Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

" Cái nị lành chành à! Cái nị pán đồ gì mà mắc dzữ dzậy? Có mấy bó dzau thôi pán đại cho ngộ cái cho dzồi. Năm đồng là được dzồi, có phải không ?......." Lão Sếnh Sáng nói xong, móc túi đưa cho vợ tôi năm đồng rồi ôm hết cả đống rau lang chất lên xe đạp ,chắc là đem về nhà cho heo ăn. Chổ hàng xóm láng giềng, vợ tôi đành tắc lưỡi nhận lấy năm đồng của ông lão, rồi lủi thủi thu dọn quang gánh để trở về nhà.

Cái xóm người Hoa ở đây ai nấy đều nghèo. Hàng ngày họ đi ruộng hoặc vào trong rẫy xa. Mùa hè đến trời nóng như đổ lửa, không còn ruộng rẫy gì nữa thì họ lại đi mua bán đủ thứ thượng vàng hạ cám. Mỗi khi chiều đến, họ lần lượt trở về nhà trên những chiếc xe đạp sườn ngang với cái ba ga thồ to tướng chở một cái giỏ mây ở phía sau . Rồi thì đêm đến, họ thay phiên tập trung tại nhà một người trong xóm để chén chú ,chén anh. Mồi nhậu rất là đơn giản, chỉ vài con cá khô , vài trái ổi xanh, một mớ cá rô đồng hoặc sang hơn là vài chú ếch giò mà họ đi soi suốt cả đêm hôm trước. Những thứ mồi đó mà nhậu với rượu Nùng thì tha hồ "bốc". Chả thế mà tôi cứ nghe văng vẳng tiếng họ cười nói rôm rả suốt nửa đêm về sáng , đôi khi còn có tiếng ồn ào cải nhau gây huyên náo cả cái xóm đang yên giấc về đêm.......

Ngày trước Sông Mao rất sầm uất . Chợ Sông Mao có tiếng là " Tiểu Chợ Lớn" với đủ mọi thứ hàng hóa do người Hoa cung cấp . Sông Mao cũng rất nổi tiếng với những câu thơ : " Mai đây đụng trận ta còn sống.Về ghé Sông Mao phá phách chơi. Chia xẽ buồn vui cùng gái điếm. Đốt tiền mua vội một đêm vui ." * .Thế rồi sau năm một chín bảy lăm, Sông Mao không còn sầm uất như ngày trước, đa số người Hoa theo gia đình xuất cảnh hoặc về Sài Gòn buôn bán, và những người Hoa còn lại thì quay trở về làm ruộng rẫy hoặc buôn bán nhỏ, nhịp sống của Sông Mao trở nên chậm chạp hơn, nghèo nàn hơn và cũng đơn điệu hơn xưa....

Tập trung trên con đường lên Bá Ghe là cả một xóm người Hoa. Một số trong đó là những người Nùng địa phương. Họ sống rất nghèo khổ. Sát cạnh nhà tôi là một gã người Nùng tên là Pịch Pạc. Gã Pịch Pạc này rất hay say sưa, và mỗi lần nhậu say thì gã lại mò qua nhà hàng xóm để bắt trộm gà. Những con gà vợ tôi nuôi để dành cho ngày Giáng Sinh cứ lần lượt không cánh mà bay. Gần đó là chị Há Múi, hể không đi mua nhôm mũ thì lại ngồi vào bàn mạt chượt với mấy bà bạn cùng nghề. Có điều gì không vừa ý với người hàng xóm thì chị ta lại nhảy lên đong đỏng, hai tay vổ đùi bôm bốp, miệng thốt lên đủ các câu thô tục pha trộn cả hai ngôn ngữ Việt Hoa . Còn cái lão Sếnh Sáng nuôi heo thì chỉ biết có mình thôi, chưa bao giờ lão thèm chào tôi lấy một tiếng, chỉ dấu mặt vào chiếc nón rộng vành đan bằng sóng lá như một hiệp sĩ thời Mãn Thanh mỗi khi gặp tôi ngòai đường. Ngòai ra còn có anh em Hắc Quẩy, Bạc Quẩy tính tình cộc cằn thô lỗ, cờ bạc rượu chè đủ món.....Giang hồ bốn biển gặp nhau, những người này nhanh chóng kết làm huynh đệ, đêm nào cũng tụ tập rượu chè cờ bạc làm náo động cả cái xóm nghèo đang cần sự yên tỉnh nghỉ ngơi.

Hôm ấy là ngày hai mươi ba tháng mười hai. Tối mai đã là đêm Giáng Sinh rồi, một số nhà theo đạo Công giáo ở Sông Mao đã làm hang đá Noel thật rực rỡ và ấm cúng. Hai vợ chồng mới cưới xong , bao nhiêu tiền bạc đã dồn hết cho việc mua nhà và sắm sửa đồ gia dụng cả rồi. Vì thế, chúng tôi băn khoăn không biết lấy đâu ra tiền để tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh cho đầy đủ và tươm tất. Bàn đi tính lại, tôi quyết định sáng sớm mai sẽ lên Cà Rây mua một bao than về bán kiếm lời.

Tờ mờ sáng tôi đã lên đường .Đường đi lên Cà Rây thật hoang vu .Những rặng cây rừng hoang dã che mất đường chân trời. Con đường độc đạo in hằn dấu xe bò đi lấy củi qua lại thường xuyên. Tiếng chim bắt cô trói cột thỉnh thỏang lại vang lên thảm thiết đến rùng mình. Những đám mây trắng xóa bay là đà phủ trên hòn núi Một đằng xa báo hiệu một ngày nắng đẹp. Lòng thấy vừa vui lại vừa hồi hộp như đang làm một cuộc phiêu lưu. Đạp xe qua những con đường mòn trong rừng núi, cả một tiếng đồng hồ sau mới đến nơi. Đó là một cái chòi tranh đơn sơ nằm sâu trong núi, nhà của một người tên Bê chuyên làm nghề đốn củi hầm than. Nhà này tôi đã đến chơi một lần vào năm ngóai. Ông chủ nhà vui vẻ mời tôi dùng trà, rồi sau đó dẫn tôi ra sau rẫy để lấy than cho vào bao mang về.

" A ha, cái a Minh này cũng đi mua than nữa à?" Một tiếng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng tôi. Tôi quay lại, thì ra là Pịch Pạc. Đằng sau gã còn có cả chị Há Múi, Hắc Quẩy, Bạc Quẩy và cả lảo Sếnh Sáng nữa, thì ra là cả xóm cùng rủ nhau đi buôn than. Họ bỏ than vào bao nhanh thoăn thoắt ra vẻ những người đi buôn chuyên nghiệp.Thấy tôi lóng ngóng, Hắc Quẩy và Bạc Quẩy xúm vào làm giúp cho đầy bao, rồi chúng tôi mạnh ai nấy trả tiền mua than và chia tay ông chủ ra về.

Trên đường về nhà cả bọn cười nói thật là vui vẻ. Pịch Pạc nói chuyện tiếu lâm thật có duyên. Trời chuyển dần sang buổi xế trưa, những cánh rừng trước mắt cứ lần lượt trôi qua chiếc bánh xe đạp. Mây trên trời thật trắng và những dãy núi xa xa có màu tím thẩm thật đẹp. Nghe họ nói chuyện, tôi thấy thông cảm nhiều hơn. Nghèo và thất học, mưu sinh bằng đủ mọi thứ nghề, họ không có cái may mắn của những kẻ an nhàn. Họ sống vội vàng và hưởng thụ những thứ mà người khác chê bai và vứt bỏ không thương tiếc. Nhờ đi với họ mà tôi chợt hiểu ra trên đời này còn có biết bao người cực khổ, và cuộc đời dù thế nào đi nữa, cũng đáng sống biết là bao......

Đi được khỏang một tiếng chúng tôi về đến Cây Khâm, đã gần về đến nhà .Ở đây có một cái dốc cao. Pịch Pạc vừa kêu lên: " Coi chừng dốc cao nhé!" thì một việc kinh khủng xảy ra. Vì không quen chở nặng và xe đạp của tôi không được hàn các thanh chở đồ chắc chắn như mọi người nên nó chổng đầu lên hất đổ cả tôi và bao than xuống đất . Chân tôi bị kẹt dưới bao than nặng và bị một cành cây nhỏ đâm vào chảy máu xối xả. Mọi người hốt hỏang ngừng lại xúm quanh giúp đở tôi. Pịch Pạc vội vàng tháo bao than to tướng của mình khỏi xe đạp và chở tôi về Trung tâm y tế xã nằm ở cách đó chừng hai cây số.

Qua hai tiếng đồng hồ ở lại phòng y tế để vệ sinh và băng bó vết đâm khá sâu ở bắp chân, Pịch Pạc chở tôi về nhà. Khi tôi khập khiểng bước vào nhà thì trời đã tối mịt. Trong nhà tôi đèn đang thắp sáng choang, vợ tôi đang chờ tôi, sốt ruột và lo lắng. Khi nhìn thấy vết thương của tôi đã được chăm sóc cẩn thận , nàng đở lo, vội đở tôi vào nhà và mang cho tôi một thau nước nóng với khăn và quần áo sạch để đón đêm Giáng Sinh sắp tới.

Tôi nói : " Rất tiếc là mình chưa bán được bao than để lấy tiền chơi Noel tối nay !" . " Không sao anh ạ!" Vợ tôi mĩm một nụ cười đầy bí ẩn. Rồi vợ tôi dìu tôi vào nhà bếp. Tôi ngạc nhiên đầy sửng sốt khi thấy căn bếp xinh đẹp mới xây của tôi trang hòang thật lộng lẫy với những bông hoa mà tôi rất thích. Trên chiếc bàn ăn rộng có thật nhiều món ăn đang dọn sẳn và những ngọn nến đang thắp sáng lung linh. " Tuyệt quá," Tôi nói. " Nhưng nhà mình có khách đâu mà nấu nhiều đồ ăn thế này, và tiền đâu mà em tổ chức lớn như vậy?"

Vợ tôi chưa kịp trả lời thì ngòai cổng đã vang lên cái giọng nói quen thuộc của hôm trước " Mấy cái nị lành chành à....Người ta mời thì nị đi vào, sao nị cứ đứng đó chật đường chật xá hết chọi vậy hả..." . À, thì ra là lão Sếnh Sáng. Hôm nay trông lão vui ra phếch, khác hẳn thường ngày. Rồi kế đó là Pịch Pạc, chị Há Múi, anh em nhà Hắc Quẩy và Bạc Quẩy , có cả bé Siu Dzăng con chị Há Múi nữa.

Tiệc Giáng Sinh đêm ấy diễn ra ấm cúng lạ thường với sự tham dự của đông đủ hàng xóm láng giềng. Chúng tôi ca hát và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Bữa tiệc được thịnh sọan là nhờ công lao của tập thể các bạn hàng xóm của tôi, họ đã phân công nhau chở dùm bao than của tôi đến chổ thu mua, rồi bán lấy tiền đem về tận tay vợ tôi. Pịch Pạc và lão Sếnh Sáng chung nhau đóng góp một con gà trống thiếng thật to béo. Còn chị Há Múi thì mang qua cả một nồi xôi đậu đen thơm phức còn nghi nghút khói . Chúng tôi ca hát, chuyện vãn cho đến nửa đêm, và chính nhờ bữa tiệc kỳ diệu này mà tôi đã hiểu được những tâm hồn tốt đẹp ẩn sau cái nghèo nàn dung dị, và chẳng hiểu sao tôi thấy đàng sau những con người nghèo nàn chất phát này là vẻ đẹp của Chúa Jesu bị đóng đinh trần truồng trên thập giá. Trước khi ra về, lão Sếnh Sáng còn nắm tay tôi thật chặt, vừa lắc lắc vừa nói : " Hẩu sực, hẩu sực ,...tố chề , tố chề "** Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng dưng có ý nghĩ so sánh lão Sếnh Sáng với ông già Noel với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt vô cùng phúc hậu.

Sau bữa tiệc, chúng tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ nửa đêm. Nhà thờ mới trang nghiêm và rực rỡ, với hang đá và chúa Hài Đồng nằm thật xinh trong máng cỏ. Đứng trước hang đá , tôi chợt nhìn thấy người mục tử mặc chiếc áo nâu đang quì gối trước chúa Hài Đồng. Và tôi reo lên khe khẻ: " À,sao mà giống người bán than cho mình hồi sáng ghê, chắc vài bữa mình phải đi buôn than một chuyến nữa mới được ". Vợ tôi chợt sa sầm mặt và liếc tôi một cái nhìn như dao sắc : " Đáng kiếp, bị què chân mà không tởn........"


Chợ Lầu , Mùa Giáng Sinh 2009
Ngô Lạp

* Thơ Nguyễn Bắc Sơn
** ăn ngon quá,cám ơn

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất