Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Ngôi Sao Cô Đơn

Anh thức giấc lúc nửa đêm. Chiếc quạt xoay chậm trên trần phòng, vang lên những tiếng u u lạnh lẽo. Cô gái đắp tấm chăn đơn ngang bụng. Đôi vú trần nhô lên nhô xuống đều đặn theo nhịp thở. Gương mặt cô gái, với đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi môi dưới hơi trể ra, trông có vẻ thoả mãn. Nhưng với anh, bây giớ là một gương mật lạ lẫm. Giống như gương mặt của một người con gái nào đó, một người đàn bà nào đó, anh đã từng gặp nhưng không còn nhớ.

Xem tiếp...

Hoa Tường Vi Nở Sớm

BỐ là một nhà thơ nghiệp dư, tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn yêu thích văn chương. Mẹ còn trẻ, thua bố những hai mươi tuổi, làm kế toán cho một công ty kinh doanh thuỷ sản đang mùa làm ăn phát đạt. Mẹ đi làm, thường vắng nhà. Thư đi học buổi sáng, lớp tám, ở nhà, bố thích ra khoảnh vườn con phía trước chăm sóc mấy chậu hoa kiểng, thỉnh thoảng nằm đu đưa trên cái võng treo trên hai cây khế bên hông nhà, viết viết xoá xoá hoặc tiếp vài người bạn văn nghệ ở xa đến chơi .

Xem tiếp...

Kỳ Phùng Địch Thủ

Nếu nói về nét đẹp của đôi bàn tay thì anh có đôi bàn tay cực đẹp. Những ngón tay dài thẳng, hồng hào; đầu móng tay nhòn nhọn như mũi viết. Nếu chỉ nhìn đôi bàn tay của anh đặt trên mặt bàn, người ta dễ lầm lẫn đó là đôi tay của một cô gái nhà giàu. Thuở nhỏ, có người cầm bàn tay trái của anh, nói: " Các ngón tay dài, thon, nhọn; đốt tay suôn thẳng, giống tay con gái. Con trai mà có bàn tay như vầy không phải làm lao động vất vả mà vẫn có nhiều tiền. Nếu tâm không tốt, dễ trở thành một cao thủ trong làng móc túi !"

Xem tiếp...

Người Mất Tích

Cánh cửa mở, một người đàn ông đứng chờ sẵn ở ngoài hiên. Mái tóc hớt ngắn, lộ rõ những chân tóc bạc phơ. Gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng, , tương phản với bộ bà ba màu nâu đã cũ, vá chằn đụp những miếng vá vuông tròn. Trên tay ông khách là một bó hoa huệ lớn, toả mùi hương thơm dịu. Tôi chào ông khach, hỏi:

- Ông đến có việc gì không?

Ông khách cười, nụ cười thật tươi như những bông huệ:

- Cô Tâm gửi bó hoa này cho chú.

- Vậy à! Mời ông vào nhà chơi.

Xem tiếp...

Phòng trọ

Cảnh chen lấn, xô đẩy ở quầy nhận bệnh nhân của viện X làm anh muốn ngạt thở. Anh chọn chiếc ghế trống ngồi nghỉ để xem cô gái đi theo mình đang ngồi đâu. Cô ấy đang ngủ gục trước tờ báo vừa mượn của ai đó, ở hàng ghế phía sau.

Chuyến xe buổi sớm đưa hai người lên thành phố làm cô có vẻ mệt mỏi. "Cháu không quen đi xe đò, nên dễ bị say. Với lại, ngày hôm qua cháu phải đi cắt cỏ cho bò ăn ở khu Mả Lạng". Gương mặt trái xoan, mái tóc dài, đôi mắt lim dim với hàng mi cong, trông cô gái như đang đọc báo. Có lẽ, cô gái đã quen với cái thế ngồi vừa ngủ trong lớp học mà không bị thầy cô phát hiện.

Xem tiếp...

Đêm ở biển

Tôi yêu những hàng cây sứ đứng rải rác ở vệ đường bên phải chạy dọc theo ven biển.Những bông sứ trắng như những đốm tuyết dưới ánh trăng,tỏa ra một mùi hương nồng nàn quyện vào áo và tóc Hạ.Tôi cúi xuống nhặt hai bông sứ rụng,đưa lên mũi ngửi rồi trao cho Hạ một bông.Hạ nhận,mỉm cười và nói : " Hồi nhỏ, em thường cùng bà đi nhặt bông sứ rụng, đem về phơi khô để bán cho những người làm nhang.Bà nói, bông sứ khô có thể trị được bệnh cao huyết áp, hương sứ có thể ngừa được gió độc".Nàng nâng niu bông sứ trên các ngón tay thon nhỏ như đang nâng giữ những kỷ niệm thân yêu.

Xem tiếp...