Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Viết để  thân tặng các bạn: Quốc Tuyên, Kim Chi, Kim Loan, ThảoTrang và các bạn trong nhóm CuongDe.org để biết thêm quan niệm về tình yêu của Nguyên Thùy. Đây là một câu chuyên hoàn toàn có thật khi Thùy còn ở Miền Đông Canda. Hi vọng mọi người đọc và hiểu Thùy hơn.

Mình ngồi đây, giữa khung trời mở rộng, ban mai , chưa có ánh sáng mặt trời, gió hơi đu đưa một chút nhưng cành lá vẫn như ngủ yên nên không nghe rõ tiếng xào xạc.

Con đồi thoai thoải trước mặt . Dẫn ra ghềnh đá bên bờ bờ Đại Tây Dương là một con đường mòn khá rộng, cây cối hai bên đường ấp ủ lối đi bỡi muôn màu lá Thu đang chín dần.

Những ghềnh đá đen ngòm vươn lên khá thằng, có những tàng cây chui ra từ kẽ đá, chênh vênh giữa không gian, sắc màu khác biệt , tạo ra một khung cảnh vừa nên thơ vừa huyền ảo.

Mặt trời đã lên gần cả một con sào, nhưng còn ngái ngủ chưa hé mắt nổi để ánh sáng xuyên qua lớp sương mù dày, khá dày! dẫu thế, quanh quẩn đâu đây đàn chim đang  rộn ràng ríu  rít, khá rộn ràng giữa cái êm đềm tỉnh mịch.

Mình ngồi đây, không suy nghĩ gì, tâm hồn bay bỗng giữa một buổi sáng mùa Thu tuyệt vời...Bỗng dưng sương mù vén lối, những tia sáng đầu tiên vội vã chui nhanh, xô đẩy đám sương mù về một lối, trời sáng dần, những giọt sương sớm ùa nhau khoe mình trong nắng, lá muôn màu  càng thêm tô thắm bỡi những giọt sương vừa tiếp nhận đám ánh sáng đầu tiên tựa hồ như  đám lá vừa được trang điểm để đón nhận một ngày Thu mới.

Khung cảnh quá tuyệt vời, mình vội  với  chiếc máy hình, muốn ghi vội một bức, nhưng thảng thốt, một bàn tay ấm áp đặt xuống vai mình , giọng nói ngọt lịm - Em không nên lấy hình! - Tại sao? - giọng mình không bình thản! - Em làm sao thế - Cũng ngọt ngào! - Mình không nói gì . Tấm hình chỉ ghi lại một sát-na của cuộc đời, một sát-na ấy có đáng gì đâu khi thời gian là vô tận. Em đã đến đây lắm lần , cũng trong vùng lân cận của thời gian, khung cảnh vẫn thế đâu có gì đổi thay, sao em lại đổi thay để lấy một tấm hình? - vẫn giọng nói điềm dạm, trầm ấm.

Anh trao cho mình một ly café đen long lánh một giọt bơ vàng ngậy, loại bơ của Pháp mà mình rất thích trong ly café của mình từ dạo ấy. Nhíp một ngậm - Cảm ơn anh - giọng mình có chút ngọt ngào. Anh ngồi xuống cạnh mình, choàng tay qua vai, vỗ nhẹ. - Em ra đây tự bao giờ? - Khoảng nữa tiếng! dáng Thu lộng lẫy quá anh nhỉ? - Mình đi ra biển đi anh!

Hai đứa sóng bước bên nhau trên con đường sỏi đá nhấp nhô, im lìm như cỏ cây hoa lá. Mình chợt nghĩ thầm - Anh đã không ấp ủ tình em như những hàng cây kia ôm ấp con đường mòn quen thuộc, nhưng sao tình em vẫn mượt mà óng ả như những lá Thu kia muôn màu giữa nắng Thu trong sương sớm! Từng năm và từng năm!!! - Em đang nghĩ gì? - Chẳng nghĩ gì cả, em đến đây hằng năm, cũng vẫn thế, khung cảnh và con người, trong em không có gì đổi khác..Đã bao Thu rồi!

Bỗng dưng một lời nhạc nào đó lại hiện về...Đã vạn mùa Thu sau lưng ta...Thu ơi, Thu ơi..Thu thiết tha!!!

Đã đến bên gềnh đá. Mặt trời đã lên nhưng vẫn còn đỏ hỏn, hai đứa đứng bên nhau nhìn ra biển rộng, ánh sáng chiếu lên mặt biển đỏ rực từ phương Đông tựa hồ như tấm thảm đỏ mời mọc. Biển rất lặng, nhìn xa không thấy một đợt sóng nào, nhưng khi cỗ vào ghếnh đá thì ầm ì như cuồng nộ...Mình thầm nghĩ - Nếu không có bờ, sóng sẽ về đâu? Nếu không có anh, lỏng mình đâu có dậy sóng? - Em đang nghĩ gì? - giọng anh ngọt ngào. quyến rủ . - Không nghĩ gì cả. - Mình tự dối mình - Anh thấy tấm thảm đỏ dưới kia không? hắn muốn anh và em bước vào vùng hư vô để hòa mình vào cái sâu thẳm của thiên nhiến đấy. Anh chợt cười - Hôm nay em làm sao thế? - Chẳng làm sao cả - giọng mình như loảng đi

- Nhưng em đã đến đây nhiều lần, và lần nào em cũng mong rằng chúng ta cùng nhau bước vào cài hư vộ ấy...

Chúng mình trở về, cũng trên con đường ấy, nhưng sương đã tan, chim đã ngừng hót, không gian vắng lặng nhưng ngọt ngào. Trời đã sáng hẵn, bụi cây, kẽ lá xôn xao trong gió sớm như mời mọc, như đón chào. Anh chợt dừng lại, ôm chặt lấy mình - Anh muốn được hôn em! Mình đẩy anh ra, ngọt ngào - Nụ hôn đầu đời em đã trao cho anh từ mùa Thu năm ấy, nếu nó không còn âm hưởng trong anh, em sẽ không bao giờ trở lại đây một lần nữa. Anh cười buồn - Mỗi sát na của cuộc đời có lắm lúc là một định mệnh...anh hiểu, anh hiểu...Xin lổi em! - Mình cười lớn - Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều...Anh không thắng được định mệnh, còn oán than gì!!!

Mình trở lại căn nhà nghỉ mát của anh, thay đổi ngoại hình cho một buổi câu cá trên con lạch nhỏ sau nhà . Anh và mình đều mặc quần ngắn , áo thun...Chúng mình chèo thuyền ngược giòng, giòng nước chảy nhẹ, trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy, những con cá đùa nhau trong nắng sớm, yên bình... Thuyền chui qua những lùm cây muôn màu, ở đó mặt trời không thể xuyên thủng...Qua lùm cậy, khung trời lại mở rộng, một con đảo nhỏ nhô lên giữa con rạch, cây cối một màu đỏ rực trong nắng mai...Chúng mình neo thuyến thả câu. - Em cảm nhận được sự yên bình không? - Mình cười khanh khách - Sự yên bình nào? Khung cảnh hay tâm hồn?- Anh đã thay đổi nhiều cho dù chỉ mới một năm qua!- Anh cười nhẹ, nụ cười đã hớp hồn mình ba mươi năm về trước - Khung cảnh - anh trả lời cộc lốc - Mình chợt giận - Khung cảnh không thể thay đổi được cảm xúc của con người, chỉ có con người mới thay đổi được khung cảnh, anh hiểu chứ? - Anh lại cười - Em vẫn thế! - Yah! Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính- Em vẫn thế, và vẫn yêu anh, anh hiểu chứ? Cá chợt cắn cần...

Chúng mình trở về với nhiều con cá đang vẩy vùng trong lòng thuyền. Anh chợt đùa - Lâu nay không đi tắm biển sao chân em trắng thế? Mình chợt nhìn xuống cặp giò thon thả gợi cảm, và chợt thoáng buồn, mình yên lặng không nói gì. Anh lại lải nhải - Cặp giò hấp dẫn quá - Mình chợt buồn, chợt giận - Anh chỉ thầy được mỗi một cặp giò hấp dẫn thôi sao? Trong tâm hồn anh còn có gì nữa không? Anh chợt yên lặng, trầm tư khi con thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ xuôi giòng!

Chúng mình cùng nhau nướng cá , mùi cá nướng thơm phừng phực. Chúng mình say mê thưởng thức cá nướng và rượu đỏ giữa trời Thu ấm áp, giữa trời Thu muôn màu sắc lá...

Khi nào em trở về? vẫn một giọng ngọt ngào muôn thuở! - Chiều nay - Long Weekend mà - Ngày mai em phải bay đi Chicago -  Bồn giờ đi...bốn giờ về...Yên lặng một lát...Em có cho anh gì đâu???

Mình chợt buồn - Ngày hôm qua, em mới trở về từ New York, vừa mở cửa sau nhà, nhìn ra ngọn đồi thẳng tắp, em chợt cảm nhận Thu đã về đây, em thảng thốt - tắm vội - nhặt một mớ đồ rồi ra xe - drive thru cà fê, bánh ngọt - bốn giờ sau em đã ở đây, bên anh, anh còn muốn gì? Em đã cho anh tất cả vào mùa Thu ấy! Lúc bấy giờ anh oai nghiêm trong chiếc áo trắng tinh, cà vạt đỏ, em nhí nhảnh trong chiếc đầm xanh, tóc bím nơ xanh...buổi chiều hôm ấy, chỉ trong một sát-na định mệnh, em đã cho anh tất cả cuộc đời con gái của mình...Cái giây phút ấy em không một lần ghi lên giấy, nhưng nó vẫn sống mãi trong em, cái tình yêu ấy vẫn thế và vẫn mải  như thế...

Em trở lại đây từng Thu, va từng Thu cũng vì cái sát-na định mệnh ấy...Chứ không phải từ sự rung cảm của xác thân mình.

Mình lái xe về, cũng trên con đại lộ ấy, cũng nắng Thu rưng rưng trên những khóm lá muôn màu...Nhưng...Mình sẽ không trở lại với anh...Dẫu vạn muà Thu sẽ đi qua...Dẫu vạn mùa Thu sau lưng  ta...Dẫu Thu ơi!!!Thu ơi!!! Thu thiết tha!

Thu 2009
Nguyên Thùy
   
Thêm bình luận