Có lần lang thang trên trang nhà tôi tình cờ gặp tấm ảnh người bạn học cũ chụp trong quán càfé của anh. Đã lâu không gặp lại nay mới biết anh vẫn ở chốn cũ từ thời chúng tôi học lớp đệ thất. Kỷ niệm về những ngày hè của thời thơ ấu trong căn nhà ven bàu soi bóng núi lại rộn ràng trong tôi. Nhớ những trưa hè ngồi câu cá  dưới bóng tre xanh nhìn những đám bèo nở hoa tím ngan ngát dập dềnh trôi. Nhớ lắm, nhớ lắm, đành thầm hẹn sẽ một lần quay về nơi ấy. Việc mưu sinh bề bộn cứ lần lựa mãi mà  thời gian trôi đi, trôi mãi cho đến tận hè rồi tôi mới có dịp về thăm phố cũ.

Trời chuyển mưa, phố xá trông lung linh hơn dưới màn mưa lướt thướt. Cảnh vật  đổi thay thật khác lạ hoàn toàn so với những gì còn lưu lại trong trí nhớ. Những hàng rào kẽm gai, đồn bót và những chiếc xe quân sự một thời ầm ào nay đã nhường chỗ cho hàng cây xanh và những con đường thẳng tắp. Theo dấu mũi tên vẽ trên tấm bảng “ café Thu Sa “ dựng bên đường, tôi lững thững lần theo hẻm nhỏ lô xô những căn nhà tươi thắm sắc màu.Thuở ấy hai bên con dốc nhỏ này là vườn cải xanh, là giàn đậu đũa, là giàn khổ qua lủng liểng trái. Cuối dốc là căn nhà ngói của bạn, một căn nhà kiểu vùng quê miền trung với hai gian phụ ở hai đầu hồi, nổi bật lên trên khóm tre gai xanh sau nhà lả lơi trong gió. Giờ đây mảnh vườn xưa giờ đã là phố lạ. Cuối ngõ, tôi bồi hồi khi thấy một chiếc thuyền con cột vào hàng rào nằm phơi nắng mưa. Chiếc thuyền nằm chờ mục rã ấy gợi trong tôi sự mong manh,vô thường, bất định của cuộc sống. Dầu rằng chuyện bể dâu là lẽ thường của cuộc đời như mây bay, như gió thổi mà sao vẫn thấy rưng rưng trong lòng. Chiếc thuyền dường như đã chở mùa hè của tôi lang thang khắp bàu sen ngày nào. Những ngày hè êm ả thả lưới, cắm câu hay chỉ vô tư lặng ngắm đám lục bình bềnh bồng trôi vì chẳng mấy khi có chú cá dại khờ nào đến gần. Bên bờ phía chân núi  lác đác những ngôi nhà nhỏ của người dân tản cư từ những đồng ruộng xa và bóng dáng chiến tranh vẫn còn lẩn khuất đâu đó nơi vùng quê xa xăm. Có khi chúng tôi leo lên đỉnh núi để chỉ ngồi ngắm nhìn thành phố trong chiều. Kia là chiếc cầu sắt xe lửa nằm cạnh cầu Đôi và gần đấy đôi tháp cổ vây quanh bởi bụi gai bàn chải, nằm trầm mặc từ trăm năm. Nỗi bật trên dãy nhà xóm chợ là ngọn tháp của nhà thờ nhọn và chiếc thánh giá trắng xa xa trên ngọn đồi cuối biển là mộ của nhà thơ bất hạnh. Trên con đường dưới chân núi, những chiếc xe lam nhỏ như kiến chậm chap chạy vào khu sáu mênh mông những động cát trắng. Sau dãy hàng rào thép gai kia những chiếc phi cơ cánh quạt nằm ngủ êm đềm bên cạnh phi đạo thẳng tắp chạy về phiá biển xanh lấp lánh trong nắng. Khi xuống núi chúng tôi thi nhau quăng đá vào bể nước xây mà có lẽ lính Pháp đã để lại, giờ đây đã đầy rong rêu và đá cuội. Những ngày mưa nước từ núi bà Hỏa tràn về ngập cả sân sau nhà làm bụi tre rũ rượi hơn nhưng chẳng làm giảm đi niềm vui của ngày mưa. Vớt những thân chuối bị ngã trôi trên bàu, chúng tôi kết thành bè rồi chống chèo đi dọc bờ đầm như thể là Tom Sawer đang phiêu lưu trên dòng Mississipi xa xôi. Giấc mơ phiêu lưu ấy cũng chẳng thể đi xa hơn xóm Gà cạnh nhà ga xép vắng vẻ. Mấy năm sau, những căn nhà ven bờ đầm và quanh chân núi cứ chen chúc mọc lên, nhanh chóng che kín cả lối đi lên núi. Nước bàu không còn trong xanh và nặng nề trôi đi với bao rác rến của đời. Chúng tôi cứ lớn lên dưới bóng những chiếc máy bay quân sự ầm ào lên xuống, văng vẳng tiếng súng xa vọng về trong đêm.

Chọn chiếc bàn con kề bên cổng tôi lặng lẽ ngồi nhìn những hạt mưa tháng bảy lách tách rơi. Ngôi nhà cũ của gia đinh anh giờ đã xây lại thành căn nhà phố vừa làm quán càfé sân vườn nho nhỏ. Con hẻm nhỏ bên hông quán có lẽ dẫn xuống bàu giờ đây đã chìm khuất sau các vách tường cao phố thị. Tôi nhìn quanh cố tìm bụi tre xanh cuối sân cạnh chiếc giếng con có chiếc gàu ngộ nghĩnh làm bằng vỏ bom napal ngày nào, nhưng chỉ thấy khoảng sân gạch lạnh lẽo. Những hòn giả sơn sặc sỡ không làm nguôi nỗi nhớ mặt nước bàu in bóng mây bay. Tiếng chim trong trẻo từ dãy lồng nan cầu kỳ treo dọc giàn hoa sao nghe buồn bả không như tiếng cu gáy sau vườn thuở nhỏ. Một lát sau anh đến bên quầy, loay hoay sắp xếp ly tách. Tôi buột mồm kêu anh bằng cái tên cũ ngày đi học mà có lẻ chỉ có chúng tôi biết. Sau một thoáng bỡ ngỡ chúng tôi vui vẻ trò chuyện. Những kỷ niệm tuổi học trò vẫn tươi thắm trong lòng như mới chỉ là ngày hôm qua. Cuộc đời đưa chúng tôi đi trên những lối rẽ khác hướng nhưng kỷ niệm tuổi thơ đã gắn kết và cho chúng tôi vị ngọt ngào của tình bạn, để chúng tôi quên đi những cách biệt, những tín điều của cuộc sống phức tạp đã chia cách lòng người. Giờ đây gặp lại nhau khi tóc đã phai màu, chúng tôi như trẻ thơ ngồi kể nhau nghe kỷ niệm thời đi học, những ai còn ai mất. Đôi khi tôi cảm thấy như có lỗi với một vài bạn vì một cái tên không gợi lại một bóng hình đã phôi pha. Và hình như lời kể chuyện như là để cho những đám mây xám lướt đi trong vũng nước mưa đọng lại trên sân gạch nghe thôi.
Mưa vẫn rơi rơi. Tiếng còi tàu rền rỉ từ nhà ga vọng về nhắc tồi đã đến lúc giã từ. Tôi nấn ná giây lát để mong nghe tiếng chim vườn cũ vọng về, để rồi chỉ nghe tiếng từng giọt mưa tí tách rơi trong không gian yên lặng của quán vắng ngày mưa. Tạm biệt bạn tôi lặng lẽ ra ga trong mưa, mang theo chút hơi ấm của tình bạn cũ trong lòng.

Nguyễn Trí Minh