Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Buổi sáng hôm đó, bé Vy đi học sớm hơn thường lệ . Mấy hôm liền trời mưa rã rích vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, không khí ẩm ướt làm cho Vy cảm thấy khó chịu.  Sức khỏe của Vy nhiều năm nay không bao giờ khá hơn. Vy cảm thấy lạnh trong chiếc áo sơ mi  trắng học trò khá mỏng manh. Mẹ chưa kịp mua cho Vy chiếc áo lạnh…

Mới học lớp bảy nhưng Mỹ Vy có một tâm hồn thật là phong phú. Vy rất giỏi môn Văn. Những bài luận cô giáo ra đề, Vy chỉ cần ba mươi phút là hòan tất với những ý tưởng sâu sắc và lời văn nhẹ nhàng trong sáng không thua gì các anh chị ở trường trung học phổ thông. Cô Thúy dạy văn rất thích các bài luận của Vy. Mỗi lần sửa bài, cô đều lấy bài luận của Vy làm bài văn mẩu để đọc lên trước lớp.


Bất cứ người nào lần đầu gặp Mỹ Vy đều có một cảm giác giống nhau, cảm giác của sự thương yêu và thanh thản. Vy cười nói một cách nhẹ nhàng, khôn ngoan và hiền hậu. Đặc biệt là Vy rất lễ phép. Mái tóc thật dài và đen bóng  thừa hưởng của mẹ em và thân hình dong dỏng cao thừa hưởng ở người  cha mà em vô cùng kính mến làm cho Vy có một dáng vẻ của một cô bé con  nhà giàu .Chỉ có nước da của Vy là khác biệt với các bạn. Da của em vàng bệch, không có một chút gì tươi mát như của các em gái tuổi thiếu nhi. Vy bị bệnh gan bẩm sinh và hiện  có dấu hiệu  bệnh đang phát triển ở tình huống xấu…Nhưng cha mẹ em cứ lần lửa mãi không thể mang em đi khám bệnh vì gia đình em nghèo quá: cha em là một người bán vé số và bị liệt cả hai chân phải ngồi bằng xe lăn…

Vy hát rất hay và em thích hát những bản nhạc nói về công ơn cha mẹ. Đã có lần em hát bản Tình Cha trong lớp học thật hay và thật buồn làm cho cả lớp xúc động, đến cô giáo cũng rươm rướm nước mắt, và chính em cũng tuôn trào hai hàng nước mắt vì thương cha. Cha của em suốt ngày ngồi trên xe lăn đẩy đi khắp mọi ngóc ngách của thị trấn này, từ quán ăn này đến quán cà phê khác để bán từng tờ vé số nuôi hai anh em của em ăn học. Anh của em tên Tuấn, học lớp chín cùng trường với em, còn em là học sinh lớp bảy.

Anh Minh rất thương con. Ngày còn trong quân ngủ, anh là một quân nhân gương mẫu và đóng quân ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Rồi không thích hợp với khí hậu của rừng thiêng nước độc , anh bị một cơn sốt rét ác tính tưởng chết. Được các bác sĩ của thành phố hết lòng cứu chữa, anh thóat chết nhưng từ đó về sau, đôi chân của anh bổng nhiên bị liệt rồi teo tóp dần, sau cùng anh không còn đi lại được nữa và phải di chuyển bằng xe lăn. May mắn sao, cô bạn hàng xóm của anh tình nguyện sang nhà chăm sóc, rồi từ đó họ yêu nhau lúc nào không biết. Đám cưới diễn ra thật nghèo với  chú rễ ngồi trên xe lăn, họ chỉ làm lể cúng ông bà với vài người hàng xóm và  lần lượt cho ra đời hai đứa con xinh đẹp . Rồi anh đi bán vé số để nuôi con và cả vợ mình vì đột nhiên chị bị bệnh tim thật nặng không thể làm công việc gì nặng nhọc. Lúc đầu gia đình và các bạn cùng nhau giúp đở và anh chị có được một căn nhà nho nhỏ , nhưng rồi thì ai cũng nghèo khổ như nhau nên anh chị phải tự mình xoay sở, và mọi việc cũng cứ trôi qua như một câu chuyện buồn muôn thuở….

Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp bảy E, lớp có bé Vy theo học. Tôi dạy Vy môn Anh Văn và Vy học tiếng Anh rất xuất sắc. Bài làm của em lúc nào cũng được từ điểm 9 trở lên. Vy phát âm tiếng Anh rất hay và ngữ pháp cũng rất giỏi.Có lần trong giờ sinh họat lớp, tôi hỏi các em học sinh của tôi là các em sẽ làm điều gì khi các em lớn lên và có việc làm thích hợp, trong khi các bạn đều vẽ ra một tương lai sáng đẹp rực rỡ thì Vy chỉ nói lên một mong ước nhỏ nhoi và khiêm tốn: _ Cô ơi, em chỉ muốn về làm cô giáo như cô để nuôi ba em không còn phải cực khổ đi bán vé số mỗi ngày…….

Những ngày mùa thu ướt át cứ chầm chậm trôi qua trên cái thị trấn buồn thiu và nhỏ bé này. Khi những cơn mưa miền nhiệt đới kéo đến vần vũ trên bầu trời thì gió bỗng nhiên thổi lạnh. Với mọi người thì những cơn gió thốc này có thấm vào đâu, nhưng với Vy thì đó là cả vấn đề. Cơn bệnh suy gan làm cho Vy yếu đuối đến không thể nào chịu nổi cái lạnh của những cơn gió lòn qua tay áo hở, thấm tận tim gan. Nhìn thấy đôi môi xám ngoẹt của em mỗi sáng đến trường mà tôi thấy thương vô hạn. Có khi em đi học mà không có đến cả một bữa ăn sáng  , tôi thầm nghĩ mà thấy lòng mình bỗng dưng đau nhói lên như có ai dùng dao cứa vào tim…

Buổi sáng hôm đó trời chuyển lạnh, tôi đến trường thật sớm. Sân trường vắng lặng không có một bóng dáng học sinh nào. Nhìn ra ngòai cổng tôi thấy có hai em bé đến trường. Khi các em vào cổng tôi mới nhận ra là Vy và anh trai của mình. Sao bọn chúng đi học sớm vậy nhỉ? _ Tôi tự hỏi. Rồi tôi bước ra khỏi phòng hội đồng, vẫy tay gọi Vy bước vào.Qua chiếc áo sơ mi học sinh mong manh, tôi thấy rõ là Vy lạnh. Đôi môi em tím và mặt cũng xanh xao trông thật tội nghiệp. Thì ra các em đi sớm để đẩy xe lăn cho cha em một đọan, vì đường ra ngỏ nhà em sau những cơn mưa lớn, giờ đây ngập đầy những nước. Trời lại chuyển mưa và những làn gió lạnh thổi thốc về. Tôi thấy Vy như rùng mình vì lạnh rồi em bổng dưng không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhắm nghiền mắt lại rồi nằm gục đầu xuống bàn…Tôi  hét lên kêu giám thị vì cho rằng Vy trúng gió…

@

_ Cô ơi, khi người ta chết thì người ta sẽ đi về đâu hả cô?
_ Người ta lên thiên đàng, em ạ.
_ Trên thiên đàng có gì hả cô.
_ À…thì có các cô tiên và những …ông bụt em ạ…
_ Có ông già noel không hả cô?
_ À…ừ…có chứ. Có cả một bầy tuần lộc xinh xắn nữa.
_ Có… Hồng Hài Nhi không cô?

Tôi bật cười…vậy ra là bé đang xem bộ phim Tây Du Ký…Lúc bình thường thì Vy nói chuyện như một cô học trò lớp mười hai, nhưng trên giường bệnh sao bé lại nói chuyện ngây thơ đến thế. Sau khi đưa bé đến bệnh viện làm xét nghiệm, mọi người đều hỏang hốt khi đọc bệnh án của Vy: xơ gan thời kỳ cuối, hở van tim và máu không đông. Tạo hóa thật là khắc nghiệt với cô học trò yêu dấu của tôi._ Tôi thầm nhủ… Trước khi ra về, tôi khẻ cúi xuống hôn lên mái tóc xơ xác của Vy, rồi chúc cho em mau bình phục để trở về  cùng bạn bè và thầy cô giáo mà em từng trìu mến thương yêu………

Những ngày sau khi bình phục, Vy tiếp tục đến trường…Hình như nhận biết được căn bệnh của mình vô phương cứu chữa, Vy cố gắng che giấu nổi buồn trẻ thơ của mình qua những câu nói ngày càng nhẹ nhàng hơn, những cử chỉ ngày càng dịu dàng hơn. Đối với mọi người, Vy đều tỏ ra thương yêu quyến luyến như một người sắp sửa đi xa muốn lưu lại cho mọi người một kỷ niệm đẹp về mình. Trong lớp, bất cứ học môn gì, Vy đều tích cực giơ tay phát biểu hoặc xung phong lên bảng đề làm bài, hình như Vy đang hối hả chạy đua cùng với lưỡi hái của tử thần . Trong giờ sinh họat lớp, Vy như tranh giành với các bạn để được hát những bài hát buồn nói về Tình Cha hay Lòng Mẹ nghe buồn thót cả tim gan. Năng động là thế mà có lần ngồi riêng với Vy tôi mới biết em đang sợ hải cái chết đến mức nào. Khi tôi khẻ vuốt nhẹ mái tóc bắt đầu rụng của em, em ôm chầm lấy tôi, nức nở:

_ Cô ơi, giúp em với cô ơi…Em không muốn chết…!

Tôi nén nước mắt,  nghẹn ngào đáp lại câu nói của em:

_ Không , bệnh của em không sao đâu. Rồi người ta sẽ chữa hết bệnh cho em thôi, em ạ…

@

Liên tiếp hai ngày nay, cả thị trấn kinh hòang. Gần hai trăm con người lần lượt nhập viện trong tình trạng mệt lã  người vì căn bệnh tiêu chảy…Tiệm bánh mì Su Su trong chốc lát đã trở nên quá nổi tiếng vì đã gây ra một vụ ngộ độc thực phẩm có một không hai trong lịch sử của cái thị trấn nhỏ bé này. Người ta chỉ cần ăn một ổ bánh mì có kèm ba tê, thịt nguội là đã chắc chắn trở thành nạn nhân của bệnh tiêu chảy . Bệnh viện trở nên quá tải vì cứ khỏang một tiếng đồng hồ là có hàng lọat bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt lã và suy kiệt…Giường bệnh không đủ, bệnh nhân và người nhà phải trải khăn mà nằm la liệt khắp nơi trên hành lang. Người bệnh, người đi thăm bệnh tạo thành một tập thể thật là ồn ào náo nhiệt…

Buổi sáng đó tôi có ăn một ổ bánh mì của hiệu bánh này , và dĩ nhiên tôi là một trong những bệnh nhân đầu tiên nhập viện. Lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là ngộ độc thực phẩm, qua hai ngày lăn lộn với các liệu pháp điều trị , bao nhiêu năng lượng trong người tôi đã biến đi đâu hết, và khi hồi tỉnh lại, tôi thấy chung quanh tôi đầy những người bệnh. Trong số đó, tôi thấy rất nhiều học sinh của tôi nằm la liệt.

Vào khỏang nửa đêm, người ta đẩy vào phòng tôi một bé gái trong trạc tuổi học trò tôi. Em bé nằm trong tấm chăn mỏng của bệnh viện, nhưng vẫn có thể nhận ra thân hình em gầy đét đến tội nghiệp và hình như em đã quá kiệt sức nên không có một cử động nhỏ nào. Tôi lắng tai nghe hai cô y tá nói chuyện với nhau về bệnh nhân vừa chuyển đến:

_ Yếu quá, chắc không qua khỏi.
_ Sao dữ vậy, chỉ ăn một ổ bánh thôi mà ?
_ Nhưng em bé này bệnh viện ở thành phố họ chê rồi bạn ạ. Nó bị xơ gan, máu không đông và thêm suy tim nặng ….Thử hỏi làm sao mà nó chống chỏi được với độc tố này ?

Không lẻ họ nói về Vy ,cô học trò bé bỏng của tôi _ Tôi tự hỏi. Rồi tôi ráng sức ngồi dậy , nhìn chăm chú bệnh nhân đang nằm thiêm thiếp đằng kia. Và tôi không còn phải suy đóan lôi thôi nữa khi thấy anh Minh đang đẩy xe lăn đến sát bên giường bệnh của con gái, tay run rẩy ve vuốt những sợi tóc bết mồ hôi của con gái mình…Rồi tôi nhờ cô y tá quen biết đẩy tôi đến nằm sát giường bệnh của bé Vy. Tôi muốn bật khóc khi thấy em nằm yên bất động, gương mặt tái xanh như một xác chết, đôi mắt nhắm nghiền và trên khóe miệng có hằn lên vài đường nét của sự đau đớn khôn cùng. Cha của bé Vy thì cứ ôm lấy con , hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ bé của con mà nức nở…

@

Khuya hôm đó có hai lần Vy thức dậy. Lúc đó , cha của Vy vì thức canh cho Vy cả đêm nên mệt mỏi nằm gục đầu lên đầu tủ đặt kế bên giường bệnh của con, đắm mình trong giấc ngủ. Tôi thì nằm sát bên Vy, đầu óc cứ lâng lâng với một cảm giác khó tả, nửa như muốn hồi phục, nửa khác lại thấy mệt mõi nhiều hơn… Nghe tiếng rên khẻ của Vy, tôi giật mình chồm dậy. Quên cả mệt mõi, tôi bước nhanh đến bên giường của Vy. Lúc đó em đang giương cặp mắt thất thần nhìn khắp chung quanh như một kẻ mất hồn. Sau cùng rồi Vy cũng nhận ra tôi.Em òa lên khóc nức nở:

_ Cô ơi, con không muốn chết…

Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu sao lúc đó tôi lại không an ủi em được câu nào. Chỉ nhớ là lúc đó tôi bất giác cũng ôm chòang lấy tấm thân gầy yếu lạnh lẽo của Vy mà khóc như mưa bấc. Cả Vy và tôi đều linh cảm đến sự chia tay vĩnh viễn sắp sửa xảy ra giữa hai chúng tôi. Vy gượng ôm chặt lấy tôi, cố gắng hôn phớt lên má tôi một cái hôn lạnh lẽo, và tiếp tục thì thầm với tôi :

_ Cô ơi, con muốn sống. Con muốn sống với ba. Con thương ba vì ba khổ lắm…

Cảm xúc giạt dào, tôi không thể thốt lên lời nào được cả. Tôi chỉ biết nhìn em mà lặng lẽ khóc thầm thôi. Lúc đó đã gần ba giờ sáng. Trong phòng chỉ còn tôi và Vy thức giấc, những người còn lại trong phòng đều chìm đi trong giấc ngủ nặng nề. Không gian lúc đó thật vô cùng vắng lặng, và tôi chợt rùng mình khi nghe tiếng hát nho nhỏ vọng lên với một âm điệu nức nở, đều đều như tiếng rên tha thiết…_ Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn .Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu….
Vy cứ hát, hát mãi cho đến khi tiếng hát của em cứ nhỏ dần , nhỏ dần đi như lời thì thầm của gió......

Những ngày  sau cái chết của Vy, anh Minh không còn đi bán vé số nữa.
Cứ chiều chiều độ chừng buổi tan trường, anh Minh đẩy xe lăn ra bực cửa , ngồi im trông ngóng. Cho đến khi một  nhóm các em học sinh trường phổ thông cơ sở đạp xe về ngang trước cửa, anh Minh vổ tay hớn hở, hét vọng vào nhà:

_ Mình ơi, con Vy nó về kia mình ạ. Vậy mà người ta cứ nói là con mình đã chết…Vào đây con ơi, tắm rửa mau rồi ra ăn cơm với ba mẹ con nhé! Ba mẹ đang chờ con đó, bé Vy ạ….

Monday, January 25, 2010
Ngô Lạp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất