Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Tình là chi

Hư ảo một đốm sáng
Từ dục vọng nảy sinh
Lại nảy sinh dục vọng
Rồi khuất vào vô minh

( NV )
Tony đẩy cửa bước vào phòng mạch , tươi cười chào cô thư ký hỏi :

Hôm nay có bao nhiêu cái hẹn ?

-Dạ thưa bác sĩ , có ba bệnh nhân mới đến điều trị lần đầu tiên .

Khi người đàn bà Á Đông đẩy cửa bước vào , ông kín đáo quan sát bên ngoài của người nữ bệnh nhân mới này . Bà ta trạc độ bốn mươi tuổi , khuôn mặt tròn trịa , phúc hậu , da trắng xanh nhưng ánh mắt thì u uẩn buồn . Ông kéo ghế bảo người đàn bà nằm xuống rồi nói :

Bà nhắm mắt lại ,coi như không có tôi ở đây mà nói ra hết những uẩn khúc của đời mình , những chuyện xảy ra trong quá khứ đã làm cho bà bị tâm bệnh bấy lâu nay thì tôi mới có thể giúp bà được

- Chồng tôi là việt kiều ở Mỹ về Sài Gòn cưới tôi rồi làm thủ tục bảo lãnh cho tôi qua Mỹ , nhưng giấy tờ bị trục trặc sao đó mà hai năm sau tôi vẫn chưa được phỏng vấn . Trong thời gian chờ đợi , tôi dọn sang ở với mẹ chồng . Bà ta là một người đàn bà khắc nghiệt , mặc dù tôi làm đủ mọi cách vẫn không làm vừa lòng bà ta , khi thì canh không ngọn , cá kho không khô , chè không đủ ngọt , dâu con mà không biết thưa gởi cho phải phép . Tôi người Nam , nghĩ gì nói đó , bà ta người Bắc , thâm trầm , khó chịu , hay bắt bẻ từng chuyện nhỏ . Tôi chịu đựng không nỗi , thường hay bỏ về ở nhà cha mẹ của mình . Chồng tôi nghỉ phép thường niên về thăm nhà , những lúc không có tôi , bà mẹ chồng to nhỏ , vu oan giá hoạ cho tôi là người đàn bà trắc nết , đã lén lút ngoại tình khi không có chồng bên cạnh . Chồng tôi im lặng , vẫn đối xử bình thường với tôi . Cho đến ngày xuất cảnh , tôi vẫn không hề hay biết gì về câu chuyện thêu dệt của bà mẹ chồng .

Sang đây sau hai năm chung sống cùng chồng , tôi đã có thẻ xanh và có việc làm ổn định , chồng tôi mới đưa tôi ra toà ly dị . Tôi ngả ngửa ra bàng hoàng , sửng sốt , tưởng là mình vừa nghe lầm những điều chồng tôi vừa nói .

-Một mẹ , một con , sống với mẹ từ tấm bé . Không tin mẹ thì tin ai bây giờ ? Tôi vì lòng nhân đạo vẫn bão lãnh cô qua và chờ cho đến khi cô đủ lông đủ cánh để có thể tự lo cho mình và hợp thức hoá ở Mỹ,tôi mới chia tay với cô .

Tôi khóc ngất , năn nỉ chồng đừng vì nghe lời mẹ mà nhẫn tâm bỏ tôi như vậy . Chồng tôi cứ khăng khăng lôi tôi ra toà . Tôi đành phải dọn ra ở riêng nhưng trong lòng vẫn yêu thương ảnh vô cùng .
Đã năm năm trôi qua , tôi ngày làm hai việc , cốt để xoá lấp khoảng trống vắng , cuối tuần về nhà ảnh lo dọn dẹp , nấu nướng , thuê thợ lại sửa chửa nhà cửa cho ảnh . Thuỷ chung cho đến nay , bao nhiêu người theo đuổi trên hãng , tôi vẫn không yêu thương được một ai ngoài chồng tôi ra . Còn ảnh ! tôi cho ra bao nhiêu , ảnh tiếp nhận bấy nhiêu một cách ơ hờ , lạnh lẽo , đôi khi tôi nghĩ tôi giống như cái bánh xèo nguội lạnh , được người ta dùng tạm khi đói lòng. Ảnh không có người mới và tôi cũng không ,cánh cửa đóng sập lại mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà .Tôi chờ mong một câu nói dịu dàng , thân thiết : Em hãy về lại với anh ! nhưng mãi cho tới nay tôi vẫn không nghe được , tôi khổ tâm lắm , sống trong nỗi đau thương , quay quắc . Bác Sĩ bảo tôi phải làm gì bây giờ ? tôi không yêu thương ai bằng ảnh , tôi mong mỏi có được đứa con, chắc có lẽ lúc ấy tôi sẽ được trở về nhà nhưng anh ấy quá cẩn thận tôi không thể nào toại nguyện được .

-Tại sao bà không bắt chước người Mỹ ? cứ coi chồng bà như "bạn trai" mới của mình . Cần gì phải ở chung mới biểu lộ được tình yêu của mình . Tạo cơ hội để đi ra ngoài thường xuyên như đi biển, đi nghe hoà nhạc , đi xem triễn lãm tranh ... mục đích để hâm nóng lại mối tình , tạo ra sự lãng mạn giữa ông và bà .Thật ra , ông ta vẫn yêu thương bà nhưng vì bị áp lực quá mạnh của bà mẹ . Vả lại , ông ta là người con hiếu thảo , cho nên chồng bà mới hành động như vậy . Nếu không , ông ta đã không bảo lãnh bà sang Mỹ . Chờ thời gian khi bà mẹ chồng qua đời , có lẽ ông ta sẽ thay đổi thái độ , nếu lúc đó ông ta không thay đổi thì chính bà phải là người thay đổi . Trong hồ có nhiều cá , tội gì phải vì một con cá mà mà phải sầu khổ , buồn tủi mỗi một mình mình . Hiện tại bà về nhà vui vẻ mà sống , tự nhủ cuối tuần sẽ có hẹn đi biển với bạn trai lâu năm của mình và rồi ngày tháng cũng sẽ qua . Bà làm được không ?

Cửa mở ,người nữ bệnh nhân thứ hai bước vào , người bà gầy còm , tướng khắc khổ, khuôn mặt chữ điền , ánh mắt mệt mỏi , độ chừng năm mươi tuổi . Bà nằm xuống ghế , tai tay xếp trước ngực , giọng nói nhẹ nhàng , khi bổng khi trầm nghe như tiếng thì thầm như nói với chính mình :

-Tôi đã sống hơn nửa đời người trong một gia đình danh giá . Vì thế muôn đời tôi làm người hai mặt , không được xã hội cho phép sống theo bản năng của mình vì cha mẹ tôi là người có quyền thế và giàu có . Thưở ở lứa tuổi đôi mươi , muốn nói yêu ai cũng không dám nói , phải nhìn trước nhìn sau coi thử gia cảnh của người ta có phù hợp với gia đình mình không ? Lúc đó , còn trẻ nên nông nổi nhất thời cứ những tưởng yêu ai lả phải lấy người đó làm chồng cho bằng được . Khi tuổi trẻ đã qua , cái duyên không còn nữa , những người bạn trai lần luợt lập gia đình , mẹ tôi mới nhúng tay vào chuyện dựng vợ gả chồng cho tôi . Bà nhờ mối mai đưa tuyển , hứa hẹn để kiếm cho tôi một tấm chồng cho xứng đáng với hoàn cảnh của gia đình tôi nhưng những người đàn ông được bà mai đề nghị , tuyển chọn đều quay lưng lại sau một lần gặp mặt vì tôi không khéo ăn , khéo nói, không có nhan sắc mặn mòi như các cô gái cùng trang lứa . Tôi cô đơn , buồn rầu cho số phận của mình . Cứ nghĩ nếu mình sinh ra trong một gia đình nghèo, nồi nào úp vung nấy , có lẽ tôi đã có một tấm chồng .

Tôi sang Mỹ thui thủi một mình , đi làm ca đêm tại một hãng điện tử , chung quanh tôi toàn đàn ông người Mễ , chỉ có mỗi mình tôi là đàn bà . Bị bọn họ trêu ghẹo mỗi lần nghỉ giải lao . Có một lần , có một anh chàng đánh bạo đến trước mặt tôi nhét vào tay tôi tờ giấy nhỏ miệng nói : Date ! . Tôi mở ra là một địa chỉ của một quán ăn Mễ cùng ngày giờ và địa điểm hẹn . Đến giở nghĩ giải lao lần thứ hai , tôi đánh bạo đến trước anh ta nói :

- Why me ? I'm old and ugly !

-No problem !

Cả bọn cánh đàn ông Mễ cười ầm lên . Tôi xấu hổ , ngượng ngùng , đỏ cả mặt quay trở về chỗ ngồi . Từ đó tôi âm thầm hò hẹn với người đàn ông Mễ nhỏ hơn mình mười tuổi , dấu không cho bạn bè hoặc người thân biết cuộc tình duyên vụng trộm . Tôi như ngộp thở trước người tình mới không rành tiếng Anh này , tôi không bao giờ hỏi về thân thế ảnh , cũng như ảnh không bao giờ hỏi về gia cảnh của tôi. Tôi ngụp lặn trong hạnh phúc vừa tìm thấy , tôi mong cho ngày qua mau , chóng cho đến cuối tuần để được gặp mặt riêng cùng chàng . Hạnh phúc kéo dài được một năm , bỗng một ngày chàng biến mất , bạn bè chàng nói là ảnh đã trở về Mễ cùng với gia đình và không qua Mỹ trở lại , tôi ngẫn ngơ như người mất hồn nhưng bóng chim tăm cá . Từ đó tôi sống trong cô đơn , buồn bã . Hãng đổi chủ , một lớp người mới được tuyển chọn vào hãng , tôi được một người da màu để ý đến , suồng sã hơn, thẳng thắn hơn , đề nghị thẳng thừng hơn là muốn làm bạn trai của tôi và muốn đến thăm tôi sau giờ làm .

Không hiểu sao tôi lại chấp nhận , đi từ cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác giống như một người sống bạt mạng , không kể gì đến hậu quả có thể xảy ra nếu tự do, phóng khoáng về tình dục . Tôi chỉ biết đắm chìm trong nổi ngất ngây của niềm hoan lạc vừa tìm lại được . Lúc đó , tôi không còn là tôi , tôi vì sự đòi hỏi của thân xác , không còn làm chủ được bản thân mình . Tôi sống trong sự lo âu , khắc khoải là một ngày nào đó tôi sẽ bị bỏ rơi hay bị nhiễm bệnh aid . Xin bác sĩ hãy giúp tôi thoát ra khỏi nỗi ám ảnh vì những quan hệ không tốt , chỉ có tình dục mà không có tình yêu này được hay không ?

-Sở dĩ bà có những hành động liều lĩnh , sống buông thả , bất chấp đến tương lai là do hậu quả của sự kềm chế về những ẩn ức tâm sinh lý từ gia đình khi bà còn trẻ , bà không được tự do luyến ái , được chọn đúng đối tượng mà mình yêu thích . Khi tuổi đời qua đi , bà không còn có cơ hội được chọn người theo ý mình mà là người bị động , bị người khác phái chọn lựa . Từ trong tâm khảm ,bà đã biết rõ điều đó nên đã dễ dàng chấp nhận bất cứ người nào muốn đi qua cuộc đời bà .Tôi khuyên bà nên tiết dục, ăn uống đạm bạc , thanh tịnh . Đừng để lòng dấy lên dục vọng , lấp đầy những khoảng trống vắng bằng những việc làm thiện nguyện , giúp đỡ người nghèo khổ , trẻ mồ côi, người già neo đơn , kẻ tàn tật bị người đời ruồng bỏ . Bà sẽ tìm được nguồn vui và sự an lạc cho chính mình . Trong những giao tế hằng ngày, bà sẽ có cơ hội tìm được người phối ngẫu thích hợp ,đồng trang lứa . Hãy sống cho chính mình ! không dấu diếm , bày tỏ quan điểm để tìm một người bạn đời tâm đầu ý hợp còn hơn là chạy theo tình dục . Bà có đồng ý với những đề nghị của tôi hay không ?

Người nữ bệnh nhân thứ ba bước vào dáng vẻ mệt nhọc , nặng cân , mồ hôi nhễ nhại tóc ướt đẫm dính vào trán . Bà thở hào hễn , tay lau mồ hôi trên mặt , buông người nặng trĩu xuống ghế nói :

-Xin lỗi bác sĩ ! tôi sợ lỡ hẹn cho nên vừa xuống xe bus là chạy ngay lên đây không kịp thở .

- Bà là bệnh nhân cuối cùng , trễ năm mười phút không sao . Bà hãy nằm xuống hít thật sâu vào rồi thở ra từ từ độ mười lần để cho bà tĩnh tâm trở lại . Được rồi ! hôm nay tôi có thể giúp gì cho bà được đây ?

-Bác sĩ đã thấy bề ngoài của tôi rồi đấy , sồ sề , cục mịch . Từ hồi nhỏ mỗi lần đi học là tôi bị bạn bè trêu chọc : Ê ! con mập ! con mập ! Tôi tủi thân lắm , rán ăn uống kiên khem nhưng vẫn lên cân đều đều không hiểu vì sao . Lên tới trung học , bạn bè trong lớp đều có bồ bịnh ngoại trừ tôi ra , không ai muốn kết bạn với tôi . Đến khi tốt nghiệp ,ra trường , đi làm , ra vào lủi thủi cũng chỉ có một mình . Tôi cô đơn , không có bạn bè , không có người thân , tôi mới nuôi một con mèo để làm bạn . Mỗi lần đi làm về tôi ôm con mèo kể lễ những chuyện xảy ra trên công ty , tối ôm mèo nằm ngủ , vờ vịt dụi mặt vào nó , âu yếm như tình nhân . Chưa tới mười năm thì bạn mèo của tôi lăn đùng ra chết . Tôi hụt hẩng than khóc , không còn gì để bám víu nương tựa , đi về một mình ênh , một mình quạnh hiu suốt ngày than vắn thở dài , không dám nuôi một con khác vì đời thú vật ngắn ngủi hơn đời sống của một con người , sợ rằng mình sẽ đau buồn thêm lần thứ hai .

Gần nhà mới mở một phòng Gym tập thể dục ,thể thao , tôi đóng tiền niên liễm gia nhập vào làm hội viên . Ở đây , tôi gặp một nam huấn luyện viên ,rất đẹp trai và khoẻ mạnh , anh ta bám sát theo tôi tán tỉnh và hứa hẹn sẽ làm cho thân hình tôi thon gọn trở lại với một điều kiện phải ăn uống theo lời chỉ dẫn của anh ta và sau khi xuống cân phải làm người mẫu chụp hình quảng cáo dán trước cửa ra vào . Tôi như được hồi sinh trở lại , vui vẻ , hân hoan với tình yêu đầu đời mà anh ta vừa mang lại cho tôi , bằng lòng làm tất cả , cho dẫu mệt phờ người ở phòng tập sau tám giờ động não ở công ty , miễn sao được xuống cân là tôi mãn nguyện .

