Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông
Không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
Không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy
Mẹ che chở đời con
Ai còn mẹ !
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên mắt mẹ- nghe không !
Đã đến mùa báo hiếu, tôi ngậm ngùi , tôi đã không còn mẹ để dâng một bông hồng cho mẹ. Nhìn bông hồng trắng mà các con cài vào túi áo của tôi, tôi nhỏ lệ thầm thì: Mẹ ! con nhớ mẹ , con thương mẹ !
Mẹ tôi, suốt một đời gian khổ lo toan. Lám việc quần quật từ sáng đến tối để mưu sinh, không một ngày hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Từ buổi sáng tinh mơ, mẹ đã ra vườn cuốc đất trồng cây, vồng từng luống đất, gieo giống, rải hạt, nhổ cỏ, cố gắng tạo cho ngôi vườn nhỏ của mình giống như vườn rau của mẹ ở Việt Nam.
Từ mùa xuân đến mùa hạ, từng giọt mồ hôi đổ xuống, vườn rau của mẹ đã xanh ngắt, lủng lẳng những trái bầu, trái bí, mướp hương ở trên giàn. Dưa gan, dưa hấu, bí đỏ bò lổn ngổn trên thảm cỏ. Mẹ tôi không bỏ sót một tất dất để gieo hạt, ươn cây.
Trong vòng mười năm, chúng tôi đã có một vườn cây ăn trái. Buổi chiều đi học về, bạn bè thường năn nỉ tôi cho chúng vào vườn để hái trái cây : ổi, quít, cam, hồng, bưởi, đổi lại là những bao thịt bò khô, kẹo gum hay chai nước ngọt.
Đã bao mùa xuân qua, chúng tôi đã sống trong tình thương của mẹ, chạy nhảy trong ngôi vườn tràn ngập ánh nắng và màu sắc: màu đỏ của hoa, màu xanh của lá và trái cây, màu vàng của ong bướm, màu cam của những con chim tung tăng trên cành quít, màu hồng của những trái thanh long leo lên tường nhà. Mẹ là mùa xuân, mẹ là trái ngọt, mẹ là suối nguồn hạnh phúc. Mẹ đã đem lại cho chúng tôi nhiều màu sắc của cuộc đời.
Trái ngược với mẹ, ba tôi quay lưng lại với đời sống thực tế, tự tạo cho mình một cuộc sống tự do, thoải mái, vô tranh với đời. Thay vì phải lo lắng cho kiếp sống, ba tôi cho rằng: Ta phải ý thức được tính chất vô thường của mọi sự vật mà phải phát tâm tu hành để thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Tối- ba ngồi thiền, ngày- ba ngủ để mặc thời gian trôi qua, sống không chủ đích, không đam mê. Chúng tôi đặt biệt hiệu cho ba là hòa thượng Không Thích. Không thích tạo hạnh phúc cho người vợ tảo tần, không thích dọn dẹp, trang hoàng hoặc vun quén vườn tược, không thích tạo ra gia đình là một tổ ấm để quay về. Ba thường bảo mẹ: Trước khi bước đến Chân Thiện Mỹ, ta phải trau dồi Thân, Khẩu Ý cho thật trong sạch.
Làm sao mẹ làm cho được khi chung quanh mẹ toàn là bầy quỷ dữ, những viên đạn bắn không trúng, những đôi mắt trắng dã, những đôi môi dày buông lời thô tục, những bàn tay đen điu hốt chụp, lấy hết tiền bạc suốt một ngày mẹ đứng bán.
Làm sao tâm mẹ tịnh cho được khi mỗi tối về mở hộp thư: một chồng bills chất đống .
Làm sao mẹ thanh thản, yên vui cho được khi thuế má mỗi ngày một tăng, buôn bán mỗi ngày một ế ẩm.
Làm sao mẹ không cuồng nộ cho được, mỗi đêm mệt mỏi bước vào nhà là một bãi chiến trường, ghế gãy chân, chén bát không rửa, nhện giăng bụi phủ, quần áo dơ vắt từ bộ bàn ăn cho đến buồng tắm.
Mẹ cười làm sao được khi cây cối phủ che rậm rạp cả trước mặt nhà, không ai cắt tỉa.
Chúng tôi vẫn vô tư cười đùa, đánh lộn với nhau đến long trời lở đất, mặc cho mẹ một mình lao khổ, đa đoan với đời, mặc cho ba cố gắng đặt tâm thức của mình hòa hợp với vũ trụ. Ba tin rằng khi lòng từ bi hoàn toàn khai mở như một bông sen vươn cao lên khỏi vũng bùn và bắt đầu khai hoa thì hương thơm của trí tuệ mới bắt đầu tỏa ra khắp nơi và mọi hành động Thân, Khẩu,Ý mới thật sự phản ảnh đúng cái ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống. Lòng từ bi của ba, sự dấn thân của mẹ không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Chúng tôi rong chơi ,vui đùa không hề để ý gì hoặc quan tâm đến cả cha lẫn mẹ.
Ngày qua ngày, mẹ âm thầm sáng đi sớm, tối về muộn, mẹ biếng cười lười nói, mẹ như chiếc bóng bên đời của chúng tôi. Họa hoằn lắm mới thấy mẹ cười vui vẻ khi thấy một bông hoa quỳnh vừa mới chớm nở trong đêm hoặc đứng giữa đám dưa gang và bí đao mau lớn như đám heo con. Mẹ đã bị trầm cảm, đời sống nhọc nhằn và gia đình đã làm cho mẹ khô héo, không ai muốn giúp đỡ mẹ, không ai hiểu được mẹ. Khi con hiểu được nổi khổ của mẹ thì đã quá muộn, mẹ đã không còn ở bên con nữa.
Mẹ không ngồi ru con, đong đưa võng buồn, ru con khôn lớn. Một đời ru con nên mắt ưu phiền, để con ngủ trên mây. Mẹ không muốn giống như bà Trần Tế Xương : Quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi nổi đàn con với một chồng. Mẹ không phải như những bà mẹ khác, suốt ngày lo cơm nước hay dẫn con đi mua sắm. Mẹ của con thật vĩ đại ! Mẹ yêu chúng con hơn cả bản thân mẹ. Mẹ phấn đấu, vươn lên, cố gắng vượt qua cảnh đói nghèo vì trở ngại ngôn ngữ. Mẹ bán buôn, dành dụm, đầu tư để mai sau nếu mẹ mất đi, hai con sẽ không giống như mẹ. Dù có học hành không đi đến đâu, với số bất dộng sản của mẹ để lại, hai con có thể sống thong thả, không lo âu vì sinh kế.
Nhưng đời sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến, cái thể xác hữu hình, hưu hoại này vẫn phải chịu chi phối bởi luật của tạo hóa : Sinh-Lão- Bệnh- Tử. Mẹ sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, mẹ không hưởng được tuổi thanh xuân, chưa đến tuổi già đã vướng vào bệnh tật. Xã hội Mỹ bắt buộc con người ta phải làm việc một cách quay cuồng để kiếm sống. Người ta phát minh ra mọi tiện nghi vật chất và đặt ra đủ thứ giải trí để giúp con người sống được thoải mái hơn, nhưng đa số những phương tiện giải trí này lại quá ồn ào, náo nhiệt, quay cuồng làm cho cái thể xác mong manh đang mệt mỏi này làm sao có thể chịu đựng thêm sự xô bồ cho được.
Do đó, xã hội càng văn minh, càng nẩy sinh những căn bệnh thần kinh, sự khủng hoảng tâm thần hoặc các chứng bệnh nan y kỳ lạ.
Mẹ làm việc không hề nghỉ ngơi từ ngày bước chân đến Mỹ. Đáng lẽ mẹ phải tìm một người chồng tháo vát rồi tìm một chỗ vắng vẻ, ngồi yên cho thân xác thanh lọc các chất ô nhiểm, cặn bã tạo ra bởi nhịp độ quay cuồng của hoản cảnh xã hội thì bệnh mẹ ắt đã không xẩy ra.
Từ khuôn mặt buổn bã, ủ dột, nét mặt mẹ đột nhiên bất động, không có sinh khí, chân tay cử động chậm chạp. . Mọi thao tác bình thường đột nhiên trở nên rất khó khăn đối với mẹ: không cởi được dây buộc, không tháo được dây giày, không mặc được quần áo... Bác sĩ bảo mẹ bị bệnh Parkinson, não bộ không tạo ra chất dẫn truyền dopamine để điều khiển chân tay hoạt động. Vì là bệnh vô căn nên không có cách nào chữa trị được . Mẹ thật là đáng thương ! Mẹ thật là cao cả ! Thay vì tìm đủ mọi phương cách để trị liệu, mẹ lại đi mua life insurance cho chúng tôi ,mẹ không nghĩ đến bản thân mẹ mà chỉ nghĩ đến đàn con chắt chiu, chưa tự lực cánh sinh được.
Ba tôi vẫn không thay đổi cách sống, vẫn thờ ơ với cuộc đời. Mẹ không thể bỏ làm để ở nhà dưỡng bệnh vì sở hụi quá nhiều. Mẹ cố gắng giữ vững tay lái mặc dù người mẹ nghiêng ngả, mất thăng bằng như đang lái thuyền trên biển. Mẹ cố gắng bưng, mang, xách, lôi, kéo mua một xe hàng về tiệm bán trong lúc người mẹ không còn sức lực để làm việc.
Mẹ đáng thương của con ! sự bất hạnh đã đến với mẹ. Mẹ đã rụng xuống như chiếc lá vàng vào đầu mùa thu,lá vàng tuy chao đảo nhưng vẫn còn nguyên vẹn. còn mẹ của con thì tan xương nát thịt, mẹ đã lạc tay lái, đâm xe vào tường freeway, đầu xe dẹp lép, bánh mì, chip, sữa, kẹo bánh,nước ngọt vương vãi trên mặt đường.
Mẹ đã buông xuống gánh nặng và bay đến cõi vĩnh hằng. Một nơi mà không có khổ đau, không có sự lo toan, thống khổ của thế gian. Một nơi mà ở đó hồn mẹ thật thanh tịnh, phiêu diêu, bay bổng, không còn sầu bi, khổ ải. Đời mẹ bọt bèo như bong bóng nước trong mưa. Tất cả những gì mẹ có bây giờ chỉ là hư ảo, Sống là chồng chất khổ đau, bi đát, chết là đi vào cõi hư vô, lững lờ.
Như lời mẹ ước nguyện, chúng con an táng mẹ trong một nghĩa trang dọc theo freeway 10. Trước mộ con trồng một cây hoa giâm bụt đại đóa để mỗi ngày đi làm ngang qua nghĩa trang,chúng con nhìn xuống thấy hoa, thấy mẹ mỗi ngày.
Hello! Mom, con đi làm đây !.
Mẹ à ! nếu mà con có thể sống với mẹ một lần nữa, nhất định con sẽ hiếu thảo với mẹ. Mẹ đã lo lắng cho con, chăm sóc cho con nhiều quá mà nào con có biết. Mẹ đã vì chúng con mà dãi dầu mưa nắng mà nào con có hay. Con đã quá vô tình với mẹ. Mỗi đêm nằm chiêm bao, con đều thấy mẹ, con bơ vơ, chao đảo nhớ mẹ quay quắc. Ai thương con bằng mẹ, ai tốt với con hơn mẹ, người mẹ thương con và hy sinh suốt một đời cho con.
Sương Nguyễn