Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200



Bé Hoa lăn xăn lo quét dọn phòng cho người khách sắp dọn vào chiều nay. Trong nhà chẳng có ai quan tâm đến người khách sắp đến, bạn của anh nó. Chỉ có mỗi mình nó là hân hoan chờ đón anh Kim. Lâu ngày không có ai nói chuyện với nó, chị Bảy với nó như chó với mèo, cứ hễ mở miệng ra là kình cãi, chỉ có anh Ba là thương nó nhất nhà. Từ ngày anh Ba được bổ nhiệm ra Huế dạy học, ảnh ít khi về nhà. Hoa sau giờ học ra vô, lủi thủi một mình, không ai thèm chơi với bé, bé mong muốn được có một người anh như anh Ba, chịu khó ngồi nghe bé kể luyên thuyên chuyện học hành ở trường và những mơ ước của bé  khi trở thành người lớn.

Anh Kim đẩy cổng bước vào nhà, Hoa đứng bên cạnh mẹ, tròn xoe đôi mắt nhìn anh Kim không chớp. Anh Kim cao hơn anh Ba nhưng đẹp trai và ốm hơn, ảnh nói giọng Bắc kỳ nghe ngọt lịm:

- Phải bé Hoa đây không bác ? Mân bảo với con thay anh ấy đưa bé Hoa ra biển chơi và kiểm tra việc học hành của bé.

- Nó đó ! Mấy ngày nay nó mong cháu dọn đến, cứ ra cửa ngóng hoài. Chính nó dọn phòng cho cháu đấy.

Anh Kim hờ vuốt tóc bé Hoa, rồi lôi trong ba lô ra một con búp bê, mắt nhắm mắt mở, làm quà. Hoa mừng rỡ ôm búp bê chạy ra trước nhà khoe với nhỏ Ti, đồ chơi mới của nó.

Anh Kim làm thông dịch viên ở phi trường Phù Cát, cuối tuần ảnh mới về Qui Nhơn, lúc nào về tới nhà cũng có quà cho bé, khi thì một hộp kẹo gum Mỹ, khi thì trái táo, quả cam. Bé Hoa lúc nào cũng giữ đồ anh cho trong túi áo một ngày, thỉnh thoảng lấy ra áp vào má, ngửi mùi thơm của nó; qua ngày hôm sau mới dám ăn.

Hai tháng sau, anh Kim về nhà sớm hơn thường lệ, anh hối hả chạy lên phòng, thu dọn phòng cho tươm tất, trải lại drap giường, thay áo gối mới. Rồi lấy ba tấm hình của cô giáo Dưỡng, dạy ở trường bé Hoa, một tấm lớn treo trên tường, một để trên bàn viết, một treo trên đầu giường. Anh ngắm nghía căn phòng mình một lát rồi cười thật tươi bảo với bé Hoa:

- Chiều nay cô giáo Dưỡng sẽ đến đây thăm anh, em xuống thưa với má giúp anh xin phép cho cô ấy lên trên gác, cổ muốn biết chỗ anh ở như thế nào một lát thôi, rồi anh và cổ sẽ đi ra ngoài.

Khi cô giáo người Chăm đến nhà, tôi lẩn quẩn trên lầu theo dõi anh Kim với cô bạn gái. Cô Dưỡng lộ vẻ cảm động khi thấy hình của mình treo đầy phòng và khen anh Kim ăn ở sạch sẽ và ngăn nắp. Cô để yên cho anh ấy vuốt tóc và cầm lấy tay mình siết nhẹ. Chiều hôm ấy trời mưa phùn nhè nhẹ nhưng anh Kim vẫn đưa cô Dưỡng ra biển, vừa đi anh vừa hát nho nhỏ: Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn giốc già. Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa …Cô giáo khép nép đi bên anh Kim, nụ cười e ấp làm rạng rỡ cả một vùng biển u ám.

Tối mịt anh Kim mới về đến nhà, người anh ướt đẫm. Anh khoe với bé là cô Dưỡng thương ảnh rồi và đồng ý làm vợ ảnh. Bé Hoa ôm chầm lấy anh Kim chúc mừng và báo tin vui ấy cho cả nhà. Ảnh nói với bé Hoa là ảnh thuê một thuyền nhỏ, chèo ra khơi dưới cơn mưa phùn với cô Dưỡng, khi chèo trở lại bờ thì cả hai đều ướt như chuột lột. Cũng nhờ cái tính lãng mạng ấy của ảnh mà cô giáo mới chịu làm vợ ảnh.

Ngày qua ngày, không thấy anh Kim đá động gì đến chuyện đưa cha mẹ ở Sài Gòn ra làm lễ hỏi, chỉ thấy mẹ của cô giáo thường xuyên tới thăm viếng mẹ bé Hoa, bảo là hôn lễ phải hoãn lại hai năm chờ cô giáo mãn tang cha. Hai bà còn bàn tới chuyện đãi khách món gì, sao cho tao nhã, lịch sự sang trọng mà không tốn kém trong hôn lễ.

Anh Kim dọn ra Qui Nhơn được 5 tháng, thì một buổi chiều nọ, bé Hoa nhớ không lầm là buổi chiều thứ Sáu, một chiếc xích lô ngừng lại trước cửa nhà, một người đàn bà trung niên, tay dắt hai đứa con gái, cỡ chừng 10, 12 tuổi, gõ cửa nhà bé Hoa. Bà ấy bước vào tự giới thiệu:

- Thưa hai bác, anh Kim có ở trọ ở đây ? Cháu là Liên vợ anh ấy, ở Sài Gòn dẫn hai cháu ra thăm chồng.

Vừa lúc đó anh Kim bước vào nhà, thấy vợ và hai con mình cùng hành lý, đang đứng lớ ngớ giữa phòng khách, anh hốt hoảng nắm tay vợ, tay kia xách hàng lý, kéo con đi ra ngoài:

- Nhà cửa chật hẹp ! Đi thuê khách sạn, không thể ở đây được !

Anh nói vói lại với ba má bé Hoa:

- Cháu sẽ về thưa chuyện với hai bác sau. 

Kể từ đó không thấy anh Kim xuất hiện, cô giáo Dưỡng đau khổ một thời gian, mẹ của cô ấy thôi không tới lui nhà bé Hoa nữa. 

Mới đó mà ba năm vùn vụt trôi qua. Bé Hoa bây giờ đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, tuổi biết nhớ nhung và yêu thầm nhớ trộm. Hoa thường ra vào phòng anh Kim sờ ngắm từng món đồ anh ấy để lại. Anh Ba bảo cứ để yên vậy khi nào anh ấy trở lại dọn đồ vô Sài Gòn, nghe đâu anh ấy vẫn còn làm ở phi trường Phù Cát.

Phi trường Phù Cát đóng cửa hơn tháng nay, không quân Mỹ chuẩn bị chuyển giao cho đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyền. Anh Ba nhắn tin về bảo bé Hoa chuẩn bị hành lý đâu vào đó cho anh Kim mang trở về Nam. 

Người đàn bà thất tha, thất thểu, chân bước thấp bước cao, tay bồng tay bế hai đứa nhỏ mặt mũi tèm nhèm mũi dãi, mồ hôi nhỏ từng giọt bện vào tóc hai đứa bé ướt nhẹp, dính chặt xuống đôi má bầu bĩnh, đỏ hồng của hai đứa trẻ. Người đàn bà lệ quanh tròng, mếu máo hỏi thăm tin tức của anh Kim:

- Thưa Bác ! Anh Kim có về đây không vậy bác ? Con là Mai, vợ anh Kim ở Phù Cát. Hai cháu đây là con của anh Kim. Cả tuần lễ nay chồng con không về nhà, con lo quá không biết ảnh đi đâu ? Mới xuống đây hỏi thăm hai bác. 

Mẹ bé Hoa thở dài ngao ngán, dắt ba mẹ con ra nhà sau tắm rửa, dọn cơm cho họ ăn rồi mới nói chuyện sau.

- Kim là bạn của con trai bác. Thiệt tình bác không hiểu rõ gia cảnh của nó lắm. Chỉ biết cách đây ba năm, có một người đàn bà, dắt hai đứa con gái cũng lớn bộn từ Sài Gòn ra đây thăm chồng. Bây giờ lại lòi ra một người vợ khác với hai đứa con nữa, bác không hiểu thằng Kim nó đang làm gì nữa ? Nỡ lòng nào mà đi lường gạt người ta như vậy !

Người đàn bà ôm con khóc rấm rức, rồi lôi một xấp hình trong xách tay ra cho mẹ bé Hoa coi hình đám cưới của bà ta. Đám cưới thật linh đình, có cô dâu chú rễ mặc áo dài, khăn đóng, có đầy đủ mâm quả, đồ sính lễ. Nhưng khi nhìn kỹ họ nhà trai, mẹ Hoa kêu lên:

- Ơ kìa ! Ông Đồng bán phở là ba chú rễ, bà Hoà bán chè dạo là mẹ chú rễ, còn họ hàng nhà trai toàn là những người bán hàng rong ở chợ Qui Nhơn. Thôi rồi ! Con ơi ! Con bị thằng Kim gạt rồi. 

Mẹ Hoa dúi vào tay cô Mai một ít tiền rồi kêu xích lô bảo chở ba mẹ con ra bến xe đi Phù Cát. Bà ngậm ngùi thương cảm cho số phận hẩm hiu của người đàn bà nhẹ dạ, bị Kim lường gạt, phụ tình. Người đàn bà mắt đỏ hoe, tay ôm tay dắt con, chân bước đi liêu xiêu, khập khễnh như người mất hồn, không còn biết đường nào để trở về nhà nữa.

Bé Hoa đang đứng trước cửa nhà thì nghe tiếng kêu nhỏ:

- Hoa này ! Hoa lại anh bảo !

Nghe tiếng anh Kim, Hoa dáo dát tìm kiếm. Thấy anh đang ngồi đằng sau chiếc xe thồ đậu ở nhà bên cạnh. Anh đưa Hoa một túi xách tay, nhờ Hoa vào nhà thu dọn quần áo và sách vở của anh còn bỏ lại, bảo đừng cho ba mẹ Hoa biết.

Mẹ Hoa thấy con bé lục đục trong phòng anh Kim, bà sinh nghi, bước nhẹ theo sau lưng nó, kịp nghe anh tán tỉnh và bẹo má Hoa:

- Bé Hoa dạo nầy lớn bộn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Đợi anh vài năm nữa, anh sẽ trở về cưới em.

Hoa mặt đỏ như gấc, ngượng nghịu gật đầu. Vừa lúc đó mẹ bé Hoa nổi cơn tam bành tông cửa bước ra ngoài:

- Thằng chết bầm ! Mày lại dám dụ dỗ con gái rượu của bà hả ?

Kim vội vàng giật lấy xách tay trên tay Hoa. Người xe thồ rồ máy, chạy thật nhanh, Kim vẫn còn kịp quay lại nheo mắt với bé Hoa trước khi biến mất ở ngã ba đường.

Sương Nguyễn
Thêm bình luận