Nhờ sức mạnh của tình yêu ,sau tám tháng ăn uống kiên khem và nhẫn nhục ép xác tập thể duc đều đặn hằng ngày , từ 250 pound xuống còn 150 pounds cân nặng . Tôi vui mừng , hớn hở với thành quả vừa đạt được và kể từ đây mỗi ngày tôi sẽ nhìn thấy "Người Mẫu Tôi" ở trước cửa ra vào .

Người đàn bà lấy tấm hình trong ví cho bác sĩ xem . Trong hình là một người đàn bà trẻ trung , yêu đời , thân hình gọn ghẽ với nụ cười rạng rỡ trong bộ quần áo tập thể duc , đứng chụp trước phòng gym Fitness khác hẳn với người đàn bà đang nằm trước mặt , sồ sề , sầu não ,tóc tai luộm thuộm , cổ có nọng và một bụng mỡ lều phều như bây giờ .

-Ngay ngày hôm sau khi bảng người mẫu được dựng lên , buổi chiều sau khi đi làm về tôi bước vào phòng tập đã thấy anh chàng đang đứng giữa đám đàn bà sồn sồn , mập giống như tôi thuở trước nói nói , cười cười nắc nẻ .Tôi đưa mắt nhìn anh ta từ xa , anh chàng giả lơ nhìn chỗ khác , tôi gọi phone cầm tay , anh chàng móc trong túi quần ra nhìn số rồi bỏ lại trong túi . Suốt cả buổi chiều hôm đó , anh ta không hề lai vảng đến gần chỗ tập của tôi . Rồi ngày hôm sau , cho đến ngày hôm sau nữa cũng vậy . Tôi đau đớn, thất tình , còn đau hơn ngày con mèo chết . Buông bỏ tất cả , bỏ ăn uống dinh dưỡng , bỏ đi tập và lấy ba tuần phép thường niên nằm vùi , muốn khóc ròng mà khóc không được. Bác sĩ bảo tôi phải làm gì bây giờ ? tôi không còn có ý chí muốn sống khi người ta rời bỏ tôi .

Tony lấy cái gương lớn đến để cạnh ghế :

-Bà hãy nhìn bà trong gương bây giờ , rồi nhìn hình bà chụp cách đây vài tháng . Nếu bà là đàn ông bà sẽ chọn người nào ? Đáng lẽ ra bà phải cảm ơn anh ta mới đúng , nhờ anh ta lừa dối bà như vậy bà mới có ý chí , động lực, cương quyết mà xuống cân . Thật ra , đó chỉ là nghề nghiệp, mánh khoé của anh ta để đạt được mục đích , giữ được việc làm hay hưởng được một số tiền thưởng của công ty chứ anh ta không hẳn đã yêu thương bà thật sự . Bà nghe lời tôi , về nhà tiếp tục ăn uống kiên khem , tiếp tục tập thể dục ở phòng gym khác cho đến khi thân hình thon gọn trở lại thì lúc đó bà tha hồ mà chọn lựa trong đám nhân viên trong hãng hay những người thường xuyên đi tập ở phòng Gym như bà . Hãy vui vẻ yêu đời mà sống ! quá khứ không phải là tương lai , biết hiện tại, quên quá khứ và hướng đến một tương lai tươi đẹp .

Tony cho cô thư ký về trước , còn mình một mình ở lại , loay hoay sắp xếp lại đống hồ sơ bề bộn trên bàn . Vị bác sĩ trẻ kéo hộc tủ ra lấy cái hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn cầu hôn xinh xắn tần ngần , ngắm nghía . Làm cố vấn, gỡ rối tơ lòng cho tất cả mọi người , giúp cho những bệnh nhân tâm thần trở lại cuộc sống bình thường bấy lâu nay . Còn mình , chuyện nhỏ, mà mấy tháng nay cũng làm không xong , không dám tỏ tình và trao cho cô thư ký chiếc nhẫn , người mà Tony đã thầm yêu trộm nhớ kể tử khi cô ấy bước chân vào làm ở phòng mạch .

SƯƠNG NGUYỄN
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất