Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhất dương chỉ
Nhị thiên đường
Tam tông miếu
Tứ đổ tường
Ngũ vị hương!

TỰA

"Anh thấy đó! Cái quán không có gì là bề thế. Cũng thường thường vậy thôi, xấu nữa là khác. Vậy mà đông khỏi biết! Anh có thấy xe đậu đầy ắp bên ngoài không? Tiệm chả quảng cáo quảng kiết gì hết! Cái bảng hiệu cũng do cha chủ vẽ, số 5 với chữ Hương sơn đỏ chói mới nhìn tưởng tháu, nhưng nhìn kỹ thì uốn éo lên xuống như bài quyền. Cha chủ tiệm là con nhà võ thứ thiệt! Chịu khó làm ăn, không tứ đổ tường! Anh nhìn ổng kìa, cầm dao cầm đủa làm món ăn mà cứ như múa quyền. Bà vợ thì hiền khô, ít nói, nhưng chế biến mấy món ăn mới thì khỏi nói, số một trên đời không ai bằng! Còn năm cô con gái thì …thì… biết nói sao đây…ơ…ơ… mỗi cô mỗi vẻ, không cô nào giống cô nào, như từng tờ lịch Tam tông miếu. Hễ đã tới quán này thì đi ngang qua không đói cũng phải dừng. Không phải mình tui, hình như ai cũng vậy! Không hiểu tại sao?"

Lời của anh tài xế cứ đều đều rót vào tai nhưng mắt tôi không ngừng theo dõi từng động tác, từng cử chỉ, từng điệu bộ của năm cô con gái ông bà chủ quán. Có cái gì đó gần gũi mà xa xăm lôi cuốn không thể nào tả được. Năm cô như năm tảng màu, năm nốt nhạc, hay đúng hơn năm mùi vị trong những đĩa thức ăn, trộn lẫn hòa quyện vào nhau mà thành một cái gì đó mới lạ mà lôi cuốn đến thèm thuồng.

Có phải đây là lý do tại sao?

NHẤT HƯƠNG

Ông chủ quán gốc gác người địa phương, dòng dõi con nhà võ, quê An Vinh An Thái. Được cha truyền gần hết món nghề, ông cha ỷ y có người nối nghiệp, ai ngờ thằng con có máu nghệ sĩ giang hồ, năm 16 tuổi đã xin cha mẹ thoát ly theo gánh Mãi võ Sơn đông . Hai ông bà can không được thằng con giang hồ lãng tử, bà mẹ chỉ biết khóc ròng, còn ông cha, sau một đêm hai cha con tâm sự, mới đem ngón Nhất dương chỉ và những đòn phép gia truyền còn lại mà dạy hết cho con.

Theo gánh Sơn đông mãi võ bán Cao đơn hoàn tán, Nhị thiên đường, Xuyên tâm liên, Tiêu ban lộ ngang dọc khắp mọi miền đất nước. Chàng trai trẻ có máu nghệ sĩ giang hồ, đầy mình võ nghệ, ngày xưa mà nước mắt mẹ già không ngăn nổi bước chân, lại ngã gục vì cái liếc mắt đưa tình của cô hàng phở Hà Nội. Chàng dừng bước giang hồ, xăn tay áo phụ người đẹp bưng phở xé phay gà!

Mồng một xuân năm Giáp Ngọ, đứa con gái đầu tiên ra đời. Ông chồng ngồi đọc bài thơ xuân " Đình tiền tạc dạ nhất chi mai, đêm qua sân trước một cành mai" của Thiền sư Mãn Giác, mà cảm xúc trào dâng, định lòng đặt tên cho đứa con đầu là Nhất Chi Mai. Bà vợ khăng khăng không chịu, bảo trùng tên bà cố bên nhà, nên ông giữ chữ đầu mà thêm tên vợ, thành Nhất Hương tên đứa con thứ nhất.

NHỊ  HƯƠNG

Năm Nhất Hương vừa tròn 5 tuổi, hai vợ chồng lại bồng bế đứa con đầu xuôi nam. Cái máu giang hồ của anh chồng trẻ lại vừa trỗi dậy!

Cái xứ Thăng Long ngàn năm văn vật, băm sáu phố phường không giữ được anh chồng, nhưng dòng sông Hương, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ đã giữ được chân bà vợ trẻ ở lại. Hai vợ chồng chọn xứ Huế làm đất dừng chân, gầy dựng lại cái quán phở Hà Nội làm nơi sinh sống qua ngày.

Khi cô bé Nhất Hương bắc kỳ nho nhỏ săm soi chiếc áo dài chuẩn bị lên trung học, cũng là lúc cô bé Nhị Hương thứ hai ra đời. Quán phở Hà Nội giờ lại thêm món bún bò Huế đặc sản địa phương, cũng như ngoài giọng bắc kỳ "vâng ạ" của hai mẹ con bà chủ quán, "chừ" thêm tiếng Huế trọ trẹ "chi mô" của cô bé lon ton chạy bàn xinh xinh nhí nhảnh.

TAM HƯƠNG

Năm Nhị Hương lên tám, mùa hè năm ấy mặt trời tự dưng to rầm đỏ rực, đổ lửa chói chang, đồng khô lúa cháy, cây cỏ xác xơ!

Cả gia đình cái quán phở Hà Nội bún bò Huế lại bồng bế dắt díu nhau mà đi. Bà chủ quán lạch bạch ôm theo cái bụng bầu đứa con kế tiếp. Lần đi này không phải vì cái máu giang hồ vặt của ông chồng lãng tử. Ông muốn đi thật xa, thật xa, xa tít tận phương nam nơi đồng ruộng cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi!

Con sông Cửu Long giờ lại giữ chân ông chồng ở lại. Ông chọn Mỹ Tho làm miền đất hứa. Tam Hương, đứa con thứ ba ra đời sau một thời gian nằm trong bụng mẹ theo hai chị rong rủi xuôi nam.

Cái quán phở Hà Nội bún bò Huế giờ trôi dạt mãi tận đất phương nam màu mỡ. Ông chồng cảm cái tình sông, tình người, tình trời, tình đất, coi như đây là điểm đặt chân cuối cùng, bèn cho thêm món nhậu vào cái thực đơn. Bà vợ và cô gái lớn lại kết cái tô hủ tiếu Mỹ Tho mặn mà bắt mắt.

Quán phở Hà Nội bún bò Huế hủ tiếu Mỹ Tho nay lại thêm cái  giọng miền nam chả chớt, mồm mép tía lia của cô hầu bàn mới, kèm với câu hò mái đẩy, điệu lý tình ta, câu vọng cổ xàng xê của bà con chòm xóm.

TỨ HƯƠNG

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng!

Ngọn gió Lào năm Đinh Tỵ lại cuốn cả gia đình cái quán phở Hà Nội bún bò Huế hủ tiếu Mỹ Tho lên mút tận trên cao.

Không có con sông nào để cho bà vợ và cô con gái đầu nhớ lại con sông Hồng xa xưa, con sông Hương trong đầu cô con gái thứ hai, hay dòng Cửu Long giang uốn khúc của cô bé Tam Hương. Chỉ có đồi nối đồi, cây liền cây, đất đỏ con đường và bát ngát bạt ngàn những luống trà xanh.

Cái quán phở Hà Nội bún bò Huế hủ tiếu Mỹ Tho giờ biệt tăm biệt tích. Quán cà phê xập xệ với bát trà tươi mở liếp đón mời.

Họ mượn Di Linh làm chỗ tựa đầu nghỉ mệt.

Ba cô gái tên Hương giờ bỏ tô bỏ muổng làm cô hái trà điêu luyện. Ông chủ quán bỏ dao bỏ thớt cầm cuốc đi quyền.

Còn bà chủ quán thì sao?

Bà một mình trông coi cái quán cà phê trà tươi mà giờ lại ôm đồm thêm cái bầu thứ bốn. Cô bé Tứ Hương ra đời giữa một đêm có sấm chớp, mưa gió bão bùng và trời bỗng nhiên trở lạnh căm căm, cắt da xé thịt.

NGŨ VỊ HƯƠNG

Chán cái cảnh lang bạt, tha hương, rày đây mai đó, hai vợ chồng mới tìm chỗ yên tĩnh dừng chân dưỡng già. Không thích phố xá ồn ào náo nhiệt, chán biển, chán hồ, chán sông, chán núi. Hai người mới quay về lại quê chồng, lấy tiền dành dụm mua mảnh đất cất căn nhà nhỏ và một cái quán ăn để sống qua ngày.

Tiệm ăn mở được vài năm thì sinh ra đứa con thứ năm. Lại là con gái! Bao nhiêu năm cố kiếm một mụn con trai nối dõi tông đường mà không xong! Hai vợ chồng đành yên lòng chấp nhận số phần trời cho, không than cũng không trách, coi như đứa cuối cùng, mới định đặt tên Út Hương.

Định đặt tên xong mới thấy tội nghiệp cho đứa con gái út. Bốn con chị tên đều có vần có điệu, có thứ tự trước sau. Nó cũng là con sao mà khác được, không khéo sau nầy tủi thân xấu hổ với bạn bè!

Hai vợ chồng mới ngồi buồn buồn ôn lại quảng đời bôn ba xuôi ngược. Nhớ lại cái vị mặn mà của tình vợ chồng, cái ngọt ngào của gia đình đầm ấm, cái cay đắng chua chát của những lần dời nhà bỏ xứ ra đi. Đứa con đầu lót chữ Nhất, con thứ hai chữ Nhị, con ba chữ Tam , con kế chữ Tứ, thì con út này cũng không nên ngoại lệ. Cho nó lót chữ Ngũ và để kỷ niệm cả một quảng đời dài bôn ba sóng gió, đầy dẫy đắng cay chua ngọt mặn mà này, nên cho nó đặc biệt thêm một chữ Vị nữa là Ngũ Vị Hương.

Ngũ Vị Hương càng lớn càng khác xa bốn cô Hương chị. Bậm trợn mà dữ dằn!

Ông chủ quán sau bao nhiêu năm phiêu bạt giang hồ, bao nhiêu năm lo âu chờ đợi, giờ mới được thở phào nhẹ nhỏm. Ông đã tìm được truyền nhân!

BẠT

Năm vị mặn, ngọt, chua, cay và đắng trong gói bột gia vị ngũ vị hương như năm mùi vị của cuộc đời!

Nhìn kỹ lại năm cô Hương con ông bà chủ quán, tôi thấy như đâu đây cái vị ngọt ngào trong cô Hương chị cả, cái mặn mà thùy mị trong cô Hương thứ hai, cái vị đắng u buồn, xa xăm, bí ẩn trong cô Hương thứ bốn. Còn hai vị còn lại, vị chua của chanh và vị cay của ớt , nên dành cho hai cô còn lại cái vị nào đây?  Cái cô Hương thứ ba mồm mép lanh chanh hay cái cô Hương út ét nhỏ nhắn xinh xắn như trái ớt hiểm còn xanh chưa chín mọng mà đã cay nồng nóng hổi.


Lan Mai  
XYZ, tháng 6 năm 2010, España Campeón del Mundo.
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất