Tuần đầu Khanh dành trọn thời gian để được ở bên mẹ và chị. Hai người phụ nữ thay nhau săn sóc Khanh như đang chăm sóc một đứa trẻ, có lần Khanh nửa đùa nửa thật nói với mẹ:
-Con có còn nhỏ như ngày nào đâu mà mẹ cứ nhắc con không được ăn thứ này, không nên uống thứ kia. Chiều chiều lại còn nhắc con phải đi tắm, lại còn kêu chị Huyền giặt áo quần cho con nữa ....
-Nhỏ lớn gì không biết, mẹ chỉ biết con là con trai của mẹ, thằng cu Tèo của mẹ.
Khanh dẫy nẩy:
-Mẹ ơi, con bây giờ đã là một người đàn ông trung niên, con là Phan Khoa Khanh, phụ tá giám đốc công ty thuộc tập đoàn.....
-Tập đoàn gì mẹ không cần biết, con đã uống viên thuốc chống dị ứng chưa? Ngày mai con muốn ăn gì? Mì quảng hay bún bò để mẹ biểu chị đi chợ mua thịt mua rau về làm, mình nấu vừa ngon vừa rẻ lại sạch sẽ nữa con à.
Khanh choàng tay ôm vai me:
-Mẹ ơi! Con cũng sắp già rồi, cháu nội mẹ đã tốt nghiệp đại học, vừa được nhận vào làm việc cho....
-Cho ai? Cho tổng thống Obama hả ? Các cô các cậu làm ông to bà lớn gì mẹ không cần biết, cứ về đến nhà mẹ là ...Thôi, không nói dông dài gì hết, con lên lầu ngủ trưa, 2 giờ thức dậy mẹ múc chè hột sen cho con ăn.
Bực thật, Khanh nói nhỏ với chị Huyền khi thấy chị đưa tay che miệng cười nhưng tận trong sâu thẳm của lòng mình Khanh biết chỉ là "bực giả". Bởi vì một khi trở về bên kia sẽ không có giấc ngủ trưa nào hết, nói chi đến chuyện có người múc cho chén chè. Còn lần tới về thăm chắc gì mắt mẹ còn tỏ, chắc gì lưng mẹ chưa còng để tự tay mẹ múc cho con trai của mẹ chén chè hột sen...chỉ mới nghĩ đến thôi mà người đàn ông trung niên, phụ tá giám đốc công ty thuộc tâp đoàn....đã thấy mắt mình cay xè.
Khanh bước chầm chậm dọc theo con đường bên cạnh nhà thờ Đức Bà, thời tiềt tháng mười hai thật dễ chịu, trời trong khiến mọi vật như long lanh hơn dưới ánh nắng. Khanh băng qua bên kia đường, anh đứng trước bưu điện, ngắm nhìn tòa nhà một thời đã từng là một cung điện nguy nga tráng lệ dưới mắt của cậu học trò 16 tuổi lần đầu đặt chân lên đất Sài Gòn hoa lệ. Khanh ghé lại một sạp bán thiệp và đồ lưu niệm dưới gốc cây bên thềm, chưa kịp lựa được tấm thiệp nào ưng ý thì Khanh nghe giọng nói của người phụ nữ đứng bên cạnh sao quen quen. Nghe thêm vài câu trao đổi nữa giữa người bán và người mua thì anh chắc chắn mình đã từng biết người phụ nữ này.
Khi hơi ngữa mặt để vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán người phụ nữ bắt gặp Khanh đang nhìn mình, một thoáng ngỡ ngàng qua đi, Khanh kêu lên:
-Kim Chung
-Hình như....ồ không...Chính là Khanh.
-Hai mươi mấy năm mới gặp lại. Khanh vẫn nhìn ra ...biết ngay mà, rồi sẽ có ngày...
Hai người ôm chầm lấy nhau. Người này hỏi, người kia cũng hỏi nên chẳng ai trả lời ai được câu nào. Kim Chung líu ríu:
-Sát đây có một quán cà phê nhỏ, mình vào đó nói chuyện.
Hai người bước đi nhẹ tênh làm như thể nếu bước mạnh hơn thì một trong hai sẽ biến mất. Bỗng nghe có tiếng kêu :
-Chưa trả tiền, chưa trả tiền, anh gì ơi, chị gì ơi, cho em xin tiền.
Khanh vội vã quay lại, anh vừa móc ví vừa cười:
-Xin lỗi, chúng tôi vô ý quá.
-Hiểu...hiểu... hiểu mà, anh chị là cố nhân chớ gì? Thấy cảnh hội ngộ là biết ngay người xưa trở về, em tính giá "hữu nghị" nghen. Chị lựa 4 tấm thiệp giáng sinh mỗi tấm 20 ngàn, 4 tấm phong cảnh mỗi tấm 25 ngàn vị chi là 180 ngàn. Anh trả tiền nào với em không thành vấn đề, không có tiền Việt thì đưa em 10 đô em cũng ô kê luôn. Chúc quý cố nhân vui vẻ, hạnh phúc.
Khanh thích sự nhanh nhẩu, lém lĩnh của cô bán hàng, "Đời sao bỗng dưng vui quá" cố nhân ơi!
Được ngồi cùng Kim Chung ở một gốc phố yên ả Khanh thấy lòng mình nhẹ nhàng, những lo toan về công việc, về cơm áo gạo tiền dường như chưa từng hiện hữu. Khanh ngắm Kim Chung, nét duyên ngầm cùng gương mặt sáng thường khiến người ta nhớ lâu, có thể lâu bằng thời gian đủ để một thiếu niên trở thành một một người trung niên?
-Cà phê ở đây ngon quá, sao Khanh không thấy bảng hiệu?
-Không có tên nên em gọi là Cà phê Bưu điện, có vài người bạn đặt tên là Quán nhỏ Bên đường cho có vẻ văn thơ một chút.
Khanh hơi ngạc nhiên và thấy vui vui khi nghe Kim Chung xưng "em". Ngày xưa học chung một lớp đời nào con gái xưng "em", họ thường kêu con trai là "trò" và xưng là "tui". Có khi còn xem mặt mà bắt hình dong, thấy đứa con trai nào nhỏ con, hiền lành thì kêu tên rồi xưng "chị" như phát lời "cảnh báo" về vai vế. Riêng "Chuông Rè" nếu hôm nào được Khanh cho "cọp dê" bài thì xưng tên nghe thật nhu mì. Cha mẹ người ta đặt cho cô con gái yêu cái tên Kim Chung nghĩa là Chuông Vàng, cao sang và có giá (vì vàng mắc hơn đồng) thế mà bọn con trai lại đổi thành Chuông Rè. Chuyện gì cũng có cớ sự, nguyên do. Số là hồi đó có đoàn cải lương Kim Chung - Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô về diễn 3 đêm tại Tân Châu Hí Viện, đêm nào rạp cũng đầy khán giả. Nghe nói lúc cô đào chánh Bích Hợp cất tiếng khóc than cho mối tình éo le của mình, tất nhiên là của nhân vật do cô thủ vai. Các bà các cô đã sụt sùi, lệ rơi từng dòng, có bà ra khỏi rạp mà mắt còn đỏ hoe, trong số đó có bà mẹ của Chuông Rè.
Thứ hai đầu tuần sau phần điểm danh thường tới mục dò bài. Cô giáo cầm cái thước dài đi lên đi xuống, nhìn từ bàn đầu đến bàn cuối, từ dãy bên này đến dãy bên kia. Cô cầm cây thước nhịp nhè nhẹ, chầm chậm vào lòng bàn tay trái ra chiều suy nghĩ: Lúc này không trò nào muốn cô nghĩ tới mình, ai cũng tránh cái nhìn của cô, bỗng cô chỉ vào Chuông Rè:
-Em này.
-Dạ...
-Em, lên bảng.
Chuông Rè từ từ đứng lên, bước chân sao mà nặng nề quá! Cô giáo chỉ cây thước về phía tấm bảng đen:
-Quay mặt xuống các bạn, hôm nay theo thời khóa biểu có môn Học Thuộc Lòng. Em đọc bài Mẫn Tử Khiên trong Nhị thập tứ hiếu cho cô.
-Cả lớp im lặng! Cô nhịp mạnh cây thước xuống bàn khi vừa dứt hai tiếng "im lặng". Cả lớp im re.
-Đọc đi.
Chuông Rè đằng hắng giọng:
-Mẫn Tử Khiên, Mẫn Tử Khiên....e...hèm...et..ẹt..Mẫn Tử Khiên...
-Đó là đầu đề, em đọc vào bài cho cô.
-Thưa cô...em..e...ét...ẹt...um...ưm...thưa cô....
-Đọc đi, đừng thưa gởi gì hết.
-Thầy Mẫn Tử.....thầy Mẫn Tử...
Cô giáo không kìm được cơn giận:
-Thầy Mẫn Tử làm sao?
-Dạ, dạ thầy Mẫn Tử...
Có giọng trò nào ngồi đầu bàn nhắc: Vốn đường hiếu nghĩa. Nhanh như chớp, Chuông Rè đọc to tuy giọng không được tự tin cho lắm:
Thầy Mẫn Tử vốn đường hiếu nghĩa
Xót nhà Huyên quạnh quẽ đã lâu
Thờ cha sớm viếng khuya hầu
Chẳng may gặp phải mẹ sau..... ơ..ơ...um...mẹ sau... ẹt... ẹt... mẹ sau...
-Mẹ sau tức là mẹ ghẻ...
-Dạ phải.
Có nhiều tiếng cười khúc khích, cô giáo cau mày hỏi trò nào cười nhưng không một tiếng trả lời, cô nhìn Chuông Rè với ánh mắt giận dữ pha lẫn chút thất vọng:
-Tại sao em không học bài ? Hôm qua đi coi cải lương phải không ? Tới quỳ ở góc kia.
Trống báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ, cô giáo ra lệnh:
-Kim Chung cứ quỳ ở đó, cầm vở học cho tới khi nào thuộc mới được đứng lên. Tất cả các em, ra chơi!
Ngày hôm sau mấy đứa con trai bên lớp Nhất B ôm eo nhau giả làm chiếc xe quảng cáo, kiểu xe thường được chủ rạp cho chạy khắp phố phường để quảng cáo khi có đoàn cải lương hay đoàn ca vũ nhạc kịch về diễn. Đứa đứng đầu khuỳnh tay như đang cầm vô lăng, đứa đứng giữa làm thân xe, đứa sau chót đưa tay lên miệng làm loa.
Tiếng loa rao: Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý! Hôm nay có đoàn cải lương Tiếng Chuông Rè –Miền Trung về diễn một đêm duy nhất tại rạp Cộng Hòa, chúng tôi trân trọng kính mời bà con cô bác đón xem vở Lệ thấm sân trường, tuồng mới, tuồng mới....
Bóng thầy hiệu trưởng thấp thoáng khiến loa im bặt, "chiếc xe" rã ra, "vô lăng" ngồi xuống đất giả bộ bắn bi, "thân xe" mở vở ra ôn bài trông thật là ngoan. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút nhưng biệt danh Chuông Rè thì theo nàng cho đến tận ngày nay, khi Khanh đang nhìn ngắm nàng với ánh mắt thương yêu và bên tai như còn văng vảng tiếng loa ngày nào.
-Khanh đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?
-Khanh nhớ tới thời niên thiếu. Thưở đó chúng ta thật hồn nhiên.
-Em vừa tìm được cuốn Lưu bút của năm Đệ Lục, mẹ em bỏ vô thùng sách cũ của gia đình nên mới còn. Em đem về nhà mình rồi nhưng chưa đọc lại, mấy mươi năm rồi không nhớ hồi đó bạn bè đã viết gì. Hôm nào Khanh ghé nhà em mình sẽ cùng đọc, chắc cảm động lắm.
Khanh và Kim Chung cùng học lớp Nhất A ở tiểu học, lên trung học chỉ được học chung tới lớp Đệ Ngũ thì gia đình Khanh chuyển vô Sài Gòn sinh sống, hai người thỉnh thoảng vẫn thư từ cho nhau nhưng mãi cho đến khi Kim Chung lên đại học họ mới có dịp gặp lại nhau tuy không thường xuyên vì lúc đó Khanh đang làm thủ tục du học nhưng cà hai đều thầm biết mình là nhân vật chính trong cái gọi là "tình bạn bí mật" kia. Trước ngày lên đường, Khanh rủ Kim Chung đi uống nước, cả buổi tối ngồi bên nhau họ đã không nói được gì nhiều, mà có gì nhiều để nói? Khanh chưa từng đưa đón nàng như đã từng mỗi chiều chầu chực trước cổng trường Saint Paul để đón cô em gái dễ thương của Tùng, công tác tình nguyện này chỉ chấm dứt khi Tùng thông báo thi xong Tú tài cô em sẽ lên xe hoa, chú rể là trưởng nam của một thương gia giàu có. Nói tới tên, cả Sài Gòn này ai cũng biết. Khanh buồn cả tháng nhưng rồi mọi việc cũng qua nhanh khi người ta còn rất trẻ. Khanh cũng không say mê Kim Chung như anh đã từng say mê cô đào xi-nê-ma đẹp lộng lẫy sống gần nhà chị họ anh ở đường Trương Minh Giảng. Khanh chỉ biết rõ một điều là anh rất quý Kim Chung, ở bên nàng anh cảm thấy lòng mình thảnh thơi, yên lành và nhất là dù ở đâu mỗi khi nghĩ đến nàng là anh mỉm cười, mỉm cười một mình. "Đồ khùng" bạn Khanh đã nói vậy khi bắt gặp anh tự nhiên cười mà là cười mỉm mới gai tinh chứ. Đêm đó đưa Kim Chung về Khanh nói, có lẽ anh sẽ phải xa Sài Gòn rất lâu vì gia đình muốn anh lấy xong tiến sĩ mới về nước. Kim Chung dặn dò anh nào là cố gắng học, cố gắng giữ gìn sức khỏe, cả hai tuyệt nhiên không nói gì đến những tình cảm đã dành cho nhau từ thưở niên thiếu cho tới tận bây giờ. Nhưng sao lại phải nói cho nhau? Tình cảm đó hiển nhiên, rõ như ban ngày thì cần gì phải nói. Bạn của nhau, quá đúng! Quý mến nhau, cũng đúng luôn! Không ai có thể phủ nhận, không ai có thể xen vào, thế thì nói làm chi? Nói làm chi cho dư cho thừa, cho thành vô duyên vô dùng! Hai người cứ im lặng đi bên nhau. Và khi đứng trước cổng nhà mình, Kim Chung cầm tay Khanh khẻ khàng nói: "Kim Chung đã đính ước với một người, việc này tuy do cha mẹ đôi bên sắp đặt nhưng Kim Chung cũng có cảm tình với người đó. Sang năm anh ấy ra trường thì hai gia đình sẽ tổ chức lễ hỏi".
Sau này mỗi lần nhớ tới cái đêm chia tay ấy, Khanh cho rằng cái bằng tiến sĩ anh nói ra như là một mục tiêu phải đạt được cũng "dở ẹt" như cái lễ hỏi mà Kim Chung đã lí nhí khi cầm tay anh.
Lần trước về thăm gia đình Khanh tìm lại bạn bè cũ, hỏi thăm tin tức Kim Chung thì được biết chồng nàng đã qua đời, nàng đang sống với con gái. Khanh vội tìm đến địa chỉ thì Kim Chung đã dời đi nơi khác. Lần này Khanh có nhiều thời gian hơn nên dự định sau một tuần dành cho gia đình, anh sẽ đi tìm Kim Chung, nếu bạn bè người quen không biết Kim Chung đang sống ở đâu thì Khanh sẽ đăng báo. Nhưng đăng báo làm gì, cứ đến trước cung điện ngày xưa của chàng thiếu niên 16 tuổi tức là tòa nhà bưu điện ngày nay mua thiệp giáng sinh là gặp liền. Khanh mỉm cười.
-Sao tự nhiên lại mỉm cười? Kim Chung hỏi.
Làm sao Chuông Rè biết được Khanh thường mỉm cười mỗi khi nghĩ đến nàng hay bất cứ những gì liên quan tới nàng. Tìm hoài không được, tự dưng tới bưu điện lại thấy, hỏi ai không vui, mà đã vui thì phải cười, chỉ đơn giản vậy thôi, thắc mắc làm chi hả em yêu. Nghĩ thầm vậy Khanh lại mỉm cười. Ngày xưa bạn bè anh nói rất đúng: "Đồ khùng !".
Khanh đưa Kim Chung về, khi xe taxi dừng lại ở đầu con ngõ nhỏ, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt hơi nheo nheo, nàng chỉ tay về phía trước:
-Căn nhà nhỏ màu trắng xám là nhà em. Bông giấy đầy mái hiên nhưng không phải do em trồng mà là bông của hàng xóm bò qua.
-Chỗ này yên tĩnh, thích quá!
Khi vô tới phòng khách Khanh thấy ảnh một người đàn ông được treo trang trọng trên tường, gương mặt cương nghị cùng ánh mắt sáng ngời của người trong ảnh, khiến Khanh buột miệng: "Đẹp quá !". Kim Chung nói, giọng pha chút hãnh diện:
-Anh Tuyên, chồng em.
Nghe cách giới thiệu, người ta có thể hiểu lầm là người chồng chỉ đang đi vắng, Khanh cảm nhận được tâm tư của nàng. Một người đàn ông như thế kia làm sao vợ anh ta không yêu, không thương nhớ, dẫu anh ta qua đời đã lâu.
Khanh nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình của mình, vợ chồng anh đã không còn sống với nhau từ nhiều năm, thủ tục li dị đã được hoàn tất, con trai anh ra riêng từ năm 21 tuổi...
-Còn Khanh đang làm cho tập đoàn...
-Sao biết ?
-Thì biết chớ sao!
Khanh vui khi nghĩ Kim Chung cũng đã tìm anh, người ta có dò la tin tức mới biết chuyện của mình rõ như thế. Lòng càng hân hoan khi nghe Kim Chung mời anh đến ăn cơm cùng mẹ con nàng.
-Chiều chủ nhật hả em?
-6 giờ nghe anh.
Thôi rồi, không còn "tui với trò" của những tháng ngày ở tỉnh lẻ, không còn "Khanh và Kim Chung" của thời sinh viên, vậy là vai vế đã được xác lập kể từ hôm nay.
Khi về đến nhà, Khanh thấy mẹ lom khom bên bụi trúc, anh sà xuống ôm vai mẹ:
-Mẹ đang làm gì vậy?
-Đi đâu về mà mặt mày hớn hở như đứa trẻ được quà vậy con?
Sao mẹ nói mình hớn hở? Khanh ngạc nhiên định hỏi mẹ nhưng cũng vừa thoáng nghe đâu đây âm thanh của tiếng chuông từ xa vọng lại, không phải tiếng chuông chùa cũng không phải tiếng chuông nhà thờ. Thôi đích thị là tiếng chuông vàng rồi. Tối đó tiếng chuông xa lắc xa lơ kia cùng đi vào giấc ngủ với người đàn ông trung niên nhưng dưới cái nhìn của mẹ thì mặt mày hớn hở như đứa trẻ được quà.
Ăn cơm xong Kim Chung pha cà phê, nàng nói:
-Ở ngoài hiên có cái bàn nhỏ, mình sẽ mang cà phê ra đó, hôm nay 16 trăng sáng lắm.
Con gái Kim Chung bưng bộ bình trà, khi đi ngang qua Khanh, cô bé tủm tỉm cười:
-Hồi chiều mẹ con nói tối nay sẽ cho bác đọc lại cuốn Lưu Bút Ngày Xanh, nhưng con nghĩ ngoài hiên không đủ ánh sáng. Hay là bác và mẹ cứ ngồi ngoài đó ngắm trăng, con ngồi ngay bàn học gần cửa sổ đọc giùm.
-Cám ơn con, nhưng....
-Bác cho con góp một chút công sức, lâu lắm rồi con mới được nhìn thấy mẹ vui.
Như vậy là Kim Chung đã sống trong buồn tẻ cô quạnh và chỉ vui kể từ khi hai người gặp lại. Khanh thấy lòng mình chùng xuống, anh đến bên nàng nóí khẽ:
-Đưa anh.
Chỉ là 2 tách cà phê trên chiếc khay nhỏ nhưng khi trao cho anh, Kim Chung có cảm giác như đã trao cho anh cả phần đời còn lại với sự tin cậy tuyệt đối. Anh chỉ nói vỏn vẹn 2 tiếng "Đưa anh" nhưng nàng biết rõ kể từ giây phút này cùng với người đàn ông này nàng đã có được những thứ mà mọi người luôn ra sức truy tìm; đó là niềm tin và tình yêu.
Khanh kéo ghế ngồi đối diện Kim Chung, anh khuấy nhẹ ly cà phê cho nàng:
-Em uống đi, còn đắng thì anh bỏ thêm đường. Ngồi ngoài hiên có giàn bông giấy thơ mộng quá. Đúng là một đêm trăng thanh gió mát, ước gì....
-A lô, a lô...hai người im lặng cho con thông báo, cuốn sổ mà mẹ gọi là Lưu Bút Ngày Xanh là một cuốn sổ 100 trang, bìa cứng. Nhìn chung thì quá cũ, có vài chỗ bị gián gặm. Bên trong chữ nghĩa tuy phai màu nhưng vẫn còn đọc được.
Kim Chung nôn nóng:
-Con đọc đi, từng trang.... từng trang theo thứ tự nghe con!
Cô bé lấy giọng:
-Ôi! Hai tiếng hè về nghe sao não nề quá! Hàng phượng vĩ ngoài sân nở hoa báo hiệu mùa hè đã đến. Phải xa nhau 3 tháng nhưng với chúng mình như 3 thế kỷ. Đừng quên nhau nhé! (Ký tên Đào Thị Phương Mai). Trời ơi! Em gái này hình như viết hơi quá, làm gì có chuyện 3 tháng xa bạn bè cùng lớp mà thấy dài như 3 thế kỷ.
-Con à, những người này là bạn học của mẹ sao con lại kêu các cô, các bác ấy là em gái.
Cô phụng phịu nói:
-Trong hình chỉ là một cô bé, tuổi nhỏ hơn con thì con phải nói vậy mới hấp dẫn chứ.
Nhà Phương Mai có xưởng đóng hòm. Khanh nhớ hồi đó thằng Vũ thường khoe với bạn bè là số nó luôn được mấy người lớn ưu ái, mỗi lần mẹ nó kêu qua nhà hàng xóm mua chục trứng lần nào bà cụ nuôi gà cũng thêm riêng cho nó một quả. Nếu mẹ nó sai đi xuống Chợ lớn lấy hàng, mẹ Vũ có gian hàng nhỏ bán đủ thứ lặt vặt cho dân trong xóm, thì y như rằng các bà bán sĩ đều thêm cho nó, như mua dụng cụ học sinh thì nó được một cây bút chì màu, mua kẹo thì được cho thêm một viên ăn ngay tại chỗ. Lần nọ nghe tin ông ngoại Vũ bị bệnh nặng, thằng Tịnh hiến kế: "Ông ngoại mày tuổi già sức yếu chắc không qua khỏi con trăng này, ba mẹ mày nên chuẩn bị trước thì hơn. Thí dụ như lo mua đất, mua hòm....mà tao nói thiệt nghen, nên mua hòm của xưởng mộc nhà con Phương Mai, quan trọng hơn nữa là ba mẹ mày phải nhớ dắt mày theo". "Chi vậy?", thằng Tịnh lên giọng kẻ cả khi nghe thằng Danh hỏi: "Mày ngu quá, bạn học cùng lớp thì thể nào cha mẹ con Phương Mai cũng sẽ bớt cho chút đỉnh, còn dắt thằng Vũ đi theo thể nào người ta cũng thêm cho nó một cái hòm nhỏ, mày không nhớ nó thường kể cho bọn mình nghe là nó có số được tặng thêm mỗi khi đi mua cái gì đó hay sao". Cả đám cười rú như bị ma nhập, thằng Vũ không nói gì nhưng từ đó chỗ nào có thằng Tịnh là không có thằng Vũ. Tình bạn của hai đứa đã bị chôn theo chiếc hòm nhỏ rồi.
-Trời ơi! Có hình nữa nè. Em gái này mặc áo đầm hoa, tóc bum bê, lại còn cột nơ hồng nữa chứ, điệu quá. Có hai câu thơ, chắc là thơ con cóc:
Hè về, hai tiếng thê lương
Người đi kẻ ở hai đường chia xa
-Ủa, nghỉ hè thì tất cả học sinh cùng nghỉ sao lại có chuyện người đi kẻ ở? Khanh thắc mắc.
Kim Chung cười:
-Em cũng không biết, có thể là một người về quê một người ở lại nhưng không đến nỗi "thê lương" như Học Khứu đã viết. Tóc bum bê là Học Khứu, cái tên thật lạ nên em cứ nhớ hoài.
-Bây giờ là một cu cậu tóc ca-rê, nét mặt có vẻ hiền lành, cu viết: Kim Chung thân mến, năm học qua thật nhanh, mới ngày nào chúng mình còn bở ngỡ làm quen mà nay phải chia ly. Hè về! Hè về! Sao hai tiếng hè về nghe buồn quá! Xin mùa hè trôi qua thật nhanh để chúng ta được trở lại học hành dưới mái trường thân yêu. Gởi tặng Kim Chung bài thơ mình đã sáng tác trong lúc buồn nhớ.
-Buồn nhớ ai?
-Thì mẹ con chứ còn ai vô đây. Thi sĩ tên gì vậy con? Khanh cười lớn.
-Dạ tên là Trần Đình Phu.
Khanh cười lớn hơn, thi sĩ của lớp đây rồi. Phu là học sinh nhỏ nhất lớp, nhỏ tuổi lại nhỏ con nên bị bạn bè đặt là "Đẹt". Phu hiền lành nhỏ nhẹ lại nhút nhát nên thường bị mấy bạn chọc ghẹo và Khanh thường là người bênh vực che chở cho Phu. Năm học Đệ Thất có lần Phu bị bệnh rất nặng, nghe người lớn nói là thương hàn nhập lý, hồi đó bệnh này được cho là một trong những bệnh nguy hiểm, không chạy chữa kịp thời xem như cầm chắc phần chết. Cả lớp tới thăm thấy cảnh Phu nằm im, thân hình khô đét chỉ còn da bọc xương. Đám con gái khóc thút thít, mấy đứa con trai thường trêu chọc "Đẹt" thì lặng im cúi đầu, nếu Phu không qua khỏi thì tụi nó ân hận suốt đời. Lúc ra về bọn con trai nghéo tay hứa từ nay sẽ không ăn hiếp "Đẹt" nữa. Nghe nói mẹ Phu nguyện nếu con lành bệnh bà sẽ dẫn Phu tới chùa Thầy Năm xin quy y, bà nguyện ăn chay niệm Phật ba năm, ngày rằm mồng một nguyện vô chùa làm công quả. Hơn một tháng sau Phu lành bệnh nhưng thân hình còm cỏi, tóc rụng lưa thưa trông thật thảm hại, nhưng thôi còn sống là phước đức lắm rồi. Thứ hai khi học trò vô lớp thì đã thấy Phu ngồi sẵn đó rồi, thân hình nhỏ thó như đang bơi trong cái áo rộng thùng thình và thật ngạc nhiên, đầu Phu trọc lóc, thì ra lúc dắt Phu tới chùa thầy trụ trì đã ra lệnh cạo trọc, thầy nói tóc còn loe ngoe ba sợi thì giữ lại làm chi, hơn nữa cạo đầu coi như đoạn tuyệt với cái quá khứ ốm đau kia. Khanh thấy Phu giống như chú tiểu mà là chú tiểu tí hon, trông buồn cười nhưng cũng có phần ngộ nghĩnh dễ thương. Các bạn đã nghéo tay hứa rồi nên Phu được yên, chú tiểu nhỏ ngồi đó, im lặng như đang ngồi thiền. Cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào theo tiếng hô của lớp trưởng, cô ra hiệu cho phép học sinh ngồi xuống rồi mở sổ điểm danh, cô dõng dạc kêu từng tên:
-Mỹ An
-Dạ có
-Kim Chung
-Dạ có
-Nguyễn Thanh Danh
-Dạ có
-Phan Khoa Khanh
-Dạ có
-Ngọc Nga
-Dạ có
......
-Trần Đình Phu
-Mô..ô..ô.. Phật, có bần tăng.
Cả lớp bật cười nghiêng ngã, cô giáo cũng cười. Chớ ai mà nhịn cho được. Chú tiểu nhỏ bé cúi đầu cam chịu trông thật tội nghiệp. Thằng Tịnh vẫn không bỏ được cái tính hay chọc ghẹo bạn bè, vậy mà hôm trước dám ngoéo tay thề thốt, cô giáo mím miệng làm mặt nghiêm:
-Các em ! Tất cả chúng ta mừng bạn Phu đã vượt qua cơn bạo bệnh, cô muốn các em giúp Phu chép đầy đủ bài vở bị mất trong thời gian nghỉ học. Bây giờ mở sách địa lý ra, trang....
Kim Chung lay lay vai Khanh hỏi anh còn nhớ chuyện Phu quy y không, Khanh nói anh nhớ rất rõ và tha thiết muốn được gặp Phu, muốn biết hiện nay Phu sống như thế nào, nếu gặp khó khăn anh sẽ giúp đỡ như ngày xưa anh vẫn luôn là chỗ dựa cho Phu. Kim Chung cười:
-Anh ơi! Không có cơ hội cho anh làm Lục Vân Tiên đâu.
-Phu chết rồi sao? Giọng Khanh thảng thốt.
-Còn sống và đang sống trong nhung lụa. Chú tiểu của chúng ta bây giờ là tỉ phú, chủ nhân của 3 khách sạn, 4 biệt thư, 1 công ty xuất nhập khẩu....
-Hả ?
-Chưa hết, Đẹt nhà ta cưới một cô hoa hậu, chồng đứng chỉ cao tới vai vợ nhưng vợ luôn tỏ ra khép nép, hiền ngoan thì đủ biết chồng có uy đến mức nào.
Cô con gái Kim Chung hồ hởi:
-Con sẽ ráng dán mấy chỗ giấy rách để đọc được nguyên văn bài thơ ông tỉ phú đã sáng tác cho riêng mẹ rồi chép lại thật ngay ngắn, sạch sẽ....
-Để làm gì? Kim Chung hỏi vọng vào.
-Để gởi đến cho bác ấy, biết đâu đọc xong bác ấy nuối tiếc cái thời thơ ấu đã qua, cảm động quá phải tìm cho bằng được mẹ và bác.
Khanh đặt tay mình lên tay Kim Chung, xoa xoa:
-Con ơi, nếu có tìm thì tìm mẹ chứ tìm bác làm gì, có phải không em?
-Anh kỳ quá. Đọc trang tiếp theo đi con.
-Vậy là bỏ qua bài thơ của tỉ phú, trang tiếp theo được trang trí rất công phu, bốn góc có bốn chùm hoa màu đỏ, giữa trang có giòng chữ lớn: MÙA HUYẾT PHƯỢNG. Huyết phượng là gì vậy mẹ?
-Hoa phượng màu đỏ nên hồi đó học trò thường dùng từ "huyết phượng"để làm tăng ý nghĩa đau buồn của sự chia ly.
-Trời đất, con nghe nói ngày xưa học trò được nghỉ suốt ba tháng hè con đã ngạc nhiên rồi mà bây giờ đọc những gì được viết cho nhau trước khi nghỉ hè con thật không hiểu nổi. Thôi để con đọc cho nghe: Kim Chung em hỡi, nhìn những hoa phượng đỏ thắm rơi lả tả trong sân trường chị biết mùa chia tay sắp đến. Có lẽ đây là mùa hè cuối cùng của chị. Ôi, thời học sinh trong trắng thơ ngây trôi qua quá nhanh, rồi đây còn đâu tiếng thầy cô giảng bài, còn đâu tiếng cười đùa của đám học trò vô tư. Màu đỏ như đang nhuộm thắm cả bầu trời, nó giống như màu máu đang nhuộm con tim đau khổ của chị. Vĩnh biệt em, người bạn nhỏ yêu dấu.
- Ủa, sao lâm ly bi đát dữ vậy mẹ?
Khanh cũng ngạc nhiên:
-Sao lại là mùa hè cuối cùng, làm gì đến nỗi máu nhuộm thắm con tim, em thấy bạn nào đó có cường điệu quá không?
-Em biết ai rồi, đó là chị Lệ Nghi, hồi đó chị có tâm sự với em là hết năm học cha mẹ chị ấy bắt về quê lấy chồng. Chị nói chị muốn học lên cao để mai mốt thi vô Sư Phạm ra trường làm cô giáo chứ không muốn về quê lấy anh nông dân.
-Học mới Đệ Lục mà lấy chồng là sao?
-Đệ Lục là lớp mấy hả bác?
-Lớp 7.
-Anh không biết nên nói vậy chứ chị Lệ Nghi tuy học cùng lớp với mình nhưng chị lớn hơn mình đến mấy tuổi. Sau chiến tranh có nhiều người bị học trễ vài năm, em nhớ chị Lệ Nghi lúc đó độ 16. Về quê một năm sau là coi như yên bề gia thất.
-Chị Lệ Nghi đã yên bề gia thất vậy con đọc trang tiếp theo nè. Kỷ niệm mùa hè.
Tiếng ve kêu râm rang,
hoa phượng nở đầy đàng,
mây buồn giăng khắp lối,
một mùa hè sắp sang.
Thế là sắp chia xa phải không Kim Chung? Mình sẽ không bao giờ quên tình đồng môn của chúng ta. Đời học sinh thật là thơ mộng. Thời gian ơi, xin đừng làm phai nhạt những kỷ niệm êm đềm của những tâm hồn bé bỏng, ngây thơ. Hẹn tái ngộ sau 90 ngày xa cách. Ký tên Lê Bình, lớp Đệ LụcA2.
-Hơi sến nhưng thấy cũng vui vui.
Tiếng cô gái cười giòn tan:
-Bác ơi, mẹ ơi, dưới tên Bình có ai đó đã ghi thêm chữ "bể" như vậy tên là Bình mà biệt danh là Bình Bể phải không?
Khanh cười phụ họa:
-Em thấy chưa, hồi đó đứa nào cũng bị gán cho một biệt danh kèm theo, thí dụ như Phu đẹt, Bình bể, Bích Ngọc sếu, Học Khứu bum bê, Chuông....nhưng Khanh kịp dừng lại, hú hồn hú vía.
Hồi đi học đứa nào không bị đặt tên thì cũng bị kêu kèm theo tên cha mẹ. Mai Lan thì là Lan Vĩnh Thịnh vì nhà có cửa tiệm hiệuVĩnh Thịnh, Long là Long con anh Phước-chị Tám vì ba nó tên Phước mẹ nó thứ tám. Có lần thằng Tịnh tới nhà thằng Hùng chơi, cha mẹ Hùng có tiệm mộc chuyên đóng giường tủ, bàn ghế và một vài thứ thiết bị cho trường học nên trong sân lúc nào cũng chất đầy các loại gỗ, ván. Ba thằng Hùng thường đi giao dịch với các huyện xa nên mọi việc mua bán ở nhà một tay má thằng Hùng lo liệu. Vừa bước tới giữa sân, thằng Tịnh theo thói lanh chanh tưởng mình đang ở trong sân trường nên dõng dạt kêu:
-Có con bà Tám Bạn ở nhà không?
Mẹ thằng Hùng xuất hiện, thằng Tịnh mặt cắt không còn giọt máu, Tám Bạn là tên ba thằng Hùng, thôi chết chắc rồi, nó lắp bắp:
-Thưa bác...thưa bác...
Mẹ thằng Hùng hất hàm:
-Cậu vừa nói gì, tôi muốn biết cậu vừa hỏi ai. Tám Bạn nào?
Thằng Hùng ấp úng:
-Dạ cháu hỏi...cháu ..hỏi ở dây...có ..còn ..bán tấm bảng không. Bảng để treo trên tường của lớp.
Cái thằng thiệt lanh, Có Con Bà Tám Bạn nó trớ thành Có Còn Bán Tấm Bảng. Nó thoát nạn nhưng từ đó nó không dám tới nhà tìm "Hùng Tám Bạn" nữa.
Kim Chung đi vòng qua chỗ Khanh ngồi để đóng bớt một cánh cửa sổ vì trời đã bắt đầu trở lạnh. Khi nàng quay lại Khanh giữ Kim Chung sau lưng anh bằng cách vòng hai cánh tay ra sau ôm ngang eo nàng. Cô con gái lên tiếng, giọng có vẻ uể oải:
-Gần buồn ngủ rồi, con chỉ đọc thêm một trang nữa thôi, phần còn lại để kỳ sau nghe mẹ.
Không đợi trả lời, cô con gái cầm cuốn sổ giơ lên ánh đèn:
-Trời hồng hồng sáng trong trong ngàn phượng rung nắng ngoài sân....Hè về rồi đó, thế là chúng ta sắp phải xa nhau, ba tháng rời xa ngôi trường cùng thầy cô bạn bè thân yêu, buồn lắm bạn ơi! Tiếng ve sầu rả rích như tiếng lòng ai đang than thở, thôi mình không viết thêm gì vì mình sắp khóc đây. Mãi mãi nhớ nhau nhé! Hẹn ngày tái ngộ.
-Ai mà "mít ướt" vậy? Khanh cười lớn.
-Để con soi đèn mới thấy vì chữ hơi mờ, tác giả là Phan ...Phan..kế tiếp là chữ K nhưng rồi gì nữa thì con không biết vì đoạn này bị chuột gặm, à tên là Phan Khoa Khanh, chữ ký đẹp như rồng bay phượng múa nhưng ngay sau chữ ký có ai đó viết thêm bằng mực đỏ: trò Khanh thò lò mũi xanh.
Im lặng... rồi im lặng. Kim Chung vẫn đứng sát sau lưng Khanh. Về khuya trời trở lạnh. Kim Chung dang hai tay vòng ngang ngực Khanh và khi nàng nghiêng đầu tựa sát vào lưng anh, Khanh nghe tiếng chuông ngân bên tai, vang lên từng âm rõ ràng: "Thò lò mũi xanh ơi, em yêu anh.... em yêu anh rất nhiều...."
Huỳnh Thùy Hạnh (Nhất C - 1969)
Xuân Canh Dần 2010
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010