Phỏng vấn ABC ? ABC là ai? Nhân vật nào đây? Đừng vội ! Để thong thả thằng tui giải bày. Nguyên do là như thế này:

Mới đây nhân buổi họp mặt liên trường mà thằng tui lần đầu tiên tham dự, tính kiếm người quen, ngó tới ngó lui, nhìn trước nhìn sau, mà chẳng gặp khuôn mặt nào quen hết trơn hết trọi! Mặt nào mặt nấy đều già quắt già queo, mà thằng tui cũng vậy chớ có hơn gì ai đâu! Hơn ba chục năm rồi, cứ đi kiếm đi tìm mấy khuôn mặt non sữa ngày xưa thì làm sao mà tìm cho ra được!

Cặm cà cặm cụi ngồi ăn, nghe văn nghệ văn gừng một hồi rồi cũng đến lúc phải về cho kịp chuyến bay. Vội vội, vàng vàng thế nào mà lại đâm sầm vào một ông nội nào đó cũng hối hả như mình, ngã lăn đùng xuống nền nhà, rớt cả bảng tên trên ngực. Ô hay! ABC và XYZ! Hai cái tên này thì làm sao trùng cho được! Tôi tên XYZ còn hắn tên ABC, cái tên cha mẹ đặt cho và cái họ ông bà để lại.

Không còn thì giờ nhiều mà nói được thêm câu nào, chỉ kịp quăng cho nhau 10 số điện thoại, rồi mỗi tên mỗi hướng nhắm đường ra phi trường mà dọt cho lẹ.

Đó, hai tên gặp lại nhau ly kỳ, nghẹt thở, bầm mày, bầm mặt, là như vậy !

Ngồi trên máy bay, coi lại số điện thoại mới thấy hắn cũng ở không xa mình mấy, rồi bổng dưng trong đầu thằng tui đây nổi lên máu văn nghệ văn gừng, phải thừa dịp này đi một bài phỏng vấn tên này mới được. Lạ à nghe! Phỏng vấn nhà thơ lớn, nhà văn bé, doanh nhân thành đạt, nhà tài trợ phá sản, tài tử đang lên, ca sĩ đang xuống, thì thường quá! Nhan nhản đầy dẫy khắp nơi ! Phỏng vấn một tên lạ hoắc, lạ hươ, không ai biết, không ai nghe mới là ngầu!

Sáu ngày sau, sau khi hỏi địa chỉ, nghiên cứu yahoo map cẩn thận, gom góp giấy, bút, mực, bia, thằng tui nhắm hướng nhà hắn mà trực chỉ. 1 giờ 23 phút 12 giây sau mới tới được cửa nhà hắn, sau 45 phút kiếm chỗ đậu xe.

Buổi phỏng vấn bắt đầu:
(đing đong...đing đong...)

ABC: Ê! Tới rồi hả, vô đi, mang gì nhiều dzậy?

XYZ: Chút ít lai rai lấy hơi phỏng vấn mày.

ABC: ????
(Ngồi, khui bia, khô mực, lai rai...Nửa tiếng sau, bia hết, mồi không..)

XYZ: Ông cho vài câu giới thiệu đi.

ABC: Mình tên C họ A lót B, cái tên độc đáo vô nhị, hồi ở bên nhà cứ bị chọc hoài, cứ abc dắt dê đi ị. Từ khi qua bên này mới hết, mà còn được khen mới lạ, tụi làm cùng hãng đứa thì nói tên mày "cool", có đứa còn chơi chữ kêu tên tao đẹp, "Q cute cute Q" loạn xạ. Mấy ông đồng hương làm chung thì độc hơn, kêu tên ông sao "kì kì", mà phát âm không dấu cứ như là "ki ki".

XYZ: Ông sinh năm '57?

ABC: Đúng rồi, '57, tuổi con gà. Mà đúng là số con gà thiệt, gà mờ, gà toi, gà nuốt dây thung, gà H5N1. Bỏ dấu huyền đi may ra mới khá được! Mình sinh năm 1957, hiệu con gà, mạng nhện, sao quả tạ, cung văn hóa thiếu nhi.

XYZ: Ông học Cường Để bắt đầu từ năm nào? Lớp nào còn nhớ không?

ABC: Mình vô Cường Để đâu như năm 68, hồi đó lớp 6 còn gọi là lớp đệ thất, thất z, lúc nào cũng lẹt đẹt, vô trễ bị dính lớp cuối cùng. Khi lên lớp 10 thì B9, hồi đó chỉ có ban B, không đủ học sinh cho các ban khác, mình xin đi ban D mà không được do thiếu người. Ban D mới hạp với mình hơn, toán thì chịu thua, nhức đầu quá đi, nhưng bắt buộc phải theo thôi. Hồi ở mấy lớp dưới vui ơi là vui!

XYZ: Ờ vui thiệt, ông còn nhớ kỷ niệm gì không?

ABC: Nhớ chứ! Nhớ hồi mới vô lớp đệ thất, bầu trưởng lớp, rồi mấy ban văn nghệ, thể thao, trật tự ôi thôi đủ cả.Tình nguyện, đề cử rồi bầu bán hầm bà lằng loạn xạ cả lên. Nhớ hồi đó, mình ban nào cũng tình nguyện xung phong ra ứng cử hết, thế mà chẳng đứa nào bỏ cho 1 phiếu, đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong.

XYZ: Hồi đó ông có vô ban nào không hay chỉ đứng ngoài mua vui?

ABC: Đứng ngoài sao được! Mới đầu mình xin vô ban thể thao, tụi nó nói mình mập quá, không chạy được, sau năn nỉ ỉ ôi ghê lắm, tụi nó mới cho chân lượm banh, đồng thời đứng ngoài ủng hộ, khi nào banh tới gần gôn thì la: "Dô... dô... dô..." Chỉ có vậy thôi mà cũng bị cho ra rìa!

XYZ: Sao kì dzậy?

ABC: Banh lăn về phía gôn nhà. Mình quen miệng la: dô dô dô, banh dô thiệt!

XYZ: Phải rồi! Sau làm sao mà ông vô được ban văn nghệ?

ABC: Số là thế này: Sau đó, mình nghĩ thua thể thao thì ta xào văn nghệ, mình xin vô ban văn nghệ, ngon lành hơn! Tụi nó hỏi mình biết hát không? Mình nói không. Biết đàn không? Mình cũng nói không. Đúng là hồi đó nhỏ ngu thiệt, bây giờ mà hỏi biết đàn không thì ngon ăn rồi, đàn gì chứ đàn bà thì mình số một. Sau tụi nó cho mình hát thử, hát tới hát lui đủ điệu, tân nhạc, cải lương, bài chòi, Hồ Quảng đủ cả. Bàn tới bàn lui một hồi, rồi tụi nó mới đi tới quyết định cho mình một vai, một vai quan trọng lắm à nghen!

XYZ: Vai gì mà quan trọng?

ABC: Ông còn nhớ bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương không?

XYZ: Nhớ chứ, làm sao quên được. "Lệnh vua hành quân trống kêu dồn...."

ABC: Đúng rồi! Đó! Đó! Khi nào tới khúc : "trống kêu dồn" là tới phiên mình lấy hơi mà hát to bùm bùm bùm...Giọng mình ngon lắm nghe! Không đứa nào qua mặt được!

XYZ: Hèn gì kỳ nào tổ chức văn nghệ cũng thấy mặt ông.

ABC: Văn nghệ nào mà có bài này là phải có tui, không có không được.

XYZ: Rồi sau năm 12 ông làm gì, ở đâu?

ABC: Sau khi đậu tốt nghiệp, đúng là bà hú!, có học hành gì đâu, 3...4 tháng mà chương trình học đổi lộn xà ngầu, còn lao động đắp đê đắp đập...mấy ngày cuối trước khi thi, bí quá chụp đại mấy bài tủ học thuộc lòng, hên mà trúng ngay chóc. Đó, thành tích tốt nghiệp của mình là như vậy.

XYZ: Sau ông có thi vô đại học không?

ABC: Đại học với học đại! Rớt cái bịch, thôi đành ca bài "học tài thi phận!". Tức quá đi coi thầy bói, thầy bảo bàn tay tao có 4 đường chỉ, hai đường đầu chéo nhau hình chữ X, hai đường còn lại song song // thì đường học vấn tới lớp 12 là tối đa thì còn than thân trách phận gì nữa.

XYZ: Nhưng giờ thì ông ngon rồi! Vợ con gia đạo ra sao kể cho bà con nghe chút coi.

ABC: Một vợ, một con. Một nợ, một oan gia mà ngon cái nổi gì! Bả đi làm suốt, còn con nhỏ thì sắp đi học về rồi. Mình một tay nội trợ, sáng đưa con đi học, về nhà dọn dẹp, lau chùi, nấu cơm, giặt giũ, ký bill. Mình nấu phở ngon lắm nghen!

( reng..., reng..., reng...)
ABC: Alô, ờ..ờ..chút nữa nó về anh hâm phở cho nó... Nhớ rồi...nhớ rồi..ờ..ờ..ờ..nhớ..nhớ..ngày mai đổ rác..rồi..rồi..đống áo quần phơi đằng sau..rồi..rồi..nhớ..nhớ..tưới rồi..tưới rồi..được..được...

ABC: Bả mới gọi về, dặn dò đủ thứ chuyện. Mình thất nghiệp hơn 6 năm rồi, đi đâu ai cũng chê, bả nói thôi ở nhà coi con abc, một mình bả đi làm đủ rồi.

XYZ: Ông gặp bả ở đâu vậy, cũng người ngoài mình?

ABC: Không, người Nam "cá gô kêu gột gột". Thằng VVV giới thiệu, là thợ của tiệm nó. Bả giờ ham làm kinh khủng, tuần làm 7 ngày, năm 365 ngày. Chỉ có năm nào nhuận thì mới nghỉ được một ngày.

( đing.. đong.., đing.. đong..)
ABC: Con nhỏ đi học về rồi!

abc: Ba, ba, ông nào vậy ba?

ABC: À! bác Z bạn học hồi xưa của ba, con chào bác Z đi!

abc: Dạ, con chào bác Z, bác Z có khỏe không?

XYZ: À, con mới đi học về, bác phẻ re!

abc: Phẻ re là gì ba?

ABC: Phẻ re ...là.. là.. khỏe ra, thôi lại ngồi nói chuyện với bác Z, ba đi hâm phở cho ăn.

abc: Ba làm phở cho con nhớ lấy "mập" ra, bác Z biết hông?..Cô giáo nói ăn nhiều "mập" không tốt, nó bít mấy cái ống dẫn về tim, làm tim nó nghẹt, nó nổ cái bùm làm mình chết!

XYZ: ?? Ê, ABC, "mập"?

ABC: À, nó nói "mỡ", nó dịch từ chữ "fat".

XYZ: Con học lớp mấy rồi? Học có vui không?

abc: Dạ lớp 6, hôm nay.. hôm nay.. tụi nó nể con lắm đó!

XYZ: Con làm gì mà tụi nó nể?

abc: Dạ tại con có bài nói chiện về Việt Nam, đứa nào cũng giơ tay hỏi con hết.

ABC: À, ở đây, sau kì nghỉ hè, cô giáo cho mỗi đứa lên nói chuyện kể về những ngày nghỉ hè. Đi đâu ? Làm gì ? Mình, bà xã với nó mới đi Việt Nam về.

XYZ: À, con về Việt Nam chơi có vui hông? Thích không?

abc: Dạ vui, mà người ta chạy xe nhả khói nhiều quá à!..Với lại mấy người lớn hút thuốc quá chời!

abc: Bác Z ơi, bác Z !

XYZ: Gì con?

abc: Bác Z đừng hút thuốc nghen bác Z, bác Z mà hút thuốc thuốc, nó cháy nó làm lủng phổi của bác đó, mà bác nhả khói lên trời, khói nó cũng làm cho ở trên cao thiệt là cao, lủng lỗ tùm lum, kí nó làm trái đất nóng chết luôn đó bác Z, bác biết hông!

abc: Mà bác Z, bác biết hông?.. ở Việt Nam mấy người lớn không..không.. kính trọng con nít.

XYZ: Hở? Không kính trọng con nít !Tại sao?

abc: Hồi đó hồi đó.. con với mẹ đi ngang qua cái hotel tên gì..Hải..Hải Hùng, Hải Sản gì đó, con quên mất tiêu rồi, con thấy họ viết sai, con vô định nói họ sửa lại thì mấy chú.. mấy chú.. bảo vật, bảo vật ..

ABC: Bảo vệ, bảo vệ chớ bảo vật gì!

abc: À! Bảo vệ, mấy chú không cho con vào còn xua tay la: Nhỏ! đi chỗ khác chơi! Bảo vệ mà con cứ quên hoài! Ba cứ mắng con học ngu, ba nói ba hồi nhỏ học English lúc nào cũng được 20 điểm, phải hông bác Z?.

XYZ: Ờ! Đúng rồi! Ba con tuần nào cũng được 20 điểm. Lúc đó, người ta tóc mỗi ngày mỗi dài, ba con thì tóc mỗi tuần mỗi ngắn!

abc: Ba nói ba giỏi English mà ba đọc sai tùm lum à, con phải sửa hoài...
abc: Ba còn nói hồi đó...
abc: Ba kể rằng.....
abc: Ba khoe ba...
abc: Ba nói ba...

...
...
Bài phỏng vấn tới đây bị chấm dứt ngang xương, bởi vì ABC không hiểu vì lý do gì, kéo XYZ tui đây ra khỏi cửa, nói là sắp tới giờ đi làm, hẹn kỳ khác gặp lại. Ơ! Mà cũng lạ! Hắn thất nghiệp gần 6 năm nay, đi làm cái nỗi gì, thằng tui quên mất tiêu, giờ mới nhớ lại, làm lúc đó lật đật đi, để quên lại cặp kiếng đen CK và cây viết papermate mới tậu ở đại hệ thống siêu thị 99cent, chỉ nói được câu: bác Z về và lõm bõm nghe được câu trả lời của cháu abc: "Bác Z bảo trọng!"

Lan Mai
Houston, tháng 10, năm 2009