Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Chỉ mục bài viết

4.

Dẫu sao Quy cũng nghe lời Thanh để xem thử Hòa có suy nghĩ lại không và cô cũng cần thêm thời gian để lòng mình lắng lại. Quy cũng muốn chờ đợi xem khi nào Hòa sẽ lại đến nhà mình như trước đây và cô tự hỏi nếu như Hòa xin lỗi và thật lòng muốn rút lại lời đề nghị ấy thì cô sẽ cảm thấy ra sao? Quy có thể tha thứ cho Hòa không và hai đứa có thể lại yêu nhau như chưa có gì xảy ra không?

Nhưng gần một tháng trôi qua kể từ đêm trăng hôm ấy Hòa vẫn lặng thinh. Dĩ nhiên là Quy không dám và cũng không muốn đến nhà Hòa rồi! Quy, và cả Thanh nữa, đã quá ảo tưởng rồi! Hòa đâu có suy nghĩ lại! Con gái bọn mình ủy mị quá và hay quên mình để nghĩ hộ cho người yêu! Thôi, hãy trở về với thực tế đi Quy ơi, chấp nhận thực tại đau buồn này đi dẫu có làm cho tim Quy tan nát. Cứ xem như Quy có thêm một kinh nghiệm sống dù phải trả một giá quá đắt. Đó là lòng tin vào tình yêu, cuộc sống và con người!

Sáng chủ nhật hôm ấy Quy và Hòa ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhà Thanh. Lần này Quy là người chủ động hẹn gặp và địa điểm cô chọn là nhà Thanh. Không phải ở bãi biển, không phải quán cà phê, cũng không phải vào một đêm trăng sáng như trước đây thường hò hẹn. Cả hai cùng lúng túng và ngượng ngập. Thanh, sau khi đặt hai ly đá chanh trên bàn, cô tế nhị rút êm ra sau nhà. Không khí gượng gạo bao trùm. Im lặng một lúc lâu, Quy hỏi trước:

- Lâu nay Hòa có khỏe không?

Hòa ngước lên:

- Hòa khỏe! Cám ơn Quy. Quy vẫn khỏe?

- Ừ! Quy vẫn khỏe!

Buồn cười quá, đứa nào cũng nói khỏe, nhưng nhìn qua là biết ngay không khỏe rồi! Và thật là lịch sự như Tây, trước đây mỗi khi gặp nhau nhìn vào mắt nhau mỉm cười thật tươi là biết cả hai đều khỏe, đâu cần phải hỏi...! Mà cũng lạ, lâu nay Quy đã suy nghĩ thật nhiều cho cuộc hẹn gặp này vậy mà giờ đây không biết phải bắt đầu từ đâu! Loay hoay một lúc rồi Quy cũng mở lời:

- Hôm nay Quy hẹn Hòa ra đây để mình bình tĩnh nói chuyện cho đàng hoàng. Lần trước Quy bị bất ngờ quá nên không hiểu chuyện ra làm sao và cũng không biết nói gì. Bây giờ Hòa có gì muốn nói thêm không? Quy sẽ lắng nghe!

- Hòa...Hòa xin lỗi đã làm cho Quy buồn.

Quy bật cười:

- Không sao! Dĩ nhiên là Quy buồn rồi, nhưng dù sao cũng cám ơn Hòa đã thành thật. Nếu không thì Quy cứ ảo tưởng mãi chẳng khác nào con ngốc!

- Quy ơi! Hòa xin lỗi... Hòa rất tiếc...

Thật ra Quy không cần Hòa xin lỗi, cô chỉ muốn biết Hòa còn yêu cô không và có ý muốn rút lại lời đề nghị kia không. Tất nhiên là cô không bao giờ hỏi những câu hỏi đó, lòng tự trọng của đứa con gái không cho phép cô làm vậy! Nhưng rõ ràng là Hòa chỉ muốn nói lời xin lỗi mà thôi! Anh ngồi đó, nhỏ thó, đau khổ, và xanh xao! Chẳng có gì để nói thêm, để biện bạch, để xoa dịu nỗi đau đã gây ra cho Quy. Bỗng nhiên Quy cảm thấy tội nghiệp cho anh. Sao tự nhiên Hòa lại tự dựng lên những khó khăn trở ngại để rồi tự làm khổ mình thế kia? Cũng còn nhiều người nghèo như Hòa và Quy mà, và cứ nhìn xuống mà xem, có khối người còn khổ hơn Hòa nhiều lắm ấy chứ! Chả lẽ rồi tất cả cũng đều sợ tình yêu như Hòa hết sao?

Hít một hơi thật sâu, Quy đã cảm thấy bình tĩnh, cô bắt đầu:

- Hôm nay có lẽ là lần cuối mình gặp nhau để nói chuyện như thế này. Quy cũng rất tiếc cho tình bạn của chúng ta! Giá mà ngày xưa mình vẫn cứ giữ mãi là tình bạn, đừng chuyển qua tình yêu thì bây giờ hay biết mấy. Hòa có biết bây giờ Quy cảm nhận thế nào không? Quy không biết tình cảm Hòa dành cho Quy bây giờ như thế nào nhưng một điều rõ ràng Quy nhận thấy là tình cảm đó không đủ mạnh để Hòa quên đi nỗi ám ảnh của sự nghèo khổ! Hòa cũng đã xem tình cảm Hòa dành cho Quy như là một vật hữu hình có thể xê dịch được. Trước đây đang ở vị trí tình bạn Hòa xê dịch sang vị trí tình yêu, rồi bây giờ thấy vướng chân Hòa lại muốn dời trở lại vị trí tình bạn ! Hòa đã không để ý gì đến cảm nhận của Quy! Nhưng thôi, bây giờ Quy đồng ý với Hòa là mình không yêu nhau nữa, cũng đành vậy! Hòa đã không muốn thì Quy cũng chẳng gượng ép làm gì! Tuy nhiên vẫn là bạn của nhau thì Quy không thể, Quy không biết cách ứng xử trong tình huống là bạn như thế này.

Hòa buồn bã lắc đầu:

- Không, Quy ơi! Đừng nói với nhau lần cuối như vậy! Hòa không muốn xa Quy đâu! Hòa muốn mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau!

Đã rõ, Hòa vẫn chỉ muốn là bạn, mà còn là bạn tốt cơ đấy! Quy cũng lắc đầu:

- Quy không tốt được như thế đâu Hòa ơi, Quy xấu lắm! Bây giờ mới thấy giữa Quy và Hòa thật khác xa nhau, và cũng nhờ Hòa nói ra, Quy mới nhận ra sự khác biệt ấy! Cám ơn Hòa! Vả lại Quy cũng không thể sống giả tạo được! Bây giờ Quy chỉ muốn đi sang một hướng khác mà không có Hòa trong đó, chứ Quy không muốn quay đầu trở lại làm bạn với nhau nữa! Quy chưa hề bao giờ có một tình bạn theo kiểu như thế này nên Quy không thể tiếp tục là bạn của Hòa được nữa! Quy đã suy nghĩ kỹ rồi, Quy không muốn gặp lại Hòa nữa! Dẫu sao mình cũng đã có những kỉ niệm thật đẹp, Quy cám ơn Hòa đã từng dành tình cảm cho Quy và cũng nhờ Hòa mà Quy có những bài học khó quên trong đời!

Quy bỗng thấy lòng thật nhẹ nhõm và ngạc nhiên sao giờ mình lại nói được những điều này thật dễ dàng đến vậy. Khi lòng đã nguội lạnh thì mọi việc được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Hóa ra từ sau đêm trăng hôm ấy, tình cảm cô dành cho Hòa đã sớm nhạt phai. Sự thất vọng quá lớn đã nhanh chóng làm tàn lụi những gì tốt đẹp giữa hai người. Như những lần trước, sau khi chia tay một cuộc tình, Quy lại cảm thấy mình may mắn đã nhận ra được vấn đề và đã có hướng giải quyết. Quy nhớ lại câu chuyện Tái Ông Thất Mã và thấy thật hay, rất giúp ích cho cô trong những tình huống như thế này! Cầu xin Trời Phật ban cho con nghị lực và sức khỏe để nhìn về tương lai trước mặt!

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất