Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Hắn lê lết gần ba mươi cây số đường rừng về đến Pleiku trời đã xẩm chiều. Cái lạnh buốt của buổi chiều mù sương cọng thên cái đói làm hắn bủn rủn tay chân. Tiền thì trong túi chỉ còn đủ đón xe về Qui Nhơn. Ôm chiếc balô trong lòng hắn ngồi bên vệ đường đón xe, điếu thuốc cuối cùng đốt lên không làm tan được đói rét đang hành hạ hắn. Hình như quá muộn nên không còn xe Qui Nhơn, chắc phải chờ xe từ Kon Tum xuống mới có cơ về nhà được. Nhìn những cụm khói thuốc bay lảng đảng, hồn hắn chùn xuống buồn như những đám sương mù xa xa. Tay chân rã rời, không buồn nhúc nhích, hắn ngồi chơ vơ trên con dốc ngong ngóng chờ xe. Hoàng hôn se sẽ tắt, sương xuống càng lúc càng dày, buốt càng lúc càng buốt giá hơn. Hắn gục mặt vào hai tay co mùnh như con thú bị thương thảm nảo lạ lùng. Điếu thuốc tàn nóng bỏng đôi môi, hắn ngao ngán búng văng xa. Bất chợt có tiếng động cận kề, hắn ngước lên trông thấy cô gái lạ đang tròn xoe to mắt nhìn hắn. Cô gái mảnh mai như sương, lảng đảng trên đầu dốc như mơ...

-Chào chú. Chú chờ xe à?
-Ừ
-Chú về đâu?
-Qui Nhơn cháu ạ
-Giờ này làm gì còn xe Qui Nhơn...
-Chú chờ xe Kon Tum xuống
-Ồ, xe Kon Tum sớm nhất là 9 giờ tối mới xuống tới đây, chú ngồi chờ như thế này lạnh chết.
-Biết làm sao hơn?
-Hay là vào nhà cháu bên kia đường ngồi nghỉ cho đở lạnh.
-Có phiền không?
- Phiền chi mà phiền hở chú!- Cô gái cười nhẹ nhàng, nắm tay hắn sang đường.

Ngôi nhà đơn sơ nằm lọt dưới vệ đường khoảng nữa mét. Sân trước gọn gàng ngăn nắp, hàng rào hoa dại phủ kín trông như thành lủy ngăn cách thế giới bên ngoài. Tiếng xe qua trên quốc lộ chỉ còn văng vẳng xa xôi, hắn mệt mỏi ngồi xuống hiên nhà nơi chiếc ghế tựa gổ màu gạch.

-Xin lổi chú mệt quá chú ngồi tí nhé?
-Chú ngồi đi, chờ cháu một chút.
-Ừ

Hăn mơ màng thấm cái đói cái lạnh, nổi đời cay đắng cứ len lén xoáy xoay tận sâu tận đáy hồn. Rả rời mệt mỏi tận cùng. Thèm một điếu thuốc, mệng khô rốc lạt lẻo vô cùng khó chịu. Cô gái từ dưới bếp đi lên, tay bưng một mâm cơm, kèm theo chai rượu trắng. Cô gái khẻ khàng nói với hắn:

-Chú ăn cơm đi.
-Sao vậy?
-Chú đừng ngại, đói thì cứ ăn, cháu biết chú cuốc bộ trong rừng ra hẳn là chưa ăn gì.

Hắn nhìn xuống mâm cơm, một dĩa rau đắng luộc, một dĩa thịt xào hành tây, chén nước chấm, xị rượu trắng, gói thuốc Đà Lạt. Không suy nghĩ hắn cắm cúi ăn và nhâm nhi rượu Bầu Đá thơm nồng. Khi đã tan cơn đói lạnh, và hơi men rượu làm hắn lâng lâng. Cô gái lặng lẽ nhìn hắn ăn uống. Hắn nhìn đồng hồ 8 giờ 40, hai mươi phút nữa là có xe, cô gái từ tốn nói:

-Không sao đâu chú, cháu đưa chú ra đón xe
-Cám ơn cháu vô cùng
-Ơn với nghĩa gì chú, cháu quên ngay ấy mà

Đón xe, trước khi xe chuyển bánh cô gái dúi vào tay hắn một gói giấy.-Xe chạy rồi hảy mở ra xem nghe chú- Cô gái ân cần dặn dò. Hắn lơ mơ gật đầu. Xe chạy khoảng mười cây số hắn mở ra xem. Trong gói giấy có 50.000 đồng số tiền khá lớn, một lá thư vỏn vẹn mấy hàng: "Cháu là con bé cách đây năm năm. Mất hết tiền ở Sài Gòn và đi cùng chú về Qui Nhơn. Chú nhớ không?" Hắn nhíu mày thoáng suy nghĩ và nhớ ra. Hồi ấy hắn vào Sài Gòn có công việc mấy ngày, hôm đi về trên xe có cô gái mất hết tiền không có tiền trả nhà xe. Chủ xe cương quyết đuổi xuống, cô gái bật khóc, Hắn đã bảo chủ xe hắn trả cho cô gái. Trong suốt chuyến đi hắn lo cho cô gái ăn uống đày đủ. Hắn xuống xe ở Qui Nhơn, cô gái đi tiếp vê Pleiku, hắn có gởi cô gái một ít tiền để đi tiếp. Hắn không mảy may nhớ đến.
Nổi xúc động không tên trào lên mi mắt. Hắn nhớ Mẹ lạ lùng, hồi còn sinh tiền mẹ hay bảo: "Con ơi nhân nào quả ấy. Khi vào đời sống sao cho đúng cách đừng vì đồng tiền mà sống ích kỷ với người nghe con". Cơn mệt lã và chút hơi men làm mắt hắn nhíu lại. Hắn thiếp đi trong giấc ngủ thoải mái thanh thản mà từ hai tháng nay hắn chưa hề có.

Thiên Di Phạm Văn Tòng
Thêm bình luận