Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Tiếng hát đêm Giao Thừa

Không ai biết rõ tên thật của ông, chỉ nghe nhiều người quen gọi là “Sáu Nhỏ” , hay có lúc gọi là “Sáu Đẹt”. Với cái tên gọi này có lẽ ai cũng hiểu ra thâm ý của nó khi được gặp ông: Ông gầy ốm, đen điu, nhất là chiều cao không quá một mét ba. Không hiểu chiếc lưng gù của ông có từ lúc nào – từ thời trai trẻ hay qua tháng năm gian khổ với đời sống, với nghề nghiệp – đã khiến cho con người vốn đã thấp bé, lại càng cúi gần mặt đất thêm nữa ! Dường như lúc nào ông đi, mắt không để vượt quá tầm nhìn của thân mình – chỉ cắm cúi bước lẹt đẹt.
Ông Sáu Nhỏ đã nhận quét dọn rác rưởi cho khu phố chợ này rất lâu; có lẽ đã hơn hai chục năm rồi. Ông lầm lũi làm việc, đều đặn, cẩn thận như một robot – dù trời nắng hay mưa – ngay từ lúc chợ chiều vừa tan cho đến tối mịt. Người ta thấy ông lọc cọc kéo chiếc xe cải tiến với chổi, cào, xẻng, giỏ tre – âm thầm trở về nhà …

Cách nay hơn mười hai năm, trong một buổi tối thu dọn rác ở các lều chợ, ông gặp một người đàn bà nằm co ro trên sạp, thân đắp tạm mảnh chiếu đã rách nhiều lỗ; người rét run cầm cập. Tiếng rên ư ử từng chặp nổi lên trong cái yên vắng trống trải của khu chợ, khiến ông chú ý. Ông dừng tay, bước lại gần, lấy cán chổi đập nhẹ lên đôi chân trắng bệch đang thò ra ngoài – lớn tiếng hỏi : “Sao giờ này còn nằm ở đây, hử ?”.
Tiếng đáp lại khàn đục, run run : “Ư ư … tôi đau quá, tôi lạnh quá!”.
-Đau thì về nhà nằm chứ? – ông vẫn lớn giọng.
-Tôi không có nhà – giọng người đàn ba thều thào.
Ông Sáu Nhỏ hơi nhếch môi cười – “Không nhà… không nhà thì từ nhỏ đến lớn, bà sống ở đâu?”.
Im lặng kéo dài.

Xem tiếp...

Nhớ Lại Một Câu Hỏi

Trước đây – trong một thư thăm, nhiều bạn văn có hỏi tôi một câu: “ Cuộc đời đã đưa đẩy thế nào để anh đến với cái nghề ” không thể nghĩ ra là ”Sửa Khóa và Làm Chìa”  mà anh đã gắn bó gần suốt cuộc đời còn lại?”- tôi đã “phơt lờ” luôn – vì chưa thể tâm tình cùng bạn lúc ấy!
Đã nhiều năm qua – nhiều bạn văn cũng lại có “thắc mắc” vui tương tự vậy mỗi khi gặp nhau bên tách cafe ( hay ly rượu khề khà tán gẩu) – nên hôm nay, ngồi “không” mà bổng dưng nhớ lại! Xin đươc có đôi điều chia sẻ cùng anh em – cho vui!

Được trở về quê nhà vào năm 78  - phải rời trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ ( Tx Tuy hòa – Phú Yên) là nhiệm sở đang công tác - sau khi đã đôi lần “nuối tiếc’ cái nghề cầm phấn và bảng đen ( vì thực ra tôi cũng chưa có một cái nghề “tay trái” nào lúc ấy để có thể kiếm sống qua ngày giữa thời buổi rất lận đận và khó khổ đó cả, lúc trong tay không có chút tài sản náo có thể đổi…cơm áo cho con và bản thân) – nên đành lui tới Ty GD ( chưa thành lập Sở GD)  để hỏi han tin tức về chuyện xin dạy trở lại, mà không có chút hứa hẹn nào – tôi biết là đã đến lúc phải “mất dạy” luôn rồi! ( Dạy văn thì “không được” – còn Anh văn thì…cũng “không thể” nốt! - nhà trường lúc bấy giờ chỉ dạy một sinh ngũ Nga văn  thôi).

Xem tiếp...

Đồng Không Mông Quạnh

LTS. Lê Phiên Vươn là một bút hiệu của nhà văn nhà báo Lê Xuân Tiến, cựu học sinh CĐ 63-70. Anh vừa qua đời ngày 18.7.2012.
Truyện ngắn này là từ Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973

DKMQ1

Xem tiếp...

Người xa lạ

Hắn lê lết gần ba mươi cây số đường rừng về đến Pleiku trời đã xẩm chiều. Cái lạnh buốt của buổi chiều mù sương cọng thên cái đói làm hắn bủn rủn tay chân. Tiền thì trong túi chỉ còn đủ đón xe về Qui Nhơn. Ôm chiếc balô trong lòng hắn ngồi bên vệ đường đón xe, điếu thuốc cuối cùng đốt lên không làm tan được đói rét đang hành hạ hắn. Hình như quá muộn nên không còn xe Qui Nhơn, chắc phải chờ xe từ Kon Tum xuống mới có cơ về nhà được. Nhìn những cụm khói thuốc bay lảng đảng, hồn hắn chùn xuống buồn như những đám sương mù xa xa. Tay chân rã rời, không buồn nhúc nhích, hắn ngồi chơ vơ trên con dốc ngong ngóng chờ xe. Hoàng hôn se sẽ tắt, sương xuống càng lúc càng dày, buốt càng lúc càng buốt giá hơn. Hắn gục mặt vào hai tay co mùnh như con thú bị thương thảm nảo lạ lùng. Điếu thuốc tàn nóng bỏng đôi môi, hắn ngao ngán búng văng xa. Bất chợt có tiếng động cận kề, hắn ngước lên trông thấy cô gái lạ đang tròn xoe to mắt nhìn hắn. Cô gái mảnh mai như sương, lảng đảng trên đầu dốc như mơ...

Xem tiếp...

Đâu đó một lời Yêu

Trưa rực vàng hơi nóng, dưới hàng cây hai bên đường, vòm lá cánh cung ôm nhau che kín khung trời. Phan vẫn có cảm giác mất mát một điều thương yêu nhất. Mai chị Nguyệt sắp đi rồi ! Con đường này thôi từ đây vắng vóc dáng mãnh mai như khói sương của chị. Mấy năm rồi chị trọ học nhà Phan, chị em có điều gì mà không tâm sự với nhau. Cả hai đều yêu quý con đường và vòm lá ôm ấp che khuất mặt trời mùa hạ. Chị lớn hơn Phan bốn tuổi, hình như điều ấy không làm ảnh hưởng đến tâm tình cả hai. Chị kèm Phan học thi tú tài. Rỗi rảnh lại dắt nhau tắm biển, buổi xế trưa. Hay ra con đường này nhìn lá vàng rơi. Phan mười tám, chi hai mươi hai, trong cả hai có một sự cảm thông vô hình. Buồn hay vui nào ai giấu được ai ?

Xem tiếp...

Bóng Người Năm Cũ

Mùa đông , nơi thành phố hắn ở - trời bắt đầu tối sớm hơn , mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã chập choạng ngã bóng – không đủ sáng để hắn nhìn sang bên kia đường , khuôn mặt của một thiếu nữ trẻ - làm hắn giật cả mình - hình như hắn quen . Cái bóng đèn đường thật vô tác dụng , hắn nghĩ thế vì nó cũng tối mù mờ hiu hắt làm hắn có cái cảm giác như những người đi qua đi lại chập chùng như cái bóng ma . Khiến hắn dù có chăm chú nhìn vào khuôn mặt của thiếu phụ trẻ bên kia đường cũng khó mà nhận ra . Hắn định thầm sẽ băng qua bên đường , lại gần và hỏi thăm nếu đúng là nàng nhưng xe cộ cứ rầm rộ ngược xuôi như chiều cuối năm – mà hắn cũng không lầm , cũng gần chiều cuối năm thật rồi .

Xem tiếp...

Chuyện Ba Người

Nguồn: Đặc San Lại Giang Canh Dần 2010

Trên đường về nhớ đầy,
chiều chậm đưa tháng ngày. Tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây. Có phải sầu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay... Hai Điền ngưng hát, anh ngẫm nghĩ lúc tác gỉa Hồ Zếnh sáng tác bài nầy chắc tâm sự không vui! Nhưng không hiểu lý do nào anh lại xuất thần hát nó trong khi anh đang có tâm trạng náo nức bồn chồn...Không còn bao nhiêu thời gian nữa, hai bà vợ của anh sẽ gặp mặt nhau ở Hawaii. Anh hồi hộp không biết việc gì sẽ xảy ra đây, hay là anh đóng kịch chưa hề quen biết Lyly, hay như là tình cờ gặp bạn học cũ...Anh hồi hộp thật đấy. Không hiểu sao chàng lại muốn ra mặt cuộc tình tay ba nầy, cho bà xã biết tình nở muộn của anh...! Bà ấy không sanh con, có lẽ cũng hoan hỷ chấp nhận để anh có chút hy vọng kiếm con thừa tự... Chàng ngâm nga:

Xem tiếp...

Nhớ Đồng Quarter Của Người Homeless

Từ sáng, người bạn sponsor thả vợ chồng con cái Nguyên xuống Sở Xã Hội này để làm thủ tục "đầu tiên" (xin trợ cấp tị nạn) với chính quyền, rồi hẹn khoảng năm giờ rưỡi chiều đến đón. Vậy mà đã gần sáu giờ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn đâu. Có lẽ bạn ấy bị kẹt xe vào giờ này -- giờ tan việc.

  Mới đầu, gia đình Nguyên đến tị nạn xứ Cờ Huê này thì hãy còn ngơ ngơ ngác ngác như... "thằng lác mắc mưa". Mà lúc này thì thiệt đúng là... "thằng lác mắc mưa"! Trời chiều đang mưa hơi nặng hột, lại lạnh nữa. Vợ con Nguyên đang co ro cúm rúm trốn mưa tránh lạnh ở khuất trong góc cầu thang kia. Nguyên thì phải lấy miếng cát-tông để che đầu mà "đứng mũi chịu sào" ở ngoài lề đường, luôn đảo mắt nhìn ngược ngó xuôi, nóng ruột ngong ngóng xe bạn.

Xem tiếp...

Qui Nhơn Bây Giờ

Giỗ bà nhằm lúc trời mưa, chị Hạnh bắt làm rạp trước nhà và thuê mười lăm bộ bàn ghế, trông giống đám hỏi hay đám cưới quá, mấy đứa con nít kê bàn ghế vui như hội. Ở dưới bếp, mấy chị nấu ăn trằm trồ :

- Hể cô Hạnh về là đám bà thật to, nhất xóm.

Chị Hạnh đứng trên nhà lớn nhận đồ cúng, chị nhìn ra sân lo âu :

- Mưa quá, sợ thiên hạ không buồn ra ngõ.

Xem tiếp...

Ngày xưa, tôi có đi học...võ!

Cuối năm tôi học lớp tám, có một lần bỏ qua những bận bịu mua bán thường ngày, má tôi túm áo tôi kéo lại. Bà bắt tôi xoay một vòng rồi ngó tôi từ đầu tới chân, chặp lâu má tôi nói:

-Bữa rày con Sút cũng lớn bộn. Coi cái bộ nó cao liu điu, nhưng sao ngó nó giống cái phảng gỗ kì quá!

Tôi hiểu ý má tôi lắm! Vì tôi vừa ốm tong teo lại vừa đen thui, làm sao hông giống tấm phảng đã lên nước ngòm ngòm kia chứ!

Xem tiếp...

Các bài khác...

  1. Một Đêm Ở Ga Diêu Trì

Đăng Nhập / Đăng Xuất