Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Chỉ mục bài viết

LTS. Chị Đông Oanh là dân NTHQN nhưng là một khuôn mặt thân quen ở cuongde.org, lâu nay thường chỉ đọc và viết Lời Bàn nay mới chịu múa bút thiệt. Cuongde.org xin hân hạnh  giới thiệu với các bạn truyện ngắn đầu tay của chị Đông Oanh.

1.

- Quy ơi!...

Quy đang tựa đầu vào vai Hòa, ngước mặt ngắm ánh trăng mười bảy đang từ từ nhô lên trên mặt biển:

- Gì vậy Hòa?

- Mình...mình... là bạn với nhau nhé!

- Ừ! Thì mình là bạn với nhau mà!

Quy vẫn đang lơ đãng ngắm trăng, vầng trăng thật đẹp, tròn và to như một quả bóng khổng lồ lững lờ bay lên tỏa ánh sáng lấp lánh trên mặt nước Cô đang tận hưởng những phút giây thoải mái bên cạnh người yêu sau một tuần lễ miệt mài với các em học sinh. Cô không nhận thấy nét mặt bối rối và giọng nói ấp úng của Hòa.

- Ý Hòa là...là...mình vẫn cứ là... bạn với nhau nhé!

- Thì mình đã từng là bạn và bây giờ mình đang...

Nói đến đây Quy bỗng nhận ra sự khác thường nơi Hòa mà từ nãy giờ mãi ngắm trăng cô không để ý đến! Nhấc đầu ra khỏi vai Hòa, cô ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn anh:

- Ủa! Ý Hòa là sao? Có chuyện gì vậy?

Nét mặt Hòa rất xanh xao, hai quầng mắt trũng sâu, hiện rõ vẻ đau khổ. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt người yêu :

- Hòa thấy... tương lai mình u tối quá!

- Thì mình đã tính gì cho tương lai đâu mà Hòa lo! Đêm qua Hòa ngủ có được không? Có bị khó thở không?

Quy biết sức khỏe Hòa không được tốt mấy. Với thể trạng yếu đuối, căn bệnh hen suyễn thường xuyên hành hạ làm anh không ngủ được vì khó thở. Cô thường lùng kiếm những loại cây thuốc nam trị hen suyễn phơi khô rồi đem đến nhà để mẹ và các em anh sắc nước cho anh uống.

- Hòa không ngủ được nhưng không phải vì khó thở!

- Vậy tại sao Hòa lạ vậy? Có chuyện gì rồi, Hòa nói Quy nghe đi!

- Không có chuyện gì! Nhưng Hòa suy nghĩ...lo lắng cho tương lai...hai đứa mình đều là giáo viên nghèo...sau này con cái ra sao...

- Thôi mà! Hòa lo xa quá! Mình sẽ cùng nhau vượt qua mà! Quy không sợ đâu!

- Nhưng Hòa không muốn cái nghèo đeo đẳng mình mãi. Ba mẹ mình đã quá nghèo rồi, đến đời mình cũng không thoát ra được. Rồi con cái mình cũng sẽ nghèo khổ mãi sao?

Dường như có đám mây đen đang che khuất ánh trăng, Quy thấy bầu trời bỗng tối sầm lại! Cô rùng mình nắm chặt lấy tay Hòa, nhưng bàn tay anh ơ thờ thỏng thượt, anh đang bị ám ảnh bởi những lo nghĩ trong đầu, không đáp lại tay cô! Bất giác một cảm giác cô đơn, lạnh toát xâm chiếm người Quy, cô buông tay Hòa và ngồi bó gối nhìn biển trước mặt. Bị hụt hẫng vì rơi vào tình huống bất ngờ, cô không thể nghĩ ra được điều gì khác để trấn an và xoa dịu nỗi lo lắng của anh. Bởi chính cô cũng đang quá bối rối! Yêu nhau rồi mà còn sợ nghèo khổ sao? Thì đúng là cả hai gia đình đều nghèo và đông con. Nhưng Quy là con gái cần tìm nơi nương tựa mà Quy không sợ thì thôi chứ? Bao lâu nay Quy cũng không hề nghĩ ngợi gì đến điều này, tình yêu là tất cả mà! Ba má Quy đó, cũng rất nghèo và đông con nhưng vẫn vui vẻ và thương yêu nhau mà! Hai đứa đang yêu nhau thắm thiết mà! Chưa bao giờ cãi cọ, hay bất đồng nhau về chuyện gì, Quy cũng chưa hề hối thúc gì đến tương lai cả! Có chuyện gì khúc mắc mà Quy chưa biết không? Gia đình Hòa có ai ngăn cản chuyện hai đứa không? Quy có làm gì cho Hòa không vừa lòng không? Trời ơi, thật khó nghĩ quá, Quy không hiểu ra làm sao cả!

Ráng trấn tĩnh lại, Quy quay người nhìn thẳng vào gương mặt Hòa đang u buồn vì tuyệt vọng:

- Nghèo đâu phải là một cáí tội! Hay là... Quy có làm gì cho Hòa buồn không? Hòa cứ nói thật đi! Quy sẽ cố gắng sửa đổi!

Hòa vội vã lắc đầu:

- Không! Không có!

Quy ngập ngừng hỏi thẳng một câu mà thật lòng cô không hề muốn nghĩ đến:

- Vậy... ý Hòa là mình không yêu nhau nữa mà... chỉ xem nhau như là bạn thôi sao?

Hòa thiểu não gật đầu.

- Chỉ vì Hòa sợ nghèo khổ thôi chứ không phải vì điều gì khác chứ?

Hòa lại gật đầu. Lần này anh đưa tay nắm lấy tay Quy:

- Hòa suy nghĩ kỹ chưa? Hòa có chắc là mình lại xem nhau như bạn được không?

- Quy ơi! Quy hiểu cho Hòa! Hòa ...chỉ sợ...

Quy rụt tay lại. Thất vọng, cô nói nhanh cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra:

- Thôi khuya rồi! Mình về đi Hòa! Sẽ nói chuyện sau nhé!.

Trong thâm tâm cô rất muốn hỏi Hòa còn yêu Quy không nhưng cô chỉ đứng dậy, dắt chiếc xe đạp của mình và bước nhanh ra khỏi bãi cát biển, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Tuy vậy, khi ra đến đường cái cô vẫn bình tĩnh dựng xe bên lề đường đứng đợi Hòa cùng về. Cả hai cùng đạp xe song song bên nhau không nói một lời. Nước mắt tuôn rơi nhưng Quy cố ngăn không để phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không muốn để Hòa thấy mình khóc!

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu , ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng xuống bóng hai chiếc xe đạp sóng đôi bên nhau trên con đường Nguyễn Huệ. Khung cảnh thật yên tĩnh và hữu tình mà lòng Quy nghe trống vắng quá. Trăng đêm nay lẽ ra rất lãng mạn và nên thơ mà giờ đây Quy thấy mới lạnh lẽo làm sao! Cô lại rùng mình và so vai lại, chiếc áo sơ mi trắng không làm cô đủ ấm:

- Quy lạnh hả?

- Không sao!

Hòa nhìn sang tìm ánh mắt cô, nhưng cô vẫn cắn chặt răng nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên cô cảm thấy Hòa thật là xa lạ, hình như bao lâu nay cô chưa hề hiểu gì về con người thật của anh cả! Hòa không đẹp trai và hơi nhỏ con, nhưng có gương mặt thông minh, cặp mắt sáng, biểu cảm, và học giỏi. Quy đã yêu Hòa ở những điểm ấy. Đối với cô người đẹp trai không phải là tuýp người dành cho cô vì cô cũng thấp bé và không đẹp. Giờ đây đi bên cạnh cô là một người yếu đuối, yếm thế và bi quan. Sự thông minh nhanh nhẹn cô thường nhận thấy ở Hòa nay đâu mất rồi? Hòa là người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Có đúng thật là Hòa vừa mới đề nghị Quy chỉ nên xem nhau như bạn thôi sao? Quy bỗng hoang mang! Hòa có thật sự yêu mình không nhỉ? Hay là lâu nay Quy quá ảo tưởng chăng? Quy ơi! Người ta nói vậy là muốn chia tay với Quy đó! Sao mà ngu ngốc quá vậy Quy ơi!

Đi đến ngã ba rẽ vào đường Cường Để, Quy bất ngờ rẽ quặt sang phải và nói nhanh:

- Quy về nhé!

Thoáng thấy Hòa giật mình nhìn lên, vội đạp xe theo cô cố nói gì gì đó, nhưng tai Quy lùng bùng, lùng bùng, cô chỉ nghe u u, u u trong đầu. Cố gắng đạp thật nhanh và không hề ngoái lại, cô chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh , thật nhanh để thoát khỏi , để bay bổng, để khỏi nghĩ suy, khỏi tranh luận, khỏi lụy phiền. Cô chỉ muốn thét to lên Ông Trời ơi, Đức Phật ơi, Ba Má ơi...người ta lại bỏ con rồi Ba Má ơi!

 


2.

Đêm đó Quy đã về nhà như thế nào cô cũng không nhớ. Sáng ra đầu óc nặng trĩu cô có cảm giác nhấc tay chân lên không nỗi. Ráng viết lá đơn cáo bệnh và sai đứa em mang đến trường xin nghỉ dạy vài hôm, cô cần có thời gian để tịnh tâm, phản tỉnh và suy nghĩ lại những việc đã và đang xảy ra trong cuộc đời cô.

Quy quen biết Hòa trong một khóa học bồi dưỡng giáo viên cấp tốc sau năm 75. Hòa ngồi sau Quy một dãy bàn và cùng chung một tổ học tập. Ngồi học anh thường hay nhìn Quy, và thỉnh thoảng Quy quay lại bắt gặp ánh mắt anh rồi cả hai cùng mỉm cười. Quy mến Hòa ở ánh mắt và nụ cười ấy, trong sáng, thông minh và rất hiền, không có vẻ gì là chọc ghẹo hay tán tỉnh Quy cả. Trong những buổi thảo luận tổ, Quy không bao giờ phát biểu, cô luôn giữ im lặng và chỉ ngồi cười. Hòa thì năng động hơn, anh thường xuyên phát biểu và hay khuyến khích nói đi Quy, im lặng là vàng mà lời nói Quy là kim cương đó! Nhưng Quy cũng chỉ cười cười vì Quy không nói được. Làm sao Quy nói được khi những bài giảng trong khóa học làm Quy rất ngỡ ngàng, lúc ấy cô không thể nào hiểu được tổ tiên mình sao lại là vượn người, là loài vật? Vậy Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ đâu mất rồi? Còn triết học, trước kia cô rất thích các giờ Siêu Hình, Đạo Đức, Tâm lý Học,... bây giờ thì hiện tượng, bản chất..., cô không thể nào hiểu được! Duy chỉ có lần Hòa tập cho cả tổ hát bài Đường Chúng Ta Đi của nhạc sĩ Huy Du thì Quy cảm nhận được bài hát Cách Mạng này nghe cũng hay và êm ái quá!

Ngày ấy cô chỉ xem Hòa như bạn vì Hòa nhỏ hơn cô một tuổi, thật ra chỉ là mấy tháng . Cô sinh cuối năm Mùi cận Tết, còn Hòa khoảng đầu năm Thân. Con gái hay mặc cảm mình lớn tuổi hơn. Và điều quan trọng là lúc ấy cô đang yêu nên chẳng để ý gì đến ai. Đó là một mối tình ngang trái và bí mật vì anh ấy đã có gia đình. Mới chớm yêu cô đã cảm nhận nỗi hạnh phúc đi cùng với khổ đau. Học xong khóa học Quy và Hòa được phân công đi dạy ở hai huyện khác nhau, Hòa tặng Quy quyển sổ tay do anh tự làm với những tờ giấy pơ-luya xanh hồng xinh xắn. Thỉnh thoảng cả hai có thư từ qua lại hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, nhưng sau thưa dần rồi ngưng hẳn. Thời gian này, Quy quen một người dạy cùng trường, đẹp trai, vạm vỡ, võ nghệ và mê đá bóng. Nhưng số cô không gặp may, có một nhân vật nữ thứ ba và cô quyết định rút lui, có lẽ vì chưa yêu và cô không muốn hệ lụy.

Sau đó, Quy may mắn được thuyên chuyển về thị xã và dạy gần nhà, cô cũng biết được Hòa hiện đang công tác ở Sở Giáo Dục. Gặp lại nhau cả hai đều mừng rỡ, bạn bè lại có dịp gặp gỡ thường xuyên, Hòa hay đến nhà Quy vào buổi tối và chuyện trò cởi mở hơn xưa. Hóa ra Hòa biết về Quy nhiều hơn Quy tưởng! Cậu bé Hòa đã biết để ý đến cô bé Quy ngày cô bé thi đậu Đệ Thất. Tóc bum bê, lùn xịt và tròn lẳn, sau khi coi bảng biết mình thi đậu, cô bé miệng tươi cười nhảy chân sáo từ trường Nữ Sinh về nhà. Nhưng trên đường về, ngang qua trường Nam Sinh, cô bé bỗng tò mò và quẹo vào trường coi thử danh sách của tụi con trai. Không ngờ ở đây cũng có cả danh sách của trường Nữ Sinh và cô cũng thấy tên mình ở đây nữa. Quá đỗi vui mừng, cô bé reo lên vỗ tay đôm đốp, lần đầu trong đời cô bé thấy tên mình thật đẹp và tiếp tục nhảy chân sáo về nhà. Hình ảnh ngộ nghĩnh ấy đập vào mắt cậu bé Hòa, cũng vừa mới biết mình đã thi đậu vào trường Nam Sinh, cậu đã chụp hình cô bé lần đầu tiên vào bộ nhớ của mình. Mấy năm sau, trong những lần Quy cùng bạn bè vào bán đặc san ở trường Nam Sinh, Hòa thích thú nhận ra cô bé bum bê nhảy chân sáo ngày trước, bây giờ tóc xõa ngang vai đang ôm chồng báo trước ngực e thẹn chẳng dám nhìn ai.. Và ngược lại sau đó khi vào trường Nữ Sinh để bán báo, anh học trò trường Nam Sinh dù đang rất bối rối trước một đàn áo trắng, đã nhận ra ngay người quen cũ lùn xịt năm nào đang ngồi ở bàn đầu lớp 11C ( hay 12C ). Rồi trời xui đất khiến thế nào lại cho anh học trò trường Nam Sinh gặp cô bé trường Nữ Sinh ngày xưa một lần nữa trong khóa học cấp tốc sau năm 75. Anh vui mừng như mở cờ trong bụng nhưng chưa tìm được cơ hội để tỏ bày cho người quen cũ biết! Hèn chi cô hay bắt gặp ánh mắt và nụ cười thân thiện của anh và cứ thấy quen quen... Thế đó, Hòa đã kể lại những chuyện ấy cho Quy nghe cứ như chuyện của ai, chứ không tỏ ra muốn gây ấn tượng gì với cô. Giống như anh đang quay lại những thước phim cũ với những bối cảnh sống động có thực và rất dễ thương mà Quy là nhân vật chính trong đó. Vậy mà Quy đã vô tình không để ý đến và không hề biết một tí gì về những thước phim đáng yêu ấy cả. Chính vì thế mà Hòa đã gây ấn tượng và Quy thấy rất ngạc nhiên thích thú khi hồi tưởng lại những kí ức xưa, khi đi coi bảng thi đậu, khi vào trường Hòa bán đặc san, khi ngồi chung khóa học với Hòa....

Tình cảm cứ thế tiến triển như trái cây đang hồi chín tới. Yêu nhau lúc nào Quy cũng chẳng hay vì nó đến một cách tự nhiên như mây nắng trên trời. Quy rất vui và hạnh phúc như chưa từng bao giờ được yêu. Cô cảm nhận một tình yêu được chuyển hóa từ tình bạn thật là ấm áp êm đềm và tuyệt vời làm sao! Một tình yêu không có hoàn cảnh éo le ngang trái, không có kẻ thứ ba nào ngáng trở mà lại được thăng hoa với những kỉ niệm thật đẹp thời đi học. Cô lâng lâng với niềm hạnh phúc mới, không còn nơm nớp lo sợ người khác thấy khi đi bên cạnh người yêu như mối tình đầu, cũng không phải băn khoăn lo lắng yêu hay không yêu như với mối tình tay ba trước đây. Với Hòa, cô có một cảm giác thật ngọt ngào êm ái và an tâm toàn toàn, dù cũng có đôi lần cả hai đi hơi quá những nụ hôn và cùng giật mình...dừng lại đúng lúc! Thật hú hồn!!!

Hòa thông minh, hiền lành và đàn hay. Những ai đã tiếp xúc với anh đều yêu mến anh làm cho Quy thấy yêu quí anh hơn và cảm thấy hãnh diện về anh. Bạn bè biết chuyện hai đứa yêu nhau đều vui mừng tán thành. Thanh, bạn thân nhất của Quy, thường trêu cô Quy Hòa kết hợp với nhau tương lai sẽ cho ra một bầy nhóc xì trum! Vì Hòa không được cao và Quy thì lùn như hột mít!. Quy cười hạnh phúc, ừ xì trum cũng được miễn thông minh học giỏi như Hòa là Quy vui rồi. Hòa hay bị bệnh, những lúc ấy anh không đến Quy được, sáng hôm sau cô xách những rễ cây thuốc nam đến thăm và anh đàn cho cô nghe. Quy thường được nghe bản Romance và lúc ấy cả hai như quên mất thực tại chung quanh. Nhà Quy nghèo đông con, trai nhiều hơn gái, nhà Hòa cũng nghèo, là con đầu Hòa có em gái nhiều hơn em trai. Nhưng không hiểu sao mẹ và các em gái Hòa có vẻ xa cách với Quy. Có lẽ vì những buổi đàn như thế, thường cả hai đều không để ý gì đến không gian và thời gian. Mãi đến lúc các em gái và mẹ Hòa đi qua đi lại lách cách chén bát sửa soạn dọn cơm trưa, cả hai mới giật mình. Quy vội vàng xin lỗi cáo từ và cứ thầm tự trách mình sao quá vô tư! Má Quy mà biết được sẽ mắng Quy đồ con gái vô duyên, không để ý để tứ gì hết! Mà cũng tại Hòa cả thôi! Anh cứ mãi mê... đàn hết bản này đến bản khác làm Quy cứ mãi mê... nghe! Làm sao Quy ngăn Hòa lại đươc? Làm sao Quy nỡ nói Hòa ơi, đừng đàn nữa, trưa rồi để Quy đi về thôi?

 


3.

Sau hai ngày nghỉ ốm, Quy đi dạy lại bình thường, gia đình và bạn bè không ai hay biết gì cả. Ngoại trừ Thanh, người bạn gái thân thiết nhất đã chứng kiến chuyện hai đứa ngay từ đầu và ủng hộ hết mình. Quy tâm sự với Thanh tất cả mọi chuyện. Đêm nay hai đứa cũng đang ngồi trước biển, sóng ầm ì trước mặt và trăng vàng vọt ở trên cao.

Giống hệt như Quy, lúc mới nghe kể về lời đề nghị vẫn cứ là bạn của Hòa, Thanh đã giật mình hoảng hốt, cô cũng thốt lên:

- Hả! Yêu nhau như vậy rồi mà còn sợ nghèo sợ khổ sao? Thanh cứ nghĩ có tình yêu là có tất cả chứ?

Thì đó, y chang như Quy đã nghĩ, chắc tất cả mọi con gái trên đời này đều có suy nghĩ giống như Quy và Thanh vậy! Còn con trai thì khác, có lẽ họ đều không nghĩ tình yêu là tất cả mà còn có những thứ khác quan trọng hơn! Quy buồn bã lắc đầu:

- Hòa không nghĩ như vậy. Ổng sợ hai đứa yêu nhau thì nghèo tới ba đời!

Thanh ngạc nhiên:

- Gì mà tới ba đời lận?

Quy cười buồn, miệng méo xệch:

- Thì đời ba má ổng, đời ổng rồi con cái ổng! Hổng phải ba đời à?

Thanh lắc đầu:

- Trời ơi! Chuyện giống như đùa vậy Quy! Có thật không? Thanh không hiểu gì cả!

Chuyện vậy mà Quy đùa được sao Thanh? Lúc mới nghe, Quy đã có cảm giác như trời sập trước mặt mà! Thanh cũng biết tính Quy đó, có lúc thật tình đến...khờ khạo, nhưng cũng rất thẳng thắn và không bao giờ bịa chuyện, nhất là một chuyện động trời như thế này... Là bạn của cả hai, Thanh cũng đã từng đánh giá Hòa rất cao. Cô thường khen anh là một người có tâm hồn, yêu thơ nhạc và đàn classic hết ý. Thanh thường chúc mừng Quy có một người yêu tuyệt vời và một mối tình đẹp như trong mộng. Bây giờ thì mộng đã vỡ tan rồi Thanh ơi! Đúng là không ai học được chữ ngờ! Thương bạn Thanh cũng buồn lây với bạn, cô cứ ngồi chắt răng chắt lưỡi và lén đưa tay lên chùi nước mắt khi nghe Quy từ từ kể lại tất cả mọi việc. Chỉ có điều chính Quy cũng ngạc nhiên về mình! Bây giờ ngồi kể lại cho Thanh nghe, trong khi Thanh khóc theo câu chuyện của mình mà Quy thì lại tỉnh táo và rất bình thản. Dù đang rất buồn bã và vào lúc này ở đây chỉ có mình Thanh và biển, Quy không cần gì phải ngăn chặn dòng lệ tuôn rơi, muốn khóc thì cứ òa khóc to lên cho thỏa đi chứ! Đêm ấy Quy đã ráng nuốt nỗi nghẹn ngào vào trong nhưng đã không ngăn được nước mắt cứ tự nhiên rơi. Còn giờ đây, ngồi điểm lại với Thanh những biến cố trong đời mình, sao hai mắt Quy cứ ráo hoảnh, không hề có giọt nước mắt nào. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã trút được tâm sự với bạn thân và còn trấn an bạn, không sao đâu Thanh, số mình không gặp may trong tình cảm, thế thôi!

Sau hai ngày nằm lịm trên giường tưởng như không thể nào dậy nỗi vì quá thất vọng và đau buồn, Quy đã trở dậy và cố gắng sinh hoạt lại bình thường, mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức và mỏi mệt. Không có Hòa trong cuộc đời cô ư? Cũng chẳng sao, Quy còn có gia đình, ba má, các em thơ dại, và đám học trò nhỏ hằng ngày chờ cô xách cặp đến trường. Thật ra trời đâu có sập, trái đất vẫn đang quay, sáng sớm mặt trời vẫn mọc, nắng vẫn hồng và đêm đến vẫn có trăng sao trên trời đó thôi! Cũng may mắn cho Quy là Hòa đã để lộ ra bản chất thật của mình, và Quy đã kịp thời nhận ra. Yêu mà không dám sống vì yêu, không dám đi đến cùng với người mình yêu mà bỏ cuộc nữa chừng, vậy có phải là người đàn ông hay không? Sợ hãi sự nghèo khổ có nghĩa là đã đặt vật chất lên trên tình yêu rồi. Hoặc là Hòa không hề yêu Quy, anh chỉ yêu bản thân mình thôi và vì kiêu hãnh Hòa chỉ muốn chứng tỏ trước Quy mình là một người thông minh tài giỏi chỉ để chinh phục Quy cho thỏa mãn tính tự phụ của mình mà thôi. Chinh phục được rồi, bây giờ xem nhau như là bạn ư? Tình cảm con người mà dễ dàng hoán qua rồi chuyển lại như vậy được sao? Liệu Quy có thể chấp nhận một người bạn như thế không? Từ trước tới giờ với bản tính thật thà, Quy chỉ có những bạn cũng đơn giản như cô thôi, phức tạp quá như thế Quy không thể nào hiểu nỗi đâu!

- Khoan đã Quy! Cứ chờ xem sao đã! Có khi nào Hòa vì bịnh quá mà nghĩ quẫn không? Có thể Hòa sẽ nghĩ lại!

Thanh, có lẽ vì quá thương bạn, cô muốn xoa dịu tình hình và cũng có thể cô không muốn tin rằng chuyện hai người bạn của mình sẽ đi đến một kết cục đáng buồn!

- Chờ đợi ư?... Chờ đợi... Hòa sẽ nghĩ lại à?

Quy thẫn thờ nhìn ra biển nhắc lại lời Thanh. Quy chưa nghĩ đến tình huống này!

Thanh sốt sắng nói thêm:

- Từ đêm đó đến nay Quy và Hòa chưa gặp lại nhau đúng không?

Quy buồn bã gật đầu:

- Hòa chưa đến nhà Quy lần nào kể từ đêm đó! Một tuần rồi!

Thanh hoạt bát hẳn lên:

Ồ! Mới có một tuần mà Quy! Cứ chờ gặp lại Hòa xem sao! Có thể có nguyên nhân gì khác mà mình không biết không?

- Quy đã hỏi rồi! Không có nguyên nhân nào khác cả!

- Biết đâu có một nguyên nhân tế nhị nào đó rất khó nói ra!

Trời đất ơi! Quy thấy nguyên nhân không dám yêu vì sợ nghèo khổ là khó nói nhất mà Hòa còn nói ra được, vậy mà còn có nguyên nhân nào khác khó nói hơn nữa hay sao? Còn chờ đợi để Hòa suy nghĩ lại ư? Hòa đâu phải là một người bồng bột thiếu suy nghĩ, anh còn suy nghĩ nhiều hơn Quy nữa kia! Mà cứ cho là Hòa sẽ suy nghĩ lại đi, vậy còn Quy thì sao? Sẽ vui hay buồn, sẽ cười hay khóc đây? Quy cũng là một con người, mà lại là con gái, cho dù có ép lòng mình lại để suy nghĩ cho Hòa đi chăng nữa, Quy cũng phải có cảm nhận của riêng mình chứ! Tâm hồn Quy cũng rất mong manh dễ vỡ, mà một khi vết thương lòng đã bục vỡ ra rồi thì liệu có phương thuốc nào chữa khỏi không đây?

 

 


4.

Dẫu sao Quy cũng nghe lời Thanh để xem thử Hòa có suy nghĩ lại không và cô cũng cần thêm thời gian để lòng mình lắng lại. Quy cũng muốn chờ đợi xem khi nào Hòa sẽ lại đến nhà mình như trước đây và cô tự hỏi nếu như Hòa xin lỗi và thật lòng muốn rút lại lời đề nghị ấy thì cô sẽ cảm thấy ra sao? Quy có thể tha thứ cho Hòa không và hai đứa có thể lại yêu nhau như chưa có gì xảy ra không?

Nhưng gần một tháng trôi qua kể từ đêm trăng hôm ấy Hòa vẫn lặng thinh. Dĩ nhiên là Quy không dám và cũng không muốn đến nhà Hòa rồi! Quy, và cả Thanh nữa, đã quá ảo tưởng rồi! Hòa đâu có suy nghĩ lại! Con gái bọn mình ủy mị quá và hay quên mình để nghĩ hộ cho người yêu! Thôi, hãy trở về với thực tế đi Quy ơi, chấp nhận thực tại đau buồn này đi dẫu có làm cho tim Quy tan nát. Cứ xem như Quy có thêm một kinh nghiệm sống dù phải trả một giá quá đắt. Đó là lòng tin vào tình yêu, cuộc sống và con người!

Sáng chủ nhật hôm ấy Quy và Hòa ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhà Thanh. Lần này Quy là người chủ động hẹn gặp và địa điểm cô chọn là nhà Thanh. Không phải ở bãi biển, không phải quán cà phê, cũng không phải vào một đêm trăng sáng như trước đây thường hò hẹn. Cả hai cùng lúng túng và ngượng ngập. Thanh, sau khi đặt hai ly đá chanh trên bàn, cô tế nhị rút êm ra sau nhà. Không khí gượng gạo bao trùm. Im lặng một lúc lâu, Quy hỏi trước:

- Lâu nay Hòa có khỏe không?

Hòa ngước lên:

- Hòa khỏe! Cám ơn Quy. Quy vẫn khỏe?

- Ừ! Quy vẫn khỏe!

Buồn cười quá, đứa nào cũng nói khỏe, nhưng nhìn qua là biết ngay không khỏe rồi! Và thật là lịch sự như Tây, trước đây mỗi khi gặp nhau nhìn vào mắt nhau mỉm cười thật tươi là biết cả hai đều khỏe, đâu cần phải hỏi...! Mà cũng lạ, lâu nay Quy đã suy nghĩ thật nhiều cho cuộc hẹn gặp này vậy mà giờ đây không biết phải bắt đầu từ đâu! Loay hoay một lúc rồi Quy cũng mở lời:

- Hôm nay Quy hẹn Hòa ra đây để mình bình tĩnh nói chuyện cho đàng hoàng. Lần trước Quy bị bất ngờ quá nên không hiểu chuyện ra làm sao và cũng không biết nói gì. Bây giờ Hòa có gì muốn nói thêm không? Quy sẽ lắng nghe!

- Hòa...Hòa xin lỗi đã làm cho Quy buồn.

Quy bật cười:

- Không sao! Dĩ nhiên là Quy buồn rồi, nhưng dù sao cũng cám ơn Hòa đã thành thật. Nếu không thì Quy cứ ảo tưởng mãi chẳng khác nào con ngốc!

- Quy ơi! Hòa xin lỗi... Hòa rất tiếc...

Thật ra Quy không cần Hòa xin lỗi, cô chỉ muốn biết Hòa còn yêu cô không và có ý muốn rút lại lời đề nghị kia không. Tất nhiên là cô không bao giờ hỏi những câu hỏi đó, lòng tự trọng của đứa con gái không cho phép cô làm vậy! Nhưng rõ ràng là Hòa chỉ muốn nói lời xin lỗi mà thôi! Anh ngồi đó, nhỏ thó, đau khổ, và xanh xao! Chẳng có gì để nói thêm, để biện bạch, để xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho Quy. Bỗng nhiên Quy cảm thấy tội nghiệp cho anh. Sao tự nhiên Hòa lại tự dựng lên những khó khăn trở ngại để rồi tự làm khổ mình thế kia? Cũng còn nhiều người nghèo như Hòa và Quy mà, và cứ nhìn xuống mà xem, có khối người còn khổ hơn Hòa nhiều lắm ấy chứ! Chả lẽ rồi tất cả cũng đều sợ tình yêu như Hòa hết sao?

Hít một hơi thật sâu, Quy đã cảm thấy bình tĩnh, cô bắt đầu:

- Hôm nay có lẽ là lần cuối mình gặp nhau để nói chuyện như thế này. Quy cũng rất tiếc cho tình bạn của chúng ta! Giá mà ngày xưa mình vẫn cứ giữ mãi là tình bạn, đừng chuyển qua tình yêu thì bây giờ hay biết mấy. Hòa có biết bây giờ Quy cảm nhận thế nào không? Quy không biết tình cảm Hòa dành cho Quy bây giờ như thế nào nhưng một điều rõ ràng Quy nhận thấy là tình cảm đó không đủ mạnh để Hòa quên đi nỗi ám ảnh của sự nghèo khổ! Hòa cũng đã xem tình cảm Hòa dành cho Quy như là một vật hữu hình có thể xê dịch được. Trước đây đang ở vị trí tình bạn Hòa xê dịch sang vị trí tình yêu, rồi bây giờ thấy vướng chân Hòa lại muốn dời trở lại vị trí tình bạn ! Hòa đã không để ý gì đến cảm nhận của Quy! Nhưng thôi, bây giờ Quy đồng ý với Hòa là mình không yêu nhau nữa, cũng đành vậy! Hòa đã không muốn thì Quy cũng chẳng gượng ép làm gì! Tuy nhiên vẫn là bạn của nhau thì Quy không thể, Quy không biết cách ứng xử trong tình huống là bạn như thế này.

Hòa buồn bã lắc đầu:

- Không, Quy ơi! Đừng nói với nhau lần cuối như vậy! Hòa không muốn xa Quy đâu! Hòa muốn mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau!

Đã rõ, Hòa vẫn chỉ muốn là bạn, mà còn là bạn tốt cơ đấy! Quy cũng lắc đầu:

- Quy không tốt được như thế đâu Hòa ơi, Quy xấu lắm! Bây giờ mới thấy giữa Quy và Hòa thật khác xa nhau, và cũng nhờ Hòa nói ra, Quy mới nhận ra sự khác biệt ấy! Cám ơn Hòa! Vả lại Quy cũng không thể sống giả tạo được! Bây giờ Quy chỉ muốn đi sang một hướng khác mà không có Hòa trong đó, chứ Quy không muốn quay đầu trở lại làm bạn với nhau nữa! Quy chưa hề bao giờ có một tình bạn theo kiểu như thế này nên Quy không thể tiếp tục là bạn của Hòa được nữa! Quy đã suy nghĩ kỹ rồi, Quy không muốn gặp lại Hòa nữa! Dẫu sao mình cũng đã có những kỉ niệm thật đẹp, Quy cám ơn Hòa đã từng dành tình cảm cho Quy và cũng nhờ Hòa mà Quy có những bài học khó quên trong đời!

Quy bỗng thấy lòng thật nhẹ nhõm và ngạc nhiên sao giờ mình lại nói được những điều này thật dễ dàng đến vậy. Khi lòng đã nguội lạnh thì mọi việc được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Hóa ra từ sau đêm trăng hôm ấy, tình cảm cô dành cho Hòa đã sớm nhạt phai. Sự thất vọng quá lớn đã nhanh chóng làm tàn lụi những gì tốt đẹp giữa hai người. Như những lần trước, sau khi chia tay một cuộc tình, Quy lại cảm thấy mình may mắn đã nhận ra được vấn đề và đã có hướng giải quyết. Quy nhớ lại câu chuyện Tái Ông Thất Mã và thấy thật hay, rất giúp ích cho cô trong những tình huống như thế này! Cầu xin Trời Phật ban cho con nghị lực và sức khỏe để nhìn về tương lai trước mặt!

 


5.

Kể từ hôm ấy Quy và Hòa không còn gặp nhau nữa. Thị xã ấy tuy không lớn lắm nhưng trời cũng chìu lòng người, Quy tuyệt nhiên không hề gặp lại Hòa. Cô đã quên hẳn quá khứ và an tâm với đời sống bình thường của mình mà vẫn tươi vui. Trời phú cho Quy bản tính đơn giản và hồn nhiên, cô yêu mến nghề nghiệp của mình và các em học sinh ngây thơ luôn mang đến cho Quy lẽ sống và niềm tin yêu vào cuộc đời. Sau đó Hòa lập gia đình lúc nào cô chẳng hay và cũng chẳng bận tâm. Một khi đã dứt khoát rồi là chẳng còn chút tơ vương! Chỉ nghe là Hòa không phải lấy một cô giáo nghèo như Quy mà thôi!

Ấy vậy mà về phía Hòa cô chẳng rõ tại sao, mỗi khi gặp ai quen biết Quy, là bạn bè của cả hai trường, dù thân hay sơ Hòa đều thổ lộ tâm sự về cuộc tình không thành ngày ấy. Dĩ nhiên chi tiết về lời đề nghị vẫn cứ là bạn thì không ai biết! Chuyện không thành chỉ vì Hòa sợ nghèo khổ thì chẳng ai hay! Hòa đã lý tưởng hóatô hồng lên chuyện của hai đứa, cứ làm như đó là một cuộc tình đẹp vì dang dở. Hòa còn vấn vương Quy và cảm thấy áy náy vì Quy vẫn sống độc thân!... Rồi sau đó những người bạn ấy gặp lại Quy, kể cho cô nghe về những tâm sự của Hòa. Họ còn ngụ ý cho rằng Quy đã kén chọn quá để vuột mất một người hoàn hảo như Hòa... Trời Đất ơi! Quy đã rất ngạc nhiên, ngoài mặt cô phủ nhận chuyện cho xong, nói hai đứa chỉ là bạn thôi. Nhưng trong thâm tâm cô chẳng hiểu Hòa là người như thế nào! Hòa đã bỏ rơi Quy mà! Hòa đã đặt lên bàn cân một bên là tình cảm với Quy một bên là thoát khỏi đời sống nghèo khổ và Quy đã bị xem nhẹ hơn mà! Ngày ấy Quy đã phải nuốt nỗi nhục vào lòng, quên đi quá khứ để ngẩng cao đầu mà sống. Vậy mà còn bị mang tiếng là kén chọn ư? Vả lại đây đâu có phải là chuyện mà gặp ai cũng có thể tâm sự bừa bãi được? Quả đúng là hai đứa thật khác xa nhau! Quy chẳng hiểu nỗi Hòa và cô thấy rằng quyết định không thể là bạn tốt của Hòa ngày ấy quả thật là một quyết định đúng đắn! Còn chuyện Quy vẫn chọn cuộc sống độc thân thì thật ra chẳng liên quan gì đến Hòa cả, Hòa đừng có đó là vì Hòa. Nếu có chăng chỉ vì Hòa đã làm Quy mất lòng tin vào con người mà thôi! Nhưng chuyện ấy đã qua rồi, Quy vẫn còn yêu đời yêu người lắm! Không dễ gì Quy để cuộc đời mình phải héo sầu vì một người như Hòa đâu! Quy cảm thấy rất thoải mái khi tự mình làm được những gì mình muốn và thấy thích, không bị lệ thuộc vào ai cả! Chuyện Hòa cảm thấy áy náy thật là...lãng xẹt, Hòa đã quá hoang tưởng rồi!

Sau đó có lần tình cờ chạm mặt giữa đường nhưng Quy ngó lơ chỗ khác coi như không thấy. Quy không muốn bận tâm và cũng chẳng cần phải khách sáo hỏi chào, thậm chí chỉ gật đầu hoặc mỉm cười với người mà Quy đã coi thường. Trong Quy đã lạnh tanh rồi thì chỉ xem như người dưng, không quen biết. Vả lại Hòa đã có gia đình rồi thì hãy để cho Quy yên! Quy chưa biết mặt vợ Hòa nhưng Quy biết tâm lý chung của phụ nữ, không ai muốn chồng mình gặp bạn bè bất cứ ai cũng dễ dàng tâm sự về người bạn gái ngày xưa của mình, mà lại còn áy náy này nọ!Thế nhưng Hòa lại không nghĩ vậy, qua bạn bè ( lại cũng qua bạn bè của hai trường ) Hòa muốn gặp Quy lần nữa để giãi bày vì chuyện Quy thấy Hòa mà không thèm nhìn mặt đã làm cho Hòa đau khổ! Trời ơi, sao Hòa tham lam qúa vậy! Bây giờ trời có sập xuống đi nữa thì Quy cũng chịu chết chứ gặp mặt Hòa để nhắc lại chuyện hai đứa thì Quy chịu thôi! Hòa là ai mà Quy phải bận tâm chứ? Còn gì nữa để mà nói chuyện với nhau? Còn gì nữa để vẫn là bạn tốt của nhau? Hòa có đau khổ chăng, chẳng qua chỉ vì anh quá kiêu hãnh! Ai cũng cho rằng Hòa là người tốt bụng và hoàn hảo, có lẽ chính Hòa cũng tự nghĩ về mình như thế. Chỉ có Quy là không, đã vậy cô còn không muốn nhìn mặt Hòa nữa. Điều đó đã làm chạm vào lòng kiêu hãnh của Hòa, trên đời trời đất này chỉ có mình Quy thấy rằng Hòa là người không hoàn hảo mà thôi!

* * *

Bao năm đã trôi qua, cô giáo Quy giờ đang sống ở một nơi khác. Cô sống độc thân nhưng rất bằng lòng với cuộc sống của mình. Cô vẫn dạy học, đối với cô nghề nghiệp và học sinh vẫn là những niềm vui bất tận. Cô vẫn sống hồn nhiên, dù không còn trẻ nữa, và vẫn luôn trung thực với bản chất của mình. Tất nhiên là cô không giàu, nhưng cô là người luôn nhìn xuống và cô luôn thấy mình là người may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác. Cô được gia đình, bạn bè và học sinh yêu mến. Cuộc sống cô vì thế rất phong phú và không hề tẻ nhạt. Cô luôn bận rộn với công việc, với mọi người, với cuộc sống và cũng bởi ...cô là người lạc quan và hành động.

Còn Hòa giờ là một đại gia, vẫn ở thị xã ấy. Sau khi bỏ ngành Giáo Dục, anh ra ngoài kinh doanh và thành công đến bây giờ. Cũng mừng cho Hòa, nghe nói anh có mấy căn nhà mặt tiền, mấy lô đất ở những địa thế đắc địa và công việc làm ăn thì thuộc loại doanh nhân đi đầu về công việc ấy. Hòa nổi tiếng là thông minh, tài giỏi và thành đạt. Và cũng là người chồng người cha mẫu mực trong gia đình. Không nhậu nhẹt, không lăng nhăng, hay giúp đỡ bạn bè, được mọi người trong thị xã coi trọng, nói chung Hòa là mẫu người lý tưởng, và hiện đang sống giàu sang hạnh phúc.

Vậy thì còn gì để nói nữa nào? Cuộc chia tay ngày ấy hóa ra là một kết thúc có hậu cho cả hai người! Hòa đã thoát khỏi được cuộc sống nghèo khổ một cách ngoạn mục. Anh đã tính toán đúng! Con cái anh bây giờ sẽ không bị nỗi ám ảnh nghèo khó đeo đẳng như anh trước đây! Chúng có thể thoải mái yêu người mà chúng yêu, không cần phải suy nghĩ lý tài, điều làm cho con người cảm thấy mình bị hèn kém đi trước tiền bạc. Còn Quy, cô đang sống hạnh phúc với những gì cô đang có. Nếu không chia tay với Hòa chắc chắn cuộc đời cô sẽ không được như thế này, có thể Hòa sẽ muốn cô bỏ dạy vì giáo viên thì làm sao giàu được? Cô sẽ không tự mình là chính mình, mà cứ nghĩ đến Hòa rồi lại thấy bất lực vì không làm cho Hòa hạnh phúc được bởi vì chính cô cũng rất nghèo!

Thế nhưng, chuyện đến đây vẫn còn nhiều điều để nói. Có lần, nhân dịp một người bạn về thăm quê, Hòa gởi tặng Quy một bức tranh do Hòa tự làm bằng vi tính. Hòa vẫn còn ảo tưởng và suy nghĩ gì vậy? Chả lẽ Hòa không hiểu gì về khái niệm cho và nhận hay sao? Hòa vẫn không bao giờ hiểu được cảm nhận của người khác ư?. Khi nhận được bức tranh, chả lẽ Quy gởi trả lại, cả hai có còn gì nữa đâu mà tặng quà cho nhau? Quy không mảy may xúc động và thật tình là không thích nhận. Hơn nữa bức tranh có nội dung tế nhị làm cho Quy sau khi xem kỹ, cô cảm thấy hơi bị tự ái. Đó là bức tranh một phụ nữ luống tuổi quàng khăn đang nhìn theo một chiếc lá vàng rơi. Hòa muốn ngụ ý là Quy đã già, và đang nuối tiếc tuổi xuân chăng? Thật buồn cười cho Hòa quá đi mất!

Gần đây Quy có dịp về lại quê cũ, gặp lại bạn bè hai trường có cả Hòa. Quy cảm thấy rất bình thường và coi Hòa như một trong những người bạn khác mà thôi. Quy đã quên hẳn mọi chuyện rồi! Vả lại tất cả đều đã hai màu tóc trên đầu. Chuyện đã qua rồi cho vào dĩ vãng. Vậy mà bạn bè hai trường vẫn chọc ghẹo. Và Hòa, cũng do Hòa mà thôi, với điệp khúc cũ, tâm sự với bạn thân của Quy, lâu nay ở xa, về cuộc tình dở dang ngày ấy. Nào là vẫn xao xuyến gặp lại cố nhân,... nào là vẫn áy náy vì Quy còn độc thân...! Lần này Quy không ngạc nhiên nữa mà rất là bực mình! Sao Hòa kiêu căng thái quá vậy, và hoang tưởng lâu đến vậy? Quy đang thoải mái và hạnh phúc với sự độc thân của mình, Quy làm được nhiều điều mình muốn và thực hiện được ước mơ ( có một ngôi trường của riêng mình ) nhờ bởi chính sự độc thân của Quy mà, có gì mà Hòa cứ áy náy mãi thế? Hòa cứ tưởng mình là ai vậy? Quy không dám và không muốn nhận hai chữ cố nhân đâu! Hòa vẫn như xưa thôi, không hề thay đổi, không thèm để ý gì đến cảm nhận của người khác! Quy thì bực mình, nếu không muốn nói là phải nén sự giận dữ. Còn vợ Hòa nếu nghe được những chuyện này thì sao? Cô ấy cũng là phụ nữ kia mà? Hòa vẫn luôn luôn chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà không để ý đến tình cảm của những người thân bên cạnh. Thị xã ấy nhỏ lắm, cũng có ngày cô ấy biết chứ? Không phải chỉ chuyện ngày xưa thôi đâu, mà là chuyện cứ mãi áy náy đến bây giờ kìa! Sao không để cho quá khứ ngủ yên đi? Có hay ho, đẹp đẽ gì đâu, chỉ là bánh vẽ thôi mà! Chẳng qua ngày ấy Hòa đã vẽ ra bức tranh đẹp quá về kỉ niêm thời đi học rồi như kẻ mộng du cả hai tưởng rằng đang bước vào tình yêu. Tỉnh lại đi Hòa ơi, nhìn qua ngó lại những người chung quanh một chút đi để thấy rằng mình đã quá xa rời thực tại, để thấy rằng lâu nay Hòa cứ tự huyễn hoặc mình!

Trước đây mỗi khi hồi tưởng lại cuộc tình ngày ấy, Quy hay băn khoăn đó có phải là tình yêu không? Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà, còn đây chỉ mới nghĩ đến khó khăn thôi là chùn bước rồi, mới tưởng tượng ra thôi chứ chưa chạm trán đâu nhé, là đã tính chuyện thối lui rồi! Và nếu không được ở bên cạnh người yêu thì phải ốm lăn ốm lóc đến có thể chết đi ấy chứ! Vậy mà Quy Hòa đâu phải vậy! Bây giờ lớn tuổi rồi nhìn lại, Quy có thể khẳng định đó không phải là tình yêu! Hòa đã không yêu Quy ( hay tình yêu chưa đủ chín? ), nên anh đã sớm bỏ cuộc. Yêu mà còn sợ khổ vì yêu có nghĩa là chưa yêu! Còn Quy cũng chẳng khá hơn, sau khi bị bất ngờ vì lời đề nghị của Hòa, cô đâu có thèm năn nỉ hay thuyết phục để Hòa đổi ý. Quy chỉ đau khổ đúng hai ngày, sau đó cô cũng có đợi xem thái độ Hòa thế nào, nhưng rồi cô cũng đã tự đứng vững và còn tìm được cách để thoát khỏi nỗi đau. Tự ái quá cao làm Quy phải ngẩng cao đầu không để bị thất tình. Yêu mà còn tự ái cao thì cũng có nghĩa là chưa yêu! Cuộc tình ấy lúc đầu cho Quy cảm giác an toàn sau khi cô đã có hai mối tình trắc trở. Cô đã bị ngộ nhận đó là tình yêu cũng do bởi những hình ảnh dễ thương thời mới đậu Đệ Thất lên đến Trung Học mà Hòa đã chụp hình được. Sau đó vì tính cách khác xa nhau, cuộc chia tay ấy tất yếu phải xảy ra thôi, và hãy xem đó là một kết thúc có hậu cho câu chuyện này. Quy đã sớm ngộ ra điều đó và chỉ mong rằng Hòa sẽ hiểu vấn đề, đừng hoang tưởng, đừng áy náy nữa mà tiếp tục thêm những ngộ nhận, hãy để cho Quy yên. Và điều cuối cùng Quy rất mong là Hòa hãy để ý nhìn lại người bạn đời đang sống bên cạnh mình kìa, Hòa đã thật sự quan tâm chăm sóc đến cô ấy hay chưa? Hòa có để ý đến suy nghĩ và những cảm nhận tinh tế của một phụ nữ có một gia đình hạnh phúc và một người chồng nổi tiếng là hoàn hảo mà cô ấy phải lo toan để bảo vệ và gìn giữ mái ấm đó không?

 

Đông Oanh
Viết theo lời kể của một bạn không muốn nêu tên
tháng 12.2009

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất