Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200


Chiếc xe đò chậm chạp chuyển bánh trên con đường khúc khuỷu, gập ghềnh, hướng về thị trấn miền biển. Ngày hôm qua mưa lớn, mưa như thác đổ cho nên chuyến xe trì hoãn lại một ngày, ngày hôm nay mới bắt đầu khởi hành. Trên xe  thật là chật chội, hành khách ngồi sắp lớp như cá hộp, trên mui chất cao những bao nilon đựng lá thuốc lá đã được tẩm và phơi khô chỉ chờ con buôn giao cho các nhà máy cắt và quấn thuốc lá tại thị trấn. Giữa xe chất đầy những bao gạo núi, hạt tròn và lớn, cơm ăn hơi cứng nhưng giá cả rẻ hơn các loại gạo khác cho nên được ưa chuộng, bán rất chạy trong giới nhà nghèo. Khó khăn lắm Kim mới tìm cho hai con được một chỗ tốt ngồi gần bác tài xế, còn nàng đứng bám vào cây cột sắt chỗ lên xuống của xe. Ngày hôm nay nàng phải đưa hai con ra tỉnh sắm ít quần áo bận tết, còn phải mua thêm sách vở, giấy bút mực cho hai con, sống trên cái huyện miền núi này thiếu thốn đủ mọi thứ.

Xe đi ngang qua một khúc quanh giữa lưng chừng đèo, nhìn xuống là một vực sâu,lấp lánh giòng nước bạc tuôn chảy từ một thác nước  ở gần đó đổ xuống dòng sông trắng xóa Bác tài xế cẩn thận lái thật chậm ở đoạn đường cùi chõ này, bác đâu có ngờ rằng tối hôm qua mưa lớn, nước chảy xiết làm xoi mòn, cuốn trôi đi một đoạn đường tráng dầu hắt, còn trơ lại lớp đất bùn, nhão nhẹt. Bánh xe lún xuống dưới lớp đất bùn ướt  làm cho xe mất thăng bằng lật nghiêng một bên về phía vực sâu, may mắn thay có một bụi cây mọc ở bờ vực giữ bánh xe sau lại. Mọi người hốt hoảng chạy ra phía cửa trước để thoát thân làm cho xe rung chuyển, chao đảo, tiếng cây kêu keng két, gãy vụn dưới bánh xe làm  cho mọi người càng thêm sợ hãi, cuống cuồng xô đẩy, đạp lấy nhau để tìm đường sống. 

Kim nhảy xuống phía cửa trước đầu tiên hết. Đứng trước cửa xe nàng hét  lên: Tâm, An nhảy ra khỏi xe mau lên ! Nàng nghe tiếng hai con  kêu khóc: Mẹ ơi cứu con ! cứu con mẹ ơi !. Hai cánh tay nhỏ bé thò ra dưới chân của những hành khách đang chen lấn với nhau  để thoát hiểm, một tay vịn lấy cửa xe, một tay nàng chụp lấy cánh tay con An  chỉ kịp kéo nó ra thì chiếc xe chuyển mình lao xuống vực thẳm với nửa số hành khách còn kẹt lại trong xe. Tiếng ầm vang dội làm tung tóe bọt nước, chiếc xe trồi lên trên mặt nước độ vài phút rồi chìm lỉm dưới mặt nước đang cuồn cuộn chảy. Mọi người đứng bất động nhìn cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt mình, mẹ mất con, con mất cha, vợ mất chồng, người đi buôn mất hết cả vốn liếng. Những bao nilon thuốc lá trôi lềnh bềnh dưới đáy vực một thoáng đã biến mất ở hạ nguồn của dòng sông.

Hòa thượng Tuyên Hóa vừa tụng xong bài kinh Lăng Nghiêm buổi sáng thì có một chú tiểu vào bẩm: Bạch thầy ! Sáng nay con đi gánh nước gặp một em nhỏ, trạc tuổi con nằm ngất xỉu bên bờ sông, tay ôm chặc một bao thuốc lá lớn, con đã cõng em về, thay quần áo khô và xoa bóp dầu gừng, bây giờ em ấy đã tỉnh lại.

Hòa thượng xuống nhà trai thì thấy một cậu bé cỡ chừng mười tuổi, mặt tái xanh, nằm thiêm thiếp. Hòa thượng ân cần hỏi han:      

- Con từ đâu trôi giạt đến đây ? Cha mẹ con ở đâu để thầy cho người đưa con về nhà ?

Đứa bé lắt đầu không trả lời. Hòa thượng hỏi tiếp: Con có đói không ?

Đứa trẻ gật đầu. Hòa thượng hối chú tiểu nấu cháo nóng cho đứa bé ăn. Một tuần lễ sau đó, sức khỏe cậu bé đã từ từ hồi phục lại nhưng nó vẫn không nói năng gì. Mọi người trong chùa hỏi gì, nó cứ gật đầu hay lắt đầu, ai cũng tưởng nó bị câm cho nên không nói chuyện hay hỏi han gì đến nó nữa.

Chỉ riêng có mỗi một mình hòa thượng tin rằng đứa bé không bị câm, nhưng vì một lý do nào đó, bị xúc động mạnh làm cho đứa trẻ bị tạm thời á khẩu một thời gian. Hòa thượng cố tìm đủ mọi cách làm cho đứa bé nói trở lại, bỏ tính tự bế để trở thành một đứa trẻ bình thường.

Mỗi buổi sáng Tâm theo các chú tiểu, các thầy cùng với hòa thương lên chánh điện tụng kinh, gõ mõ. Sau bữa cháo ăn sáng, nó theo các chú tiểu ra vườn trồng rau, tưới cây hay hái trái cây cho các sư cô đem ra chợ phiên bán. Có khi nó theo các sư cô học làm nhang, làm tương chao  để bán gây quỹ cho nhà chùa. Ngôi chùa được xây dựng trên triền núi, xa hẳn xóm làng cho nên phải tự túc hết mọi thứ, từ lương thực đến đồ dùng trong chùa Không ai lặn lội đi bộ cả ngày đường đến đây để cho hòa thượng hóa duyên cho nên các sư vải trong chùa phải làm việc cật lực để tạo ra lương thực. Nó phụ sư cô gánh đồ ra bán chợ phiên mỗi tuần một lần, vòng về sư cô mua lủ khủ, đủ thứ nào là vải may áo, xà phòng tắm, bột giặt, thuốc rửa chén, nhưng lúc nào trong thúng cũng có một cái bánh ít gai cho nó, món mà nó thích nhất từ nhỏ đến giờ.

Đúng giờ ngọ, nó dùng cơm chay với các sư và ni cô. Sau đó nó theo thầy Minh Trí  lên thư viện của chùa để học tập, thầy Minh Trí dạy nó cùng với ba chú tiểu khác tất cả các môn học chương trình lớp 6, nó thích nhất là môn Anh Văn. Ước gì được nói năng bình thường, nó sẽ méo miệng, uốn lưỡi thực tập nói như các chú tiểu kia.

Sau bữa cơm chiều, nó theo hòa thượng cùng các tăng ni lên chánh điện đọc kinh A di Đà. Sau buổi tụng kinh, nó ngồi im nghe hòa thương thuyết giảng về Đạo Phật:

Các con tụng kinh mỗi ngày nhưng nếu tụng kinh mà không làm theo kinh thì các con không thể có  sự an lành. Chính sự an lành sẽ làm cho lòng các con được vui vẻ, cho tâm được nhẹ nhàng thơ thới, không nhơ đục, không hối hận vì tội lỗi, không tham lam, sân hận, si mê. Muốn đạt đến sự an lành này và muốn thoát khỏi sáu nẻo trong vòng luân hồi, các con không thể nhờ duyên bên ngoài để khắc phục những khó khăn của bản thân của các con mà chính các con phải diệt hết mọi vọng tưởng . Tâm phải xả bỏ khoái lạc, xả bỏ  lòng ích kỷ, xả bỏ sự hưởng thụ, xả bỏ tính nói dối thì các con mới giữ được phạm hạnh và tìm được sự thanh tịnh cho chính mình.

Mùi trầm hương quyện lẫn với lời thuyết giảng đều đều của hòa thượng làm cho Tâm ngủ gật lúc nào không biết. Nó thấy nó đang trả lời sư ông: Bạch thầy ! làm sao con diệt cho được tấm lòng oán hân. Không bao giờ con quên được cảnh hãi hùng hôm đó, con rớt xuống vực sâu, con nhắm mắt lại chờ chết, hai tay giơ lên cố bám víu vào khoảng không. Mẹ ơi ! sao mẹ không cứu con ?  

Hòa thượng lay Tâm dậy:

- Tỉnh dậy đi con !  Không biết con mơ thấy gì mà la hét hốt hoảng. Ta mong muốn có một ngày con nói được và sẽ cho ta biết được chuyện gì đã xảy ra cho con.

Qua đêm thứ hai, sau khi niệm chú Đại Bi, hòa thượng thuyết giảng về ý nghĩa của bài chú: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da là gì không ? Câu này có nghĩa là con xin quy y tam bảo vô biên, vô tận trong khắp mưởi phương, con xin đem toàn thể sinh mạng của con về nương tựa vào chư Phật. Quy y tam bảo có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy y Phật bảo là quy y cao quý nhất, đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào địa ngục, quy y Pháp thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào hàng ngạ quỷ, quy y Tăng thì không còn bị đọa làm loài súc sinh nữa. Đây là những đạo lý căn bản của việc quy y tam bảo. Sau khi quy y rồi, các con phải tự nguyện và tinh tấn thực hành các việc lành, tương ứng với lời dạy của đức Phật mới xứng đáng gọi là đã quy y. Các con phải thay đổi, chuyển hóa mọi tính xấu của mình và tích cực thực hành những việc thiện, phải dứt khoát không bao giờ làm việc ác nữa. Các con kiên trì tụng chú Đại Bi có thể tiêu trừ được tai nạn. lửa không thiêu được, nước chẳng dìm đặng, lúc niệm đừng để bị vọng tưởng lôi kéo thì mình mới có thể gặt được Pháp ích.

Tâm nhắm mắt lai niệm thầm chú Đại Bi. Ước gì con biết bài chú này sớm hơn có lẽ tai nạn đã không xảy ra, có lẽ con đã cứu được nhiều người, có lẽ xe đã không rơi xuống vực thẳm. Có lẽ từ kiếp trước con đã làm được nhiều điều thiện, cho nên kiếp này con mới được trôi giạt vào cửa Phât. Tâm mở mắt ra, hòa thượng đang ngồi ngay trước mặt nó:

- Con có duyên căn với ta cho nên Phật tổ mới xui khiến cho con trôi tấp vào bờ sông gần chùa. Tối hôm nay ta cho con quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Huệ Tâm. Khi nào con tìm được cha mẹ thì con có thể  rời khỏi chùa, ta không cấm cản. Con còn qúa nhỏ để tự quyết định lấy đời mình.

Tám năm trôi qua nhanh, chú tiểu Huệ Tâm giờ đã lớn. Chú có thể đi vào rừng để chặt củi mang về chất đống đằng sau bếp của chùa. Chú theo các thầy đi phát quang để làm rẩy, nó trồng được lúa mọi, rau cải, bầu bí,đu đủ, đậu xanh, đậu đen. Ăn không hết, các sư cô đem hoa quả đi bán ở mỗi buổi chợ phiên. 

Tờ mờ sáng tinh mơ, Tâm theo các tăng sĩ đi khất thực. Họ đi ngược giòng sông hướng về thượng nguồn. Đi ngang cái thác ầm ì, nước đổ xuống sông trắng xóa, nó nhớ lại đây là nơi xảy ra tai nạn tám năm về trước, nó bùi ngùi  xúc động không biết giờ này mẹ và em nó còn nhớ tới nó hay không hay họ đã quên lãng nó cũng như nó bao nhiêu năm nay nó đã cố gắng quên họ.

Đoàn tăng sĩ cầm bình bát đi thật chậm rải, khất thực ở tại bến xe huyện Vĩnh Thạnh. Nơi đây xe cộ ra vào thật là ồn ào náo nhiệt. Đi ngang qua dãy nhà tôn bán cơm, đoàn tăng sĩ ngừng lại chờ hóa duyên. Tâm chợt choáng người khi thấy mẹ và một cô gái chạy ra, nó đoán là chị nó, bỏ cỏm,rau và đậu miếng vào bình bát. Mẹ không nhận ra con hở mẹ ? Dù mẹ có già đi, ốm đi con vẫn nhận ra mẹ.Con muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ nhưng nỗi hận trong lòng đã giữ con lại. Mẹ ngày xưa đã không cứu con, tại sao bây giờ con phải nhận lại mẹ !. Tâm nhìn vào trong quán, nó thấy bàn thờ có hình ba nó và nó lúc mười tuổi được gát trên cao, dựa vào bức tường ở giữa tiệm trên đó có dĩa bánh ít gai và dĩa hoa quả.

Tâm trở về chùa nằm vùi suốt mấy ngày không ăn uống gì hết. Hòa thượng xuống nhà trai ân cần hỏi han, nhưng nó chỉ lắt đầu, nằm quay mặt vào vách tường. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra cho nó. Tuần lễ thứ hai, nó trở lại làm việc bình thường nhưng mặt mày lúc nào cũng buồn rầu, ảm đạm.       
- Dường như hiểu được nổi thống khổ của chú Huệ Tâm,  thầy thuyết giảng về Trí Huệ:

Làm thế nào để các con diệt được tâm sân hận do vô minh sai khiến? Phải tu Pháp môn Nhẫn Nhục Ba La Mật, nghĩa là tuyệt đối không nên khởi tâm nóng giận. Nếu không khởi tâm nóng giận thì sẽ phát sinh ra trí huệ. Nếu có Trí thì tâm của các con sẽ giống như ánh mặt trời. Nếu có Huệ thì tâm của các con tựa như vầng trăng. Các con hãy dùng chánh niệm mà nhìn thấu suốt và hiểu được vấn đề một cách rõ ràng. Xả bỏ những oán hận tức là tự giải thoát cho chính mình. Đời là bể khổ không bờ, quay đầu lại là bến. Các con phải chuyển tâm hận thù, ghen ghét thành tâm từ bi, hỉ xả, an lành. 

Nếu các con thương người, người chẳng gần, các con hãy nhìn lại lòng nhân từ của mình. Lễ người, người chẳng đáp, lòng cung kính của mình chưa chân thật. Xoay ánh sáng lại vào mình, tìm câu trả lời từ bên trong của lòng mình. Tất cả việc làm này gọi là Trí Huệ.

Tu Hành cần phải vô ngã, đừng vì mình mà mong cầu, đừng vì mình mà tính toán. Hãy luôn luôn nghĩ đến người khác. Hãy nghiêm minh giữ giới luật: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi. Các con phải trì ngũ giới: Không sát sanh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nếu các con làm được  những điều này thì mới xứng đáng là một tu sĩ. 

Sáng nay nghe tin bến xe huyện bị hỏa hoạn, tất cả các thầy, tăng, sư ni trong chùa theo xe củi ra huyện để cứu trợ. Nhà bếp đã chuẩn bị một số lớn khoai lang luộc, bánh chưng, bánh tráng, xôi, nước uống cho nạn nhân hỏa hoạn. Chú Huệ Tâm bồn chồn, lo lắng, ngồi đứng không yên, mong cho xe chạy mau cho đến chợ huyện. Không hiểu mẹ mình và chị An có bị gì không ? Chú thầm đọc chú Đại Từ Bi, mong phật tổ gia hộ cho mẹ và chị mình tai qua nạn khỏi !
Xe ngừng lại, một cảnh hoang tàn, thương tâm đang diễn ra trước mắt Tâm. Dãy nhà tôn bao quanh bến xe đã biến thành tro bụi, chỉ còn trơ lại vài cây cột nhà cháy đen thui, còn ngun ngút khói. Trên đống tro hoang tàn ấy, hàng đoàn người đang kêu gào, khóc lóc, bới móc, kẻ tìm người thân, người tìm chút đồ đoàn còn sót lại dưới đống gạch vụn. Mặt mũi người nào, người nấy lấm lem, quần áo tả tơi không ai nhận ra đươc ai cả. 

Tâm định lại vị trí của nhà mình, rồi đi thẳng đến đám người đang đào xới đống gạch. Tâm nhận ra giọng nói của chị mình: Thôi mẹ ! Đừng bới móc, tìm kiếm nữa, dầu gì em con cũng đã chết rồi. Chỉ một cái khung hình thôi mà mẹ đào xới, khóc từ sáng đến giờ !

Bà mẹ vẫn tiếp tục đào bới đống tro tàn vừa khóc than: Ới con ơi là con! con chết thảm quá con ơi ! Mẹ chỉ còn tấm hình duy nhất của con, mẹ cũng không tìm thấy được. Tâm ơi ! người ta chết một lần, con chết hai lần. Con ơi ! là con ơi!.

Tâm chạy lại ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Các sư sãi đang cứu trợ gần đó ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe Tâm nói: Mẹ ! con đây mẹ, con chưa  chết ! Tâm chưa chết ! nhưng con sân si, oán hận mẹ đã không cứu con trước nên không tìm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con ! bấy lâu nay con đã bất hiếu với mẹ. Giờ thì con đã hiểu. Con thương mẹ !

Từ cõi vô minh, chú Huệ Tâm nghe thoang thoảng giọng nói hiền hòa,từ bi của hòa thượng Tuyên Hóa: Hiếu thảo là cội nguồn của hạnh  phúc. Chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ của chúng ta thuở quá khứ và là chư Phật trong tương lai. Nếu đối với chúng sanh mà khởi tâm sân hận, tức là sân hận với cha mẹ và chư Phật nghĩa là trở thành đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch.     

Từ vô lượng kiếp đến nay, hết đời này sang đời khác, mỗi người tạo không biết bao nhiêu là nghiệp. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Các con không cần phải diệt trừ chúng, mà chỉ cần chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ Đề. Trong cỏi ta bà này, chúng ta bị nghiệp dẫn dắt cho nên khi sinh ra, các con phải trả nghiệp báo từ đời tiền kiếp của mình. Trong quá khứ, chúng ta tạo ra những nghiệp khác nhau, cho nên hôm nay các con phải nhận lãnh những quả báo khác biệt. Các con phải chuyển nghiệp, đừng tạo nghiệp nữa. Cha mẹ là bật sinh thành, các con phải thành tâm cung kính, cám ơn người đã sinh ra ta, chuyển hóa tâm chấp nê thành tâm dịu dàng, hiền từ và hiếu thảo.

Sương Nguyễn
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất