Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Ngã Ba

Để nhớ Bùi Giáng

Trong một quán cóc có kê mấy cái bàn thấp lấn ra ngoài vỉa đường.

Ông già: - Ừ tại sao xe chẳng gọi là bò? Nó cũng đi, chạy, né húc. Đúng rồi, ta đã mất bò, ta không có cái để chăn. Vậy ta chăn xe để thế bò. Ta chăn xe.

Gã trung niên: - Không ai gọi là chăn xe cả.

Ông Già: - Thế mi gọi là gì?

Gã trung niên: - Không biết. Ông đặt tên được mà.

Ông già: - Ừ, thì cứ gọi là chăn bò sắt hĩ. Ưm... nghe dở... gọi là chăn bò bò đi.

Gã trung niên: - Cũng được.

Xem tiếp...

Truyện Thật Ngắn (2)

Đầu cọp đuôi heo

Đó là lúc tôi ngủ trần dưới một tàn cây thưa lọt đầy ánh sáng. Một con cọp vàng vằn đen, ngồi chễm chệ trên cháng ba bắt đầu đái lên người tôi. Đúng là hôi như... cọp. Trong lúc thảng thốt né tránh tôi vẫn thấy được nó thật là mập mạp và không phải là một con cọp.

Nó chính là một con heo quay vàng cháy.

Mấy người bạn tù đang nằm chung quanh tôi quát tháo ầm ĩ. Tôi bảo im lặng đi để tôi cắt thịt heo cho mà ăn.

Xem tiếp...

Cái Thẻ Xanh

"Tên mày khó đọc quá. Tao đổi tên Mỹ cho mày  được chứ. Này nhé, tên Việt mày là Nhuệ (chữ N-h-u-ệ làm tao trẹo quai hàm), Tao giữ chữ  N - cho mày để không khác khi ký tắt - Tên mày là Nicole nhé. Được chứ?" Tôi nghe  Dave nói nhưng trong đầu chẳng có một ý nghĩ nào rồi bỗng buộc miệng nói O.K với nó. Vậy là tôi trở thành Nicole Nguyễn rồi sau đó lấy họ của Dave thành Nicole N. Hoffman. Cho đến bây giờ sau một năm, lắm lúc tôi vẫn lạ với cái tên của mình. Tôi chợt cười khi nghĩ rằng nó cũng sẽ mất đi sau khi ly dị Dave, giống như đóng mở một dấu ngoặc trong cuộc đời của mình.

Xem tiếp...

Đổ Giàn

Trai An Thái gái An Vinh

Trần võ sư giật mình thức dậy thì trời đã hừng sáng . Ông bước ra sau nhà rửa mặt, ngậm mấy hớp nước, sục sục trong miệng một lúc, nhổ toẹt xuống đất rồi bước nhanh vào nhà. Ông di đến bàn thờ thắp mấy cây hương, kính cẩn bái từng bàn thờ một, nhẹ nhàng cắm vào bát hương, xong, ông đi lại bộ phản gõ, chập hai bàn chân lại xoa xoa phủi bụi rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn, sửa soạn cho điếu thuốc lào đầu ngày

Xem tiếp...

Truyện Thật Ngắn

BỨC VẼ TRUYỀN THẦN

Họa sĩ Sinh bay đến New York để đón giao thừa 2007. Time Square người đông như kiến khó chen chân, Sinh đi ngược lại, tìm được một chỗ tối, thưa người nhưng vẫn thấy rõ quả cầu đang nhấp nháy, liên tục đổi màu ánh sáng. Khi mắt vừa đủ quen với bóng tối, Sinh chú ý ngay đến hai người đàn bà phục sức thật kỳ lạ đang đứng cách mình khoảng hơn 3 feet. Chàng tiến lại gần hơn, kinh ngạc nhận ra rằng hai người đàn bà này trông rất quen với mình. Trí óc Sinh quay mòng mòng một hồi, rồi chàng a lên một tiếng, lập tức nghiêng người thật trịnh trọng chào:

Xem tiếp...

Những Đóa Mẫu Đơn

LTS. Anh Đặng Phú Phong quê quán ở Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định. Anh là một cây  viết quen thuộc ở hải ngoại; anh viết văn, phê bình, làm báo ... Cuongde.org rất hân hạnh có anh về sinh hoạt chung.


Nắng xế mùa thu khiến bóng của hàng dâm bụt cao qúa đầu người làm tối đi gương mặt nhăn nheo của ông Nghè Trì đang rảo bước vào cổng. Ông xô nhẹ cánh cửa cũ kĩ, xiêu vẹo đóng không kín nhà ngõ. Tiếng kêu của cánh cửa làm con Mực đang thiêm thiếp ở hàng ba, vụt dậy, phóng chạy ra, cất tiếng sủa nhưng nhận ra người quen, nó gừ gừ mấy tiếng rồi quẫy đuôi dẫn khách vào nhà. Bà Huân cũng vừa gánh đôi thúng gạo bước ra khỏi cửa dưới, vội vã để gánh xuống vái trả cái vái chào của ông Nghè, nói:

– Chào chú Nghè, ông nhà đang đợi chú, mời chú vào. Tôi phải đi giao gạo cho họ bây giờ kẻo không kịp về tối chú ạ.

Xem tiếp...