Giờ đây, T. N người con gái quê xứ Công Tử Bạc Liêu cũng có mái tóc dài mộng mị. Buổi gặp gỡ đầu tiên đã là Định Mệnh buộc ràng chàng. Hình như mái tóc là nỗi ám ảnh khôn cùng . Là sông là suối trôi chảy âm thầm mà dữ dội qua đời chàng. Quen T. N trên những chuyến xeđi về . Mái tóc của nàng làm chàng chú ý- Cô có mái tóc đẹp ác! Cô bé mỉm cười-Chú qúa khen-Thật mà, mái tóc tuyệt vời nhất trong những mái tóc tôi đã gặp. - Chú lại khen nữa rồi. Mẹ nói con gái để tóc dài mới có duyên-Đây là mái tóc thứ 4 tôi gặp trong đời. Cảm ơn chú nghe. Cô bé hơi lùn nhưng mái tóc đã tôn lên vẻ thùy mị. Đôi mắt 2 mí và tròn xoe. -Tôi sẽ viết về mái tóc của người con gái Bạc Liêu-Chú là nhà văn? Không hẳn vậy-Chú là người Huế?-Huế chay. Nhưng bỏ xứ đã lâu. Trên 30 năm-Thế chú có nhớ nơi chôn nhau cắt rún của mình?-Nhớ da diết một vùng đất mưa-thúi-đất, nắng- thì- chết- khiếp. -Nơi có những nàng Tôn Nữ áo tím qua về cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp?-Cô đã dến Huế?- Chưa. Nhưng biết qua báo đài. Người ta nói gái Huế rất thủy chung mà cũng rất đa tình, phải không chú ? Cũng tùy. Nhưng theo tôi 80% là thủy chung, cam chịu. Ngoài ấy không phải là vùng đất nông nghiệp như miền Tây. Đó là vùng đất con người sinh ra chỉ biết học và học giỏi để làm thầy, cô giáo, công chức. . -Em có quen những người Huế sống giản dị và tiết kiệm lắm-Đất sinh người mà! –Rứa chú thì răng? T. N nhại giọng Huế của chàng. -Chưa dám nói mô. Sống khắc biết...
Buổi sáng , buổi chiều đi về trên đọan đường 10km chàng và T. N cứ trò chuyện, trao đổi riết rồi thân quen. Với chàng năm tháng đi qua , T. N biết chàng là một người Huế rất đa cảm. Điều này cũng dễ hiểu thôivì chàng là người làm sinh ra nơi chiếc nôi văn hóa: Đất Thần Kinh . Chàng vốn yêu thương cái gì tự nhiên, mong manh dễ vỡ. Đối với chàng, cuộc sống xô bồ, tốc độ và hiện sinh như SàiGòn dễ khiến chàng đau đầu. Bạn chàng thường nói-Ông là kẻ cuối cùng của thế kỷ 20 còn rơi rớt lại. Nhận xét đó cũng không có gì qúa đáng. Bởi thời @ yêu tức thì như mì ăn liền . Điều này chàng rất dị ứng. Quen T. N trên một năm rồi mà chàng chỉ dám cần tay hoặc hôn lên mái tóc thề của nàng lúc đi uống café hoặc xem phim. Có nhiều lần chàng xao xuyến , xiêu lòng nhưng biết nén lại những đợt sóng cuồng trong lòng. Sẽ là bão tố nếu phải lìa xa T. N. Nàng là một bông hoa rừng trong sương sớm tuyệt trần nếu ngắt đi thì không còn gì thi vị. Chàng dưỡng nuôi tình yêu với N vì sự sáng tạo chứ không vì ham muốn tình dục.
Đêm nay SàiGòn bắt đầu vào hạ, trời oi bức. Có lẽ đi dạo công viên là tốt nhất. Thế là chàng rảo bước quanh công viên G. Đ. Dưới ánh đèn lung linh chợt đập vào mắt chàng dáng dấp của một người con gái tóc dài . Đến gần thì ra là T. N , chàng thảng thốt: -Em đi đâu đây?-Em đi dạo. Không hẹn mà gặp thật lạ lùng. Chàng nắm tay N. -Vậy thì cùng đi dạo nghe. Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Một hồi chàng lên tiếng: -Đây là những phút giây đẹp nhất trong đời chú. -Tại sao? N hỏi. -Vì lâu lắm rồi chú mới được nghe lại mùi hương. -Hương gì. ? Mùi hương của tuổi mới lớn. -Vậy hả chú? Chàng quàng vai N, hôn lên mái tóc mây trời ấy. Chỉ là nụ hôn thôi mà chàng tưởng như thời gian ngừng lại và đôi đời tan loãng vào nhau. Chợt N đề nghị:Mình vào quán café đi chú. -Ở đâu? Quán VNA đó-Ừ quán này cũng thóang mát lắm. Hai người rẽ trái vào quán VNA. N kêu 1 ly kem dâu. Chàng uống café đá. Họ ngồi bên nhau như thế đến gần khuya mới bịn rịn chia tay.
Hai năm quen T. N là hai năm chàng như trẻ lại và tình yêu đã hồi sinh trong một tâm hồn tưởng đã nguôi lạnh tro than. Cuộc tình nhẹ nhàng lửng lơ này giúp chàng viết được nhiều truyện ngắn và thơ. Bởi không có mưa tình chan chứa thì sa mạc đời chàng vắng bóng cảm xúc. Và thi ca sẽ tắc tị trên lối tìm đến thiên đường yêu thương. Cảm ơn em. Cảm ơn mái tóc bồng bềnh sương khói ngàn năm. Nhưng , con người sinh ra trên thế gian này, đã biết yêu thương là biết đau khổ , đắng cay. Có ai chỉ biết ngọt ngào, hạnh phúc suốt đời mà không một lần nếm trải buồn đau?
Một buổi tối tháng sáu đi làm về, trời chợt đổ mưa. Chàng ghé trú mưa ở một hàng hiên gần công viên G. Đ. Điện thọai di động trong túi chàng e e. Bắt máy nghe, lại tiếng người con gái Bạc Liêu dịu dàng bên tai chàng:-Chú đang ở đâu? Đến quán café V. N. A nghe. Em có chuyện muốn nói với chú. -Chuyện gì? -Đến đi, em nói cho nghe! Quán đang lúc trời mưa nên cũng vắng vẻ. Chàng bước vào thì đã thấy N. ngồi chỗ ngồi hai người thường ngồi:-Chào em-Chào chú. Chàng kêu một café đen, đốt một điếu thuốc Craven A , hít một hơi dài cho bớt lạnh . Nhìn đôi mắt N, chàng biết có chuyện gì không vui đây. Chàng hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? N. líu ríu;Em...-Em sao?-Em về quê. Sao thế? Ba mẹ đã xin được việc làm dưới đó. -Vậy cũng tốt. Nhưng xa em thì...-Chú buồn không? Buồn. Rất buồn! Nhưng con đường của em, em phải đi thôi. Nhưng trước khi về quê hãy cắt cho chú một nhúm tóc. -Để làm gì hả chú?-Để mỗi ngày chú ngửi mùi hương tóc ấy. Để sống với kỷ niệm thật êm đềm những ngày qua. Những ngày tháng đẹp nhất trong đời chú...Biết đâu nay mai em lấy chồng, sinh con... Chàng nói với T. N mà như nói với chính mình. Tất cả tâm tình của chàng như nguồn tuôn chảy bao la để rồi cuối cùng đổ ra biển cô đơn. Nỗi cô đơn này trăm năm, ngàn năm nào ai thấu hiểu? Trước khi chia tay T. N , lần này có thể vĩnh đời chàng mất đi một nụ hoa vừa hé nở. Chàng đọc cho T. N nghe 4 câu thơ của thi sĩ Hoài Khanh:
Rồi em lại ra đi như đã đến
Giòng sông kia vẫn cứ chảy xa mù
Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu...
T. N nói- Chú đọc thơ buồn qúa. Em đâu vội lấy chồng. Em về quê thôi mà. Sẽ liên lạc với chú bằng E-mail. Tạm biệt chú. T. N bước đi mà như chạy. Như mũi tên lao vút vào bóng đêm nhập nhòa , xa xăm. Còn lại chàng với nỗi trống rỗng, bơ vơ. Cuộc chia tay Định Mệnh chăng ? Chàng có linh cảm người con gái tóc dài ấy không bao giờ trở lại nữa với chàng như Liên, Hoa, Cúc... đã ngàn trùng xa cách.
Trần Dzạ Lữ