, hút bụi, chùi nhà....trăm thứ việc không tên đó mà. Mi biết rồi mà còn hỏi! Tưởng về hưu, nhẹ việc, ai ngờ cả khối việc sắp hàng chờ mình mỗi ngày đó mi ơi!

Thôi thôi, bỏ hết đó đi. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, một ngày duy nhứt trong năm cho phụ nữ mình không làm gì cả. Đi chơi với mình nghen. Hôm nay mình đi phố sắm sửa...để chuyện đó cho ông xã mi làm đi..

Ôi trời ơi, con nhỏ bạn của tôi không biết gì hết. Nó luôn bảo là nó thân với tôi nhất, nó đọc được mọi chuyện xảy ra với tôi. Nó đâu biết từ sáng đến giờ tôi ấm a, ấm ức trong bụng. Tôi như bắt được cái phao.

Ừ, mi gọi đúng lúc quá. Ghé ngang chở mình đi với nhé. Mi có sức đi cả ngày với mình không? Hôm nay mình biểu tình, đình công bãi thị, không nấu nướng gì cả!

Thế là hai đứa giung giăng giung giẻ hết tiệm này đến tiệm nọ cả buổi. Chiều về, tôi thích ghé tiệm sách đi một vòng, nhìn ngắm xem thử có tập thơ, tập truyện gì mới ra, mua về để làm đầy một ngày đặc biệt. Quyết tâm là không nấu nướng, đình công bãi thị hôm nay.

Tự nhiên con nhỏ bạn hỏi, mi thấy dễ chịu chưa? Đã nói mà, khi nào bực mình, đi mua sắm, dạo một vòng phố là hết bực mình ngay.

Bạn tôi nói gì thì nói, tôi có nghe gì đâu. Nhìn ra ngoài trời, thấy phố đã lên đèn, thiên hạ kẻ ngược người xuôi, tay trong tay, nói cười vui vẻ làm tôi muốn chạy ngay về nhà chui vào bếp nấu món gì cho buổi tối hôm nay.

Tôi đứng đậy và nói, thôi mình về nghen. Tự nhiên mình muốn về ngay nhỏ ạ. Về nấu món gì ngon ngon cho ông xã ăn. Mình biết tính ổng, ăn ở đâu cũng không thích bằng mình nấu, ngay cả luôc trứng, ổng cũng nói mình luôc trứng ngon nhất! Nhỏ bạn nói, biết ngay mà, miệng hùm gan sứa. Mi không nấu một ngày là chịu không nỗi mà!

Hai đứa phóng xe chạy bay về nhà. Vừa bước vào, nhìn qua cái sink, thấy sạch bóng. Liếc qua cái lò thấy trắng phau. Nhìn xuống sàn nhà, trời ơi, không còn một hạt bụi. Đảo mắt một vòng thấy mấy chồng quần áo ngay hàng thẳng lối. Nhìn lên bàn ăn, thấy một mâm cơm thịnh soạn đang sẵn sàng. Ông xã nở nụ cười tươi rói và nói, em à, hôm nay trời đẹp. Em nhìn xem, có món trứng luộc dằm với nước mắm tỏi ớt chấm với đĩa sú luộc. Trứng chiên có chút cà chua xắt hạt lựu cho đỡ khô. Trứng hấp với mắm ăn với cơm nóng cho mặn mà....Từ nảy giờ cứ sợ em và bạn em đói bụng, ghé vào đâu ăn thì uổng công anh một năm nấu có một lần một!

Lần này tôi lặp lại câu nói hồi sáng, trời đẹp thì có liên quan gì đến chuyện nấu nướng! Đói bụng quá, hai đứa ghé vào ăn no bụng rồi. Hẹn hôm khác nghen! Ông xã tôi lúc nào cũng cười cười...cười là thượng sách!

Nhỏ bạn nhìn tôi nheo mắt, thôi mình về, hai ông bà ăn ngon miệng nhé! Và có một ngày 8 tháng 3 trọn vẹn nghen!

Ui chao ơi, con nhỏ bạn của tôi sao mà dễ thương quá đỗi. Khi tôi bực mình thì nó xuất hiện, khi tôi vui thì nó biến mất. Nó lúc nào cũng thế với tôi. Một tình bạn thật ấm nồng.

Tôi có đang nằm mơ không đây? Hình như tỉnh dậy, thấy cái sink đầy thêm. Rồi thay vì hai giỏ đồ dơ thì thành ba giỏ và nghe bên tai réo rắt, em ơi, anh đói bụng rồi, có gì ăn không em?

Nguyễn Kim Tiến
08 tháng 03 năm 2011
  

 

Thêm bình luận