Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Đêm Giáng Sinh

Lời người viết: Cám ơn bác sĩ Nguyễn Lê Thảo Vy đã chuyển tiếp và kèm theo comment cũng như bản dịch bài hát trong clip “David  Garibaldi Jesus Painting” trên đây.Cám ơn con đã cho bác nguồn cảm xúc để hoàn thành bài viết nầy.

Không phải vì ngoại đạo mà Hiếu đã không tin vào sự hiện hữu của Chúa trên thế gian nầy. Bởi lập luận rằng, nếu Chúa đã đến để cừu rỗi, để tha thứ cho những lỗi lầm của loài người thì tại sao mẹ con Hiếu lại phải chịu đựng nhiều nỗi khốn khổ như bấy giờ!?

Cái chết do bịnh lao phổi của người cha cách đây hai năm, tiếp theo đó là căn bệnh tiểu đường và cao huyết áp , do thiếu thuốc, dẫn đến biến chứng liệt nửa thân của người mẹ đã đẩy mẹ con Hiếu đến tận cùng vực thẳm của cuộc sống. Mọi sinh hoạt thường ngày của mẹ Hiếu, phần lớn đều lệ thuộc vào những giúp đỡ từ đứa con trai duy nhất của mình, trong lúc còn ở độ tuổi “chưa biết lo” như hầu hết những đứa trẻ vừa tròn cái tuổi 13.

Nhưng Hiếu thì khác, cha chết lúc 11 tuổi,  phải bỏ dở chuyện học vào giữa năm lớp 6, ở nhà  phụ giúp người mẹ ốm đau. Tiền bạc thì vốn dĩ đã thường bị túng quẩn mà lại còn bị hao hụt trầm trọng, theo sau cái chết của cha cũng như căn bệnh kinh niên của mẹ. Gánh nặng tài chánh được đặt lên vai của Hiếu, là người duy nhất kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho cả hai mẹ con.

Xem tiếp...

Tình Già

Cậu tên Lùn, họ Nguyễn: Nguyễn Lùn.

Người ta thường nói “cái tên nói lên tất cả”, nhưng với cậu thì điều đó không đúng một chút nào cả.

Tính theo chiều cao, trên 1 mét 70  thì đâu có đúng với tên gọi của cậu như vậy!?

Mẹ cậu, theo liên hệ tộc họ thì tôi gọi là , thứ ba nên gọi là bà Ba. Người ngoài thì gọi là “Bà Ba bán bánh bèo”. Sở dĩ người ta gọi như vậy bởi vì bà làm chủ cái quán bán bánh bèo, bánh xèo..  cho cư dân địa phương, để độ nhật.

Bà là người mẹ đơn độc nuôi con, cậu Lùn là người con duy nhất.

Bà có thân hình mảnh khảnh với một gương mặt rực sáng cùng với làn da trắng mịn. Ánh lửa hồng của mấy cái lò tráng bánh càng làm tăng cái vẻ đẹp của khuôn mặt nơi bà hơn nữa.

Nhiều ông góa vợ trong làng cũng như vài cựu quan chức tại địa phương đem lòng chọc ghẹo, nhưng bà rất nghiêm. Chính vì thế mà họ không ưa, thường tìm cách dèm pha.

Xem tiếp...

Nỗi Lòng Giữ Kín

Hôm ấy, cũng lại là một sự ngẫu nhiên để được gặp em trong cái quán café quen thuộc đó, cái quán café mà mấy chục năm về trước em đã tự đặt cho nó cái tên là "quán café gợi nhớ". Nơi nầy, thường qui tụ những đôi tình nhân trẻ mà hầu hết họ đã coi đây như là một chốn hẹn hò. Do khung cảnh được kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên cùng với sự sắp đặt khéo léo có tính thu hút bởi chủ nhân của nó.

Anh còn nhớ mãi những lời em đã nói:

- "Em dám chắc với anh, những người đã từng đến nơi nầy, rồi sẽ có một ngày họ sẽ quay trở lại để tìm gặp những kỷ niệm của một thời được yêu, như chúng mình, anh ạ! "

Xem tiếp...

Tâm sự một cô gái bất hạnh

Lúc còn bé, nếu có ai hỏi tôi sợ gì nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: "ông y tá già ở cuối làng là người mà tôi sợ nhất".

Tôi còn nhớ những tháng ngày ấy, tôi hay phát bệnh mỗi lúc trở trời. Mẹ tôi thường rước ông y tá già về nhà trị bệnh. Tôi không hiểu tại làm sao mà bệnh gì thì ông cũng chích.

Quả thật tôi không sợ ông, mà tôi lại sợ cái ống chích ở đầu có gắn một cây kim thật nhọn. Ông thường cầm đưa cao ngang tầm mắt rồi dùng ngón tay trỏ búng búng mấy cái trước khi chích, như thể hăm dọa tôi.

Xem tiếp...

Bẫy Tình

Thanh vừa hiền, lại đẹp mà còn có một mái ấm gia đình, rất hạnh phúc, nhờ vào thành quả học tập của con cái cũng như những thành công về mặt tài chánh, do người chồng biết lo lắng làm ăn và rất mẫu mực trong cuộc sống. Tính Thanh ít khi biểu lộ niềm tự hào ra bên ngoài một khi được tán tụng, nhưng điều nầy không dễ gì che dấu bởi lúc nào vẻ mặt của Thanh cũng luôn đượm nét tươi vui.

Vinh, chồng Thanh, xuất thân trong một gia đình rất khuôn mẫu, gia đình mà mấy đời đã được nhiều người biết đến, đều khen ngợi là gia đình kiểu mẫu "một vợ một chồng" dù có trải qua biết bao sóng gió, trước cuộc sống dẫy đầy khó khăn và cạm bẩy nầy.

Xem tiếp...

Hai Cuộc Tình Và Hai Cái Chết Không Giống Nhau

1.    CHUYỆN TÌNH TRÊN MẠNG

Cũng như vài gia đình khác, gia đình anh được đưa đến định cư tại Thụy Điển sau khi được tàu nước nầy cứu vớt, trong lúc chiếc thuyền con vượt biên đang chết máy và lênh đênh trên biển cả nhiều ngày.

Những ngày mới đến, vợ chồng và 2 đứa con sống rất hạnh phúc, nhờ nhận được những giúp đỡ ban đầu của chính quyền và người dân bản xứ. Dần dà thì cuộc sống cũng tạm đi vào ổn định.

Thời gian trôi nhanh, hai đứa con cũng đã trưởng thành và có gia đình riêng tư. Nhưng công việc sinh nhai thì cũng chỉ tàm tạm chứ không mấy khá giả cho lắm, nên chẳng giúp gì cho anh chị.

Xem tiếp...

Nỗi Buồn Thầm Kín

Mấy lúc gần đây, chị thấy chồng mình có nhiều biểu hiện hơi là lạ.

Dường như anh có một điều gì không được vui trong lòng. Chị cố moi óc mình ra xem, liệu thử có cái lý do nào mà đã khiến anh trở thành một người như mất hồn, kém ăn và lại ít nói như thế!?

Ôn lại cái quãng thời gian qua, từ khi mẹ anh ngã bệnh cho đến khi qua đời. Chị không hề thấy anh tỏ ra buồn lòng, nhiều đến độ như vậy.

Xem tiếp...

Nợ Tình

Giữa buổi trưa mùa hè, mặt trời đang đứng bóng, tỏa cái sức nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ cỏ cây. Lân đang hì hục đẩy chiếc xe ba gác chất đầy gạch đá len vào con hẻm nhỏ có đông người qua lại. Cái con hẻm mà mưa lớn thì nước dâng lên gần tới đầu gối, trời nắng như thế nầy thì bụi lại bay mù mịt một khi có chiếc xích lô máy chạy ngang qua.

Nhà của Lân ở tận cuối con đường đất nầy, cái nhà mà ai muốn tìm đến thì không hề khó. Nói như vậy thôi, chứ có ai muốn tìm tới đâu mà khó với dễ, giả như có hỏi thăm thì sẽ được chỉ dẫn:

Xem tiếp...