Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Chỉ mục bài viết

LTS. Chị Đông Oanh là dân NTHQN nhưng là một khuôn mặt thân quen ở cuongde.org, lâu nay thường chỉ đọc và viết Lời Bàn nay mới chịu múa bút thiệt. Cuongde.org xin hân hạnh  giới thiệu với các bạn truyện ngắn đầu tay của chị Đông Oanh.

1.

- Quy ơi!...

Quy đang tựa đầu vào vai Hòa, ngước mặt ngắm ánh trăng mười bảy đang từ từ nhô lên trên mặt biển:

- Gì vậy Hòa?

- Mình...mình... là bạn với nhau nhé!

- Ừ! Thì mình là bạn với nhau mà!

Quy vẫn đang lơ đãng ngắm trăng, vầng trăng thật đẹp, tròn và to như một quả bóng khổng lồ lững lờ bay lên tỏa ánh sáng lấp lánh trên mặt nước Cô đang tận hưởng những phút giây thoải mái bên cạnh người yêu sau một tuần lễ miệt mài với các em học sinh. Cô không nhận thấy nét mặt bối rối và giọng nói ấp úng của Hòa.

- Ý Hòa là...là...mình vẫn cứ là... bạn với nhau nhé!

- Thì mình đã từng là bạn và bây giờ mình đang...

Nói đến đây Quy bỗng nhận ra sự khác thường nơi Hòa mà từ nãy giờ mãi ngắm trăng cô không để ý đến! Nhấc đầu ra khỏi vai Hòa, cô ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn anh:

- Ủa! Ý Hòa là sao? Có chuyện gì vậy?

Nét mặt Hòa rất xanh xao, hai quầng mắt trũng sâu, hiện rõ vẻ đau khổ. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt người yêu :

- Hòa thấy... tương lai mình u tối quá!

- Thì mình đã tính gì cho tương lai đâu mà Hòa lo! Đêm qua Hòa ngủ có được không? Có bị khó thở không?

Quy biết sức khỏe Hòa không được tốt mấy. Với thể trạng yếu đuối, căn bệnh hen suyễn thường xuyên hành hạ làm anh không ngủ được vì khó thở. Cô thường lùng kiếm những loại cây thuốc nam trị hen suyễn phơi khô rồi đem đến nhà để mẹ và các em anh sắc nước cho anh uống.

- Hòa không ngủ được nhưng không phải vì khó thở!

- Vậy tại sao Hòa lạ vậy? Có chuyện gì rồi, Hòa nói Quy nghe đi!

- Không có chuyện gì! Nhưng Hòa suy nghĩ...lo lắng cho tương lai...hai đứa mình đều là giáo viên nghèo...sau này con cái ra sao...

- Thôi mà! Hòa lo xa quá! Mình sẽ cùng nhau vượt qua mà! Quy không sợ đâu!

- Nhưng Hòa không muốn cái nghèo đeo đẳng mình mãi. Ba mẹ mình đã quá nghèo rồi, đến đời mình cũng không thoát ra được. Rồi con cái mình cũng sẽ nghèo khổ mãi sao?

Dường như có đám mây đen đang che khuất ánh trăng, Quy thấy bầu trời bỗng tối sầm lại! Cô rùng mình nắm chặt lấy tay Hòa, nhưng bàn tay anh ơ thờ thỏng thượt, anh đang bị ám ảnh bởi những lo nghĩ trong đầu, không đáp lại tay cô! Bất giác một cảm giác cô đơn, lạnh toát xâm chiếm người Quy, cô buông tay Hòa và ngồi bó gối nhìn biển trước mặt. Bị hụt hẫng vì rơi vào tình huống bất ngờ, cô không thể nghĩ ra được điều gì khác để trấn an và xoa dịu nỗi lo lắng của anh. Bởi chính cô cũng đang quá bối rối! Yêu nhau rồi mà còn sợ nghèo khổ sao? Thì đúng là cả hai gia đình đều nghèo và đông con. Nhưng Quy là con gái cần tìm nơi nương tựa mà Quy không sợ thì thôi chứ? Bao lâu nay Quy cũng không hề nghĩ ngợi gì đến điều này, tình yêu là tất cả mà! Ba má Quy đó, cũng rất nghèo và đông con nhưng vẫn vui vẻ và thương yêu nhau mà! Hai đứa đang yêu nhau thắm thiết mà! Chưa bao giờ cãi cọ, hay bất đồng nhau về chuyện gì, Quy cũng chưa hề hối thúc gì đến tương lai cả! Có chuyện gì khúc mắc mà Quy chưa biết không? Gia đình Hòa có ai ngăn cản chuyện hai đứa không? Quy có làm gì cho Hòa không vừa lòng không? Trời ơi, thật khó nghĩ quá, Quy không hiểu ra làm sao cả!

Ráng trấn tĩnh lại, Quy quay người nhìn thẳng vào gương mặt Hòa đang u buồn vì tuyệt vọng:

- Nghèo đâu phải là một cáí tội! Hay là... Quy có làm gì cho Hòa buồn không? Hòa cứ nói thật đi! Quy sẽ cố gắng sửa đổi!

Hòa vội vã lắc đầu:

- Không! Không có!

Quy ngập ngừng hỏi thẳng một câu mà thật lòng cô không hề muốn nghĩ đến:

- Vậy... ý Hòa là mình không yêu nhau nữa mà... chỉ xem nhau như là bạn thôi sao?

Hòa thiểu não gật đầu.

- Chỉ vì Hòa sợ nghèo khổ thôi chứ không phải vì điều gì khác chứ?

Hòa lại gật đầu. Lần này anh đưa tay nắm lấy tay Quy:

- Hòa suy nghĩ kỹ chưa? Hòa có chắc là mình lại xem nhau như bạn được không?

- Quy ơi! Quy hiểu cho Hòa! Hòa ...chỉ sợ...

Quy rụt tay lại. Thất vọng, cô nói nhanh cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra:

- Thôi khuya rồi! Mình về đi Hòa! Sẽ nói chuyện sau nhé!.

Trong thâm tâm cô rất muốn hỏi Hòa còn yêu Quy không nhưng cô chỉ đứng dậy, dắt chiếc xe đạp của mình và bước nhanh ra khỏi bãi cát biển, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Tuy vậy, khi ra đến đường cái cô vẫn bình tĩnh dựng xe bên lề đường đứng đợi Hòa cùng về. Cả hai cùng đạp xe song song bên nhau không nói một lời. Nước mắt tuôn rơi nhưng Quy cố ngăn không để phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không muốn để Hòa thấy mình khóc!

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu , ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng xuống bóng hai chiếc xe đạp sóng đôi bên nhau trên con đường Nguyễn Huệ. Khung cảnh thật yên tĩnh và hữu tình mà lòng Quy nghe trống vắng quá. Trăng đêm nay lẽ ra rất lãng mạn và nên thơ mà giờ đây Quy thấy mới lạnh lẽo làm sao! Cô lại rùng mình và so vai lại, chiếc áo sơ mi trắng không làm cô đủ ấm:

- Quy lạnh hả?

- Không sao!

Hòa nhìn sang tìm ánh mắt cô, nhưng cô vẫn cắn chặt răng nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên cô cảm thấy Hòa thật là xa lạ, hình như bao lâu nay cô chưa hề hiểu gì về con người thật của anh cả! Hòa không đẹp trai và hơi nhỏ con, nhưng có gương mặt thông minh, cặp mắt sáng, biểu cảm, và học giỏi. Quy đã yêu Hòa ở những điểm ấy. Đối với cô người đẹp trai không phải là tuýp người dành cho cô vì cô cũng thấp bé và không đẹp. Giờ đây đi bên cạnh cô là một người yếu đuối, yếm thế và bi quan. Sự thông minh nhanh nhẹn cô thường nhận thấy ở Hòa nay đâu mất rồi? Hòa là người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Có đúng thật là Hòa vừa mới đề nghị Quy chỉ nên xem nhau như bạn thôi sao? Quy bỗng hoang mang! Hòa có thật sự yêu mình không nhỉ? Hay là lâu nay Quy quá ảo tưởng chăng? Quy ơi! Người ta nói vậy là muốn chia tay với Quy đó! Sao mà ngu ngốc quá vậy Quy ơi!

Đi đến ngã ba rẽ vào đường Cường Để, Quy bất ngờ rẽ quặt sang phải và nói nhanh:

- Quy về nhé!

Thoáng thấy Hòa giật mình nhìn lên, vội đạp xe theo cô cố nói gì gì đó, nhưng tai Quy lùng bùng, lùng bùng, cô chỉ nghe u u, u u trong đầu. Cố gắng đạp thật nhanh và không hề ngoái lại, cô chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh , thật nhanh để thoát khỏi , để bay bổng, để khỏi nghĩ suy, khỏi tranh luận, khỏi lụy phiền. Cô chỉ muốn thét to lên Ông Trời ơi, Đức Phật ơi, Ba Má ơi...người ta lại bỏ con rồi Ba Má ơi!

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất