Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Bố Tôi

Bố tôi! vâng, đã nhiều lần tôi muốn viết về bố tôi, về người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Một người đã ảnh hưởng đến hình hài vóc dáng và cả cuộc đời tôi hiện tại. Ở bố tôi, với bề ngoài của một người đàn ông tầm thường, bình dị nhưng bên trong cả một hoài bảo ước mơ bao bọc, vây kín lấy tâm tư để ngày nay ông như con ốc thu mình trong nơi vùng trời có mùa đông giá lạnh, có tuyết rơi ngập đầu gối.

Xem tiếp...

Con Mèo Của Nhà Tôi

Cho dù năm nay không phải là năm Mèo, nhưng tôi muốn nói, muốn kể chuyện về một con mèo. Con mèo của nhà tôi, con mèo mà mẹ tôi vẫn thường nói khi chúng tôi còn bé, con mèo mà dân gian vẫn có câu: " ]Mèo vào nhà khó, Chó vào nhà sang." như vẫn còn ám ảnh trong tôi, cho dù bây giờ tôi đã có một mái gia đình riêng cho chính mình.

Thuở ấy, mỗi lần thấy chó nhà ai ghé đến cửa hay chạy vào nhà, chị em tôi có lỡ đuổi đi thì mẹ tôi lại quýnh-quáng lên:
- Ấy, sao các con lại đuổi đi? Chó vào nhà hên lắm đấy!

Xem tiếp...

Như Trái Khổ Qua

"Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi,
Con lấy được vợ, con thôi nhà thờ"

Hai câu nói trên đã được truyền miệng qua các cụ, qua miệng mẹ tôi như kinh tụng hằng ngày, lúc đó tôi chưa hiểu đời, hiểu người cho lắm, thành ra câu nói trên hình như không nhập tâm tôi cho mấy, cho dù trong lòng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy một anh chàng ngoại đạo nào đó khi lớn lên.

Xem tiếp...

Mẹ Tôi

Hôm nay, tôi muốn viết về mẹ tôi, về người mẹ mà khi lọt lòng đã cho những đứa con của mẹ đôi bàn tay nâng niu trìu mến, hơi thở ấm áp với bầu sữa ngọt căng phồng, với võng đưa kẽo kẹt, với những câu hò à ơi để rồi chúng tôi, như những con chim non lớn lên trong sự ấp ủ, trong tình thương yêu ngào ngạt đó, và ngày nay, những con chim của bố mẹ đã trưởng thành, đã vỗ cánh bay đi trong khoảng trời xanh, có con chim bay quá xa, bay về phía vô tận... có con chim bay lạc lối về, có con chim còn lẻ loi, vất vả nơi phương trời cũ, nhưng cũng có những con chim cứ bay quanh quẩn bên mẹ, để tìm về mẹ như một ủi an, như một vỗ về, một thương yêu hạnh phúc.
 

Xem tiếp...

Biển Nhớ!... và Những Đoản Khúc


Hôm nay không có gió. Biển buồn lặng im, biển trông mệt mỏi gần như tuyệt vọng. Những con sóng uể-oải va vào nhau từ từ trôi vào bãi cát, như lười biếng, như không muốn xoá đi dấu vết của những bước chân in đậm trên cát. Những lâu đài xây trên cát vẫn còn nguyên... Biển hôm nay hiền hoà, không cuồng loạn, không nghe tiếng gió thì thầm những lời âu yếm. Những con Chim Biển rủ nhau đậu trên những mỏm đá cao cũng nghiêng đầu lặng lẽ đứng nhìn những gợn sóng nhỏ lăn tăn ngoài xa. Những con nước đập nhẹ vào chân những tảng đá rong rêu như vỗ về, như an ủi. Bãi cát vắng vẻ nằm dài như chờ đợi những con sóng xô nhau vào bờ.

Hôm nay, Biển buồn, hôm nay gió đi vắng và...lòng người sao thấy buồn mênh-mang...

*********************

Xem tiếp...

Chuyện Nửa Đêm

Tuột đầu khỏi tay chàng, tôi dụi đầu vào nách, mân mê những sợi râu lởm chởm trên môi, trên cằm nói khẽ:

- Không biết bây giờ bên ấy thế nào nhỉ? Anh có còn nhớ cái nóng của Sài Gòn không? Em hình như quên mất rồi, không tưởng tượng ra được nữa. Ở bên ấy dạo này nghe ăn chơi, xô bồ lắm.

- Sao em biết?

- Thì xem báo, người ta ai cũng nói thế, anh dư biết mà còn làm bộ hỏi nữa. Người ta bảo cho mấy ông về là kể như mất.

- Em chỉ nghe đồn bậy. Đàn ông cũng có năm bảy hạng chứ đâu phải ai cũng như ai.

Xem tiếp...