Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200



Phương đọc lại lá thư lần thứ hai rồi bùi ngùi xếp lại ép trong cuốn sách để trên đầu giường, nhận thư của Luyện hơn hai tuần rồi nhưng nàng không viết trả lời. Nhắc nhở chi chuyện ngày xưa, chỉ tạo ra đau buồn cho cả hai. Luyện là bạn trai của bạn nàng, cả ba cùng học chung một lớp và không hiểu tại sao sau khi tốt nghiệp trung học, hai người họ lại chia tay. Phương theo học Đại Học Văn Khoa trên Đà Lạt, ở đây nàng gặp lại Luyện đang thụ huấn tại Trung tâm Huấn luyện CTCT, Luyện thường đến thăm nàng trong những ngày lễ và cuối tuần. Trong những buổi đi dạo quanh bờ hồ hay những buổi tối ngồi nghe nhạc ở quán cà phê Tùng, cả hai không bao giờ đề cập đến chuyện của hai người mà lúc nào cũng nói chuyện trời trăng mây gió, chuyện người ta, chắc có lẽ cái bóng của cô bạn cũ còn ảnh hưởng quá nặng nề khiến cho cả hai đều ngượng ngùng khó mở lời, bộc bạch lòng mình cho đối phương thấu hiểu. Tình trạng lững lơ con cá vàng "tình trong như đã mặt ngoài còn e" kéo dài được hai năm thì ngày 30 tháng 4 đến, đỏ cho người và đen cho cả hai. Phương và Luyện trở thành những người trắng tay thật sự, cả tâm hồn lẫn thể xác, không tiển không bạc và rổng cả linh hồn. Đêm đêm đi họp nhóm thanh niên phường Lê Lợi tập hát, tập múa những bài ca hào hùng bất khuất và quên hẳn cả quá khứ vì cái đói đang chập chờn trước mắt. 

Sau đó hơn tám tháng, Phương nhận được thư Luyện với những lời thăm hỏi và một bản đồ tỉ mỉ  hướng dẫn đến nơi chàng ở thuộc tỉnh Ninh Thuận. Phương loay hoay khó xử. Bây giờ nàng là người rổi nghề, không tiền, không bạc, không một chỉ vàng lận lưng, Luyện là một ngụy quân, tương lai mờ mịt trong khi những cuộc thanh trừng chế độ cũ đang bắt đầu. Trong khi viết thư, Luyện quên không nhớ là Phương không phải là một cô nhi, muốn đi đâu phải được gia đình chấp thuận. Vả lại dưới danh nghĩa nào nàng đi thăm Luyện, người vợ cũng không mà người tình cũng không phải, mà nếu có đi được, gia đình chàng sẽ nhìn nàng dưới một ánh mắt như thế nào ? Phương băn khoăn tự hỏi và cuối cùng xếp lá thư lại không hồi âm, chọn giải pháp nếu có duyên thì sau này sẽ tình cờ gặp lại, phó mặc cho trời đất xe chỉ hồng kết duyên. 

Ngày ấy nàng còn quá trẻ, tuổi mới lớn để biết tự soi lại lòng mình: có phải đó là tình yêu hay không ? Hay đó chỉ là buồn vui, nhớ nhung vu vơ bất chợt. Sau đó vài tháng, Phương được Sở Giáo dục gọi cho đi dạy cấp hai ở Bình Khê, nàng lao đầu vào cơn lốc của người giáo viên dưới mái trường XHCN: thi đua, phấn đấu, tuyên dương, bình bầu để được làm cô giáo dạy giỏi, vừa hồng vừa chuyên, cố gắng bon chen để được làm cô giáo chủ nhiệm lớp tiên tiến của trường, hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ  được kết nạp vào Đoàn trường. Niềm hăng say của tuổi mới lớn trước một chân trời mới làm cho nàng quên đi những ngày tháng ngà ngọc ở tuổi sinh viên, quên đi chồng thư của Luyện  nằm trong ngăn kéo năm năm trời không mở ra đọc lại. 

Trước ngày đám cưới một tháng, vô tình chồng Phương đọc được những lá thư mà nàng giấu kỹ dưới đáy hộc tủ làm cho Phương phải thề thốt: Không có gì đâu ! chỉ là bạn thôi mà, nếu không tin, anh cứ đọc hết chồng thư ắt sẽ hiểu. Bạn hay người tình mong manh một thời chính nàng nàng cũng không biết. Trải qua nhiều cuộc bễ dâu, trải qua nhiều chặn đường truân chuyên, Phương ngây thơ, Phương nhiệt tình, hăng say đầy lý tưởng không còn, chỉ còn một Phương già cỗi trong tâm tưởng, nhớ nhớ quên quên, đôi khi không biết mình là ai và đang ở đâu. 

Sau khi ra hội đồng y khoa xét duyệt và sau mấy tháng điều trị về bịnh tâm thần, Phương được phép nghỉ làm về bệnh lú lẫn và được hưởng trợ cấp tật nguyền cũng như mọi phúc lợi khác của chính phủ. Chỉ có một điều ngạc nhiên là tuy quên tất cả nhưng Phương lại nhớ rất rõ khoảng thời gian trước 1975 lúc ở tuổi mới lớn và nàng nhớ rõ những đường nét và hình dáng trên khuôn mặt của Luyện, những ngày học ở Đà Lạt, những buổi đi dạo cùng với Luyện. Có lẽ trời muốn giúp nàng bôi xóa đoạn đời khổ cực cùng với những cuộc tình lận đận và những người thân bên cạnh đã đối xử tàn nhẫn với nàng trong khi bệnh tật, chỉ còn nhớ quãng đời ngây thơ, hồn nhiên trong trắng với Luyện ngày xưa, tuổi mới lớn. 

Phương thui thủi một mình ở nhà vì người thân không muốn gánh lấy trách nhiệm, mừng rỡ là nàng đã quên họ là chồng, là con của mình cho nên thấy không cần phải hiện diện trước mặt nàng, chỉ mua đầy đồ ăn không cần nấu, bỏ sẵn trong tủ lạnh là xong bổn phận. Phương cô đơn, buồn rầu không biết làm gì cho hết ngày, nàng loay hoay với cái máy vi tính, hết nghe nhạc, coi phim bộ rồi nghe tin tức, nghe chán nàng lang thang vào những trang mạng khác, nàng thấy người ta viết văn, làm thơ nàng cũng muốn bắt chước giống như họ, tập tành làm thơ, viết văn. Truyện ngắn đầu tay của Phương được Việt Báo đăng tải và được giải thưởng đặc biệt, nàng  phấn khởi vui mừng giống như em bé được kẹo cho nên lao đầu vào sáng tác và tìm niềm vui trên mạng ảo để quên đi thực tại là mình đang bị bệnh hoạn và đang  bị bỏ quên. 

Con chữ cho đi, những truyện ngắn được đăng trên mạng, có những bài thơ phản hồi được họa trở lại dưới nhiều tên tác giả khác nhau, nhưng nhờ linh cảm và nhớ lại bút pháp ngày xưa qua những lá thư cũ, nàng biết là Luyện đang quan tâm đến nàng qua những bài viết. Thơ đi thơ lại, hai "nhà thơ" đã chối bỏ thân phận của mình nhưng đồng ý với nhau một quan điểm là hẹn gặp mặt trong buổi họp nhóm cuối năm của cựu học sinh Cường Đễ tại quê nhà. 

Phương xôn xao, bồi hồi đứng ngồi không yên, nàng lấy hình bóng nàng chụp lúc 18 tuổi rồi so với hình dáng hiện tại trong gương rồi thở dài. Thời gian đã ghi lại nhiều dấu ấn trên cơ thể, trên khuôn mặt nàng thêm vào đó bệnh tật làm cho nàng trông già nua, còm cõi với ánh mắt thất thần, mệt mỏi đầy vết chân chim. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng, nàng lấy cuốn niên giám điện thoại ghi xuống địa chỉ phòng mạch của một ông bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ nổi tiếng cùng với địa chỉ của nhà mình, chồng con có dặn hễ nàng đi đâu cũng phải ghi xuống địa chi nhà, lỡ có quên đường về, cứ gọi taxi đưa địa chỉ cho tài xế là yên ổn trở về nhà, cô con gái còn dặn dò thêm:

- Bất cứ trong mọi hoàn cảnh nào, mẹ càng ít nói càng tốt, người ta không biết mẹ bị bệnh tật sẽ không lợi dụng mẹ để làm bậy hoặc tính thêm tiền. 

Nàng thay bộ quần áo đẹp, trang điểm cẩn thận rồi gọi taxi đến gặp bác sĩ thẩm mỹ. Ông bác sĩ nhìn người đàn bà tuổi độ 60 nhưng có một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ hỏi:

- Hôm nay tôi có thể giúp được gì cho bà ?

Phương lấy tấm hình trong ví ra đưa cho bác sĩ:

- Bác sĩ có thể sửa cho tôi, tân trang lại cho tôi giống như trong hình được không ? Tôi có hẹn gặp mặt với người yêu cuối năm, người yêu của tôi trẻ lắm, nhỏ hơn tôi khoảng 20 tuổi.

Trong đầu của Phương là hình bóng của Luyện ở tuổi 20. 

- Tôi không dám hứa chắc với bà là làm cho bà trẻ lại ở tuổi 20 như trong hình, nhưng làm cho bà trẻ trung hơn bây giờ như ở lứa tuổi 40 thì tôi có thể làm được nhưng phải tốn nhiều tiền bạc và thời gian. 

- Tôi không ngại, miễn là làm sao cho tôi trẻ trung để tương xứng với người yêu. Miễn sao đừng có giống như Michael Jackson là được. 

- Có hai chỗ mà tôi không thể thay đổi được là ánh mắt và trái tim của bà. Bà phải tự tập luyện cho ánh mắt trở nên dịu dàng, ngây thơ và làm cho con tim trở nên trẻ trung hơn bằng cách thay đổi cách ăn mặc và thường xuyên lui tới những câu lạc bộ của giới trẻ để tạo cho mình một dáng vẻ linh hoạt và sống động. 

Sau sáu tháng lui tới phòng mạch bác sĩ để sửa sắc đẹp và theo con gái đi shopping mua sắm quần áo, những buổi tối cuối tuần theo con đi nghe nhạc trẻ, Phương biến thành một phụ nữ ở tuổi 30 đến 40, ăn mặc thật đúng mode, đi đứng thật nhanh nhẹn và có một thân hình cân đối như người mẫu. Gia đình nàng ngạc nhiên về sự thay đổi của nàng, nhưng ông bác sĩ thần kinh của nàng giải thích là nàng đã quên tuổi tác và hiện tại đang sống trong ảo tưởng ở lứa tuổi hai mươi. Họ không biết nguyên nhân thầm kín của nàng là sắp sửa gặp mặt lại người xưa, Luyện người tình học trò của nàng. 

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh ở phi trường Tân Sơn Nhất, người đàn bà hấp tấp đi vào rest-room để thay lại bộ đồ đẹp nhất của nàng mang theo trong xách tay, chải sơ lại mái tóc, tô thêm chút son, bôi thêm chút phấn hồng, thay đôi giày cao gót. Nàng không muốn Luyện ngoài kia trông thấy nàng dã dượi, đầu bù tóc rối trong phút giây đầu tiên gặp mặt sau 38 năm xa cách. Nàng là người cuối cùng kiểm tra hành lý qua cửa hải quan của chuyến bay từ Houston về Sài Gòn. 

Ngoài cửa Kha sốt ruột bảo ông Luyện: 

- Ba có chắc là bà ấy về trong chuyến bay này không ? Tại sao ba tin người ta quá vậy ? Thời gian quá dài để làm cho người ta thay đổi, có thể người ta chỉ đùa giỡn với ba thôi, già như ba ai cũng có gia đình riêng, con cháu đầy đàn, thì giờ đâu mà hẹn hò với gặp mặt. 

Ông Luyện trong bộ quần áo bà ba trắng ngồi phía đằng sau xe gắn máy không trả lời con, bồn chồn, xao xuyến nhìn chăm chăm lối ra của hành khách trong chuyến bay. Tim ông như ngừng đập khi thấy người đàn bà trẻ trung, ăn bận thật sang trọng đúng mode Hàn Quốc, trên tay cầm một lá thư VN, đẩy xe hành lý bước ra khỏi cửa mắt dáo dác nhìn hai bên cổng tìm người đón. Ông bảo con: 

- Thôi về con ! Ẩn Lan không xuất hiện.

Ẩn Lan là bút hiệu của Phương và phong thư là tín hiệu để hai người nhận ra nhau. Ông nói nhỏ đủ để mình nghe:

- Ẩn Lan không về ! Chỉ có Hiện Lan ! Hiện Lan không vừa với gia đình mình. 

Phương quên đi mất là thời gian không chừa một ai, nó ghi dấu ấn lên cả nàng và Luyện, người thanh niên cao dong dỏng năm xưa bây giờ biến thành ông già lụm khụm, tóc bạc trắng, sống ở miệt vườn. Làm sao dám gặp mặt một người đàn bà trẻ trung, tóc nhuộm nâu đỏ như nàng. Tối hôm đó, Ẩn Lan gởi cho ông Luyện một bài thơ trách móc, họa lại bài thơ Tình Già của cụ Phan. 

Ba tám năm sau, tình cờ gặp nhau trên mạng
Đôi mái đầu đều bạc. 
Nếu chẳng quen làm sao bắt được từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim
Ôn chuyện cũ mà thôi- cho dẫu gặp nhau cũng không dám nhận. 
Hay nói mới bạc làm sao chớ ! Sao chẳng dám chào nhau một tiếng.

Sương Nguyễn 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất