Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Minh Vũ rồ ga cực lớn, chiếc Nouvo màu trắng chồm lên tăng tốc, để lại những cụm khói khét lẹt phía sau xe .Con đường dài đăng đẳng từ Đà Lạt về đến Đơn Dương, qua những con đường đèo tuyệt đẹp đối với Hạnh Nhi dường như mất đi gần hết vẻ quyến rũ của nó, chỉ bởi vì Hạnh Nhi ....quá sợ.

Cả bọn đua nhau chạy. Đám thanh niên này mỗi lần leo lên xe là phóng nhanh như ma đuổi. Thành tích đua xe của bọn này thật là dễ nể, và trong số đó thì Minh Vũ là đại ca. Vậy mà giờ đây Hạnh Nhi lại đang ngồi ngay sau lưng Minh Vũ, mắt nhắm nghiền khiếp sợ. Cô chỉ mong đừng có xảy ra điều gì xui xẻo.

 

Từ lúc mờ sáng, cả bọn đã khởi hành trên năm chiếc xe phân khối lớn...Trên mỗi xe là một cặp trai gái ăn mặc rất mốt, dáng vẻ phong lưu. Mỗi người mang theo một ba lô nhỏ trên lưng, đựng đầy vật dụng cần thiết cho chuyến đi tốc hành này : máy ảnh số, máy quay phim mini, thức ăn nhẹ...Con đường đến Phan Rang buổi sáng vắng người nên cả bọn đua nhau chạy với vận tốc cực lớn. Qua chiếc nón bảo hiểm có kính trùm cả mặt, Hạnh Nhi vẫn nghe tiếng gió rít rợn người vọng lên một âm thanh ù ù đáng sợ...

Đến Phan Rang chưa đầy năm giờ sáng, cả bọn chạy thêm hơn một tiếng đồng hồ rồi ghé vào một quán cà phê ở Ninh Sơn, nằm dưới chân đèo . Quán cà phê đẹp với sân vườn thóang mát, tiếng nhạc du dương, nhưng dường như hơi vắng khách.

Bài hát Happy New Year đang vang lên với một giai điệu vui vẻ.Hôm nay là ngày Tết Dương Lịch. Giai điệu bài hát này làm cho Hạnh Nhi chợt thấy lòng mình chùng thấp xuống. Ngọc hôm nay được nghỉ, hiện giờ chắc đang loay hoay với cửa hiệu bán văn phòng phẩm, sách báo và đồ chơi của chàng. Cái quán bé tí tẹo chỉ đủ kê bên trong một bộ bàn ghế. Mỗi chiều tan ca ở xí nghiệp may, Hạnh Nhi lại ghé qua ngồi với Ngọc một chút hay phụ giúp Ngọc bán báo, bán đồ chơi. Cái quán này tuy nhỏ nhưng nó cũng đã mang đến cho hai người những phút giây đầy kỷ niệm. Tính Ngọc hiền lành, rất vui vẻ hòa đồng nên ai cũng thích. Chỉ mấy hôm trước đây, Ngọc đã vừa hát vừa nhảy thật vui nhộn trong bộ áo đỏ viền trắng của Ông Già Noel mà Ngọc bầy bán trước cửa hiệu. Sự vui vẻ lan qua Hạnh Nhi đến nỗi cô cũng đứng dậy hát phụ họa với  Ngọc làm cho mấy đứa trẻ hàng xóm vỗ tay khen hay không tiếc lời...

Hạnh Nhi là cô gái hiền hậu, dễ thương. Nàng ít khi đua đòi mua sắm , a dua theo những mốt thời trang mới lạ. Trong cái xóm lao động nhỏ này, Hạnh Nhi là cô gái xinh đẹp và duyên dáng nhất...Là con nhà nghèo, cô bé ý thức được rằng mình phải làm việc thật chăm chỉ để có thể phụ giúp thêm cho cha mẹ và nuôi dạy các em...Cha của Hạnh Nhi là một nông dân cần cù chất phát , từ tờ mờ sáng đến tối mịt, ông chăm chỉ cày bừa, bón phân nhổ cỏ trên đồng ruộng không hề biết đến nghỉ ngơi, cho đến khi trời tối mịt ông mới về đến nhà. Còn mẹ của Hạnh Nhi là kế tóan cho một trường học . Cuộc sống của họ cũng còn chật vật nên Hạnh Nhi biết mình có trách nhiệm với gia đình, cô tiêu xài rất tiết kiệm.

Về phần Ngọc, chàng sống rất vô tư. Tốt nghiệp đại học, chàng về địa phương dạy học. Mỗi buổi dạy xong, chàng lại lay hoay với cái quán tạp hóa của chàng, hết bán báo lại đến giấy bút, viết vở , các lọai đồ chơi,  thế mà lúc nào chàng vẫn vui như sáo, còn lấy thế làm tự hào là ta đây rất biết tự lập, không phải sống nhờ ai...Cứ mỗi lần Hạnh Nhi nghe Ngọc tự hào như thế, cô bĩu môi mà chê " quán gì mà bé xíu như...cứt mũi , vậy mà cũng bày đặt....tự cao tự đại ...bắt ghét ."

Cả hai đều đã trưởng thành và họ có thời gian để tìm hiểu nhau qua nhiều năm tháng , kể từ khi cả hai còn để chỏm. Có lần đang nói chuyện vui vẻ , Ngọc hỏi Hạnh Nhi nghĩ gì về tình cảm giữa hai người , liệu  có thể tiến đến hôn nhân được không? Câu hỏi đầy chính chắn của Ngọc làm cho Hạnh Nhi thóang bối rối. Hôn nhân ư? Hạnh Nhi thấy mình sao chưa thể quyết định , dù lòng rất thương mến Ngọc. Do đó, nàng trả lời do dự : " Em chưa nghĩ đến chuyện đó , cứ để thời gian sẽ trả lời Ngọc nhé...". Ngọc lại cười híp mắt, trở lại phong cách giỡn cợt cố hữu của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra trên đời này đáng cho chàng ta quan tâm cả.

Tuy bề ngòai có vẻ như vô tư không suy nghĩ, Ngọc là một thanh niên có nội tâm rất sâu sắc.Chàng thấy lòng mình dạo này hơi bất an. Thật ra, Ngọc không thể ưa nổi các cô bạn gái thân thiết của Hạnh Nhi. Họ có vẻ say mê vật chất thái quá. Nghĩ vậy thôi chứ chàng không dám nói gì với Hạnh Nhi vì chàng vốn tôn trọng cô bạn gái của mình. Nhi chơi thân với các cô bạn ấy vì họ cùng làm chung xí nghiệp lại ở sát bên nhà. Gần đây các cô gái này lại có quan hệ với một nhóm thanh niên con nhà giàu quần áo đắt tiền ,cưỡi xe láng cóong. Họ thường chở nhau từng cặp chạy ngang quán của Ngọc, bóp kèn inh ỏi. Ngọc bỗng dưng thấy sợ. Không biết một hôm nào đó mình sẽ thấy Hạnh Nhi ngồi sau xe của một chàng trai trong nhóm đó mà chạy ngang qua quán mình không nhỉ? Chỉ nghĩ vậy thôi rồi chàng dứt khóat xua cái ý nghĩ không hay đó đi và không buồn nghĩ tiếp nữa...

Ngồi trước mặt Hạnh Nhi là một chàng công tử con nhà giàu. Cha Minh Vũ là chủ một tiệm bán xe gắn máy to lớn nằm giữa trung tâm thị trấn. Tối ngày Minh Vũ cùng lũ bạn con nhà giàu kéo nhau đi chơi từ quán cà phê này đến tiệm karaoke nọ, không thiết gì đến việc làm ăn. Phải công nhận là Minh Vũ đẹp trai và ăn mặc vô cùng hào nhóang. Quần jean xanh phong lưu, giày Adidas đắt tiền, áo pull màu xám bạc nằm trong chiếc áo gió made in Korea màu nâu hầm hố, kính râm nhẹ nhàng với đôi mắt dài lãng tử làm Hạnh Nhi đôi lúc thấy lòng gờn gợn...

_ Em mệt hả ? _ Minh Vũ săn đón hỏi. Chàng khuấy nhẹ ly cam vắt cho Hạnh Nhi rồi đưa tận tay cho nàng. _ Không sao đâu , anh Vũ. _ Hạnh Nhi trả lời và uống nhẹ một ngụm nước cam , đầu óc cứ lan man nhớ chuyện hôm qua. Buổi trưa khi nàng ghé quán Ngọc sau khi tan sở, Ngọc bảo nàng:

_ Ngày mai là Tết Dương Lịch, em đi chơi Đập Đồng Măng với anh nhé ,Hạnh Nhi?

_ Chắc không được đâu anh. Em có hẹn trước với mấy con bạn rồi anh Ngọc ạ.

Hạnh Nhi thấy một thóang buồn nhẹ trong mắt Ngọc...Nhưng rồi Ngọc không buồn lâu, Ngọc lại cười hề hề với mấy em bé gái đến mua giấy màu và kéo về làm thủ công ...Dù vậy, Hạnh Nhi biết Ngọc đang rất buồn, Hạnh Nhi thấy tội cho Ngọc và thấy hình như cuộc đời mình không thể nào rời xa Ngọc được.

_ Sao lại thở dài, hả cô bé? _ Minh Vũ săn đón hỏi. _ Không có đâu anh Vũ _ Hạnh Nhi trả lời. _ Thôi ta lên đường đi ,anh Vũ....

Hạnh Nhi tạm thời quên đi nổi buồn vì con đường lên Đèo Ngọan Mục thật là hấp dẫn.Con đường đèo khúc khuỷu quanh co với những cây thông xanh rì reo vui trong gió làm cho du khách thấy lòng mình lâng lâng như lạc vào cảnh đào nguyên. Từ trên cao nhìn xuống, cả bọn vui thích khi thấy những chiếc xe đang bò từ từ như những con sâu quái dị giữa những lùm cây xanh có hình thù kỳ thú, bên dưới là những vực sâu thăm thẳm làm cho Hạnh Nhi thấy chóang ngợp...Gần đến đỉnh đèo, cả bọn ngừng xe bên một dòng suối con chảy róc rách từ trên cao xuống .Họ cùng rửa mặt và dùng bữa ăn sáng với các thức ăn nhẹ mang theo, rồi họ chụp ảnh và quay phim cảnh con suối mát và các thành viên trong đòan. Ai nấy cười nói thật vui vẻ làm Hạnh Nhi thấy lòng vui lây, những buồn rầu từ sáng dường như đã trôi đi hết theo những miếng bánh mì phết bơ thơm phức và những miếng mứt cam vàng óng ngọt ngào....

Đà Lạt ,thành phố mộng mơ đã hiện ra trước mắt Hạnh Nhi. Mimosa và dã quỳ vàng rực hai bên đường , thông reo vi vút trên đèo Prenn , rồi khung cảnh nên thơ của thác nước Prenn như lời thì thầm của tình yêu đôi lứa...Hạnh Nhi nghiêng đầu nhìn xuống dòng thác đang gầm thét tung bọt sóng trắng xóa mà thấy cuộc sống thật đẹp...Hạnh Nhi chợt so sánh với cuộc sống bình dị ở cái thị trấn của mình rồi tự dưng thấy nó thật là nhạt nhẽo. Sinh ra, lập gia đình, nuôi dạy con cái, sống với một ông chồng làm thầy giáo lương ba cọc ba đồng suốt ngày cười hề hề với các cô bé cổ quàng khăn đỏ đến quán mua vở, viết, kéo và giấy màu , rồi già đi...mắt mờ tai điếc như bà ngọai ở nhà. Eo ơi, sao mà ghê quá_ Hạnh Nhi thầm nghĩ. Phải sống và hưởng thụ chứ, cuộc sống có là bao ? ...Và Hạnh Nhi bất giác đỏ mặt khi chợt so sánh giữa Ngọc và Minh Vũ...

Suốt cả buổi sáng cả bọn lần lượt tham quan Thung Lũng Tình Yêu, Thác Cam Ly, Vườn Hoa Thành Phố, uống cà phê ở Mimosa , rồi họ lên đường về nhà bằng ngả thủy điện Đại Ninh. Trời đã ngã về chiều, cả bọn đều thấm mệt. Họ cố chạy thật nhanh để về đến nhà trước khi trời tối...Đường đèo Đại Ninh thật nguy hiểm. Độ dốc thật cao và những ngả rẽ thật vô cùng nguy hiểm. Đèo lại vắng người đi lại , chỉ thỉnh thỏang mới thấy một chiếc xe chở vật dụng của nhà máy thủy điện, hoặc vài chiếc xe chở khách tham quan trở về theo ngã Đại Ninh để tiết kiệm một khỏang đường dài . Đèo xuống cấp nhiều vì các xe công trình chở vật liệu xây dựng liên tục qua lại theo con đường này......

Mặc dù đường đèo rất xấu nhưng những chàng trai mê tốc độ vẫn không ngừng đổ dốc với vận tốc lớn. Các chiếc xe trên 100 phân khối vẫn cứ gầm gừ những âm thanh chát chúa mặc cho các cô gái ngồi sau la thét lên vì khiếp sợ. Đã về gần đến địa phận của tỉnh Bình Thuận , nơi hai bên đường đèo có rừng cây um tùm bao phủ chung quanh che khuất cả tầm nhìn thì Ngọc Quang đột ngột tăng tốc. Minh Vũ nhìn vào kính chiếu hậu, cương quyết không để cho bạn mình qua mặt. Hai chiềc xe đang đánh võng dành nhau một con đường đèo nhỏ bé thì xe của Vũ vấp phải một cục đá lớn. Chiếc xe đột ngột xoay đầu và bay bổng lên đâm sầm vào một bụi cây duối to tướng nằm cheo leo trên triền đồi. Minh Vũ bay người vào bụi gai rậm rạp, nằm im bất động. Còn Hạnh Nhi thì không biết văng đi đâu....

Một tiếng đồng hồ sau, cả bọn mới xuống được đường lộ. Giờ đây bọn họ không còn phóng nhanh như trước nữa. Vẻ kinh hòang còn hiện diện trên gương mặt của tất cả bọn họ. Minh Vũ bị xây sát cả khuôn mặt , máu còn ứa ra trên những vết sướt của gai nhọn, may mà không bị thương ở hai mắt. Còn Hạnh Nhi chỉ một chút xíu nữa là bay người xuống vực sâu nếu không có sợi dây leo níu lại, may mà không hề hấn gì...Không ai nói với ai điều gì nhưng trong thâm tâm ai cũng mong muốn được trở về nhà, về với mái ấm thân yêu của mình càng sớm càng tốt. Những chiếc xe phân khối lớn giờ đây đang hòan tất cuộc hành trình một cách âm thầm lặng lẽ như một đội quân chiến bại...

Chiều mùa đông se lạnh. Trong cái quán nhỏ bé này, Ngọc cảm thấy cô đơn.Chàng dự định sẽ đóng cửa tiệm sớm và rủ anh bạn đồng nghiệp gần nhà ra quán cà phê Hạ Hồng để tâm sự cho đở buồn. Chàng vừa xếp gọn những tờ báo treo trên giá vào hộc tủ thì Hạnh Nhi từ ngòai cửa chạy ùa vào như cơn gió lốc. Chẳng nói chẳng rằng, Hạnh Nhi ôm chặt lấy Ngọc như sợ chàng biến mất. Ngọc ngơ ngác giữ chặt Hạnh Nhi trong lòng một hồi lâu. Cuối cùng Hạnh Nhi mới thốt lên một câu nói  đầy xúc động:

_ Ngọc ơi, em yêu anh............Em yêu cái quán nhỏ bé này của anh.....

Ngòai kia, tiếng nhạc của bài Happy New Year bổng vang lên rộn rã. Một năm mới lại về trong không khí hòa bình và trong tình yêu đôi lứa.............


Chợ Lầu, những ngày cuối năm 2009
Ngô Lạp

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất