Ba năm thấm thoát trôi qua. Tuấn yêu thương và lập gia đình với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vợ Tuấn, Hiền Trang, là một giáo viên dạy Anh văn tại môt trường Trung học phổ thông khá lớn tại thành phố này. Hai người thật là một đôi hạnh phúc. Cứ mỗi lần hoàn tất một tour du lịch đường dài, Tuấn đều xin phép công ty để về nhà với vợ vài hôm... Buổi tối, hai người chở nhau ra bờ kè hóng mát, cùng thưởng thức ly cà phê thơm ngát mùi tình yêu và lắng nghe tiếng nhạc như nói lên sự hạnh phúc vĩnh cửu của hai người...
Mùa hè chợt đến...Đây là thời điểm mà các trường học thường ký hợp đồng trọn gói để đi du lịch cả trường về những nơi danh lam thắng cảnh. Công ty nhận hợp đồng với trường Trung học phổ thông Bắc Bình để làm một tour du lịch các tỉnh miền trung và đích đến cuối cùng sẽ là thắng cảnh Động Phong Nha...
Trên chiếc xe ca máy lạnh, có khoảng hơn bốn mươi thầy cô giáo, đa số là giáo viên trẻ tuổi, vì thế bầu không khí trên xe lúc nào cũng sôi nổi và sinh động...Kèm vào phần thuyết minh về địa lý và lịch sử cho những địa danh xe chạy ngang qua, Tuấn còn tổ chức thi hát Karaoke và thi đố vui tiếng Anh, được các thầy cô trẻ tuổi nhiệt tình hưởng ứng. Thời gian còn lại , sau những lúc ghé nhà hàng đặt sẵn để dùng cơm trưa, mọi người nằm trên xe thư giản nghe nhạc trữ tình hoặc xem tấu hài vui nhộn trong khi tiếp tục rong ruỗi cuộc hành trình...
Những đêm dừng chân nghỉ ngơi ở những khách sạn tương đối lịch sự, cả bọn rũ nhau đi bát phố hoặc ghé những quán cà phê đẹp, cùng nhau vui vẻ chuyện trò. Mỗi nơi đều để lại trong lòng du khách những kỷ niệm đẹp tuyệt vời: Quãng Ngãi u sầu, Huế dịu dàng thơ mộng với chuyến đi đò nghe hát Huế trên dòng Hương giang kết hợp với thả hoa đăng cầu hạnh phúc...Quảng Trị cần cù chịu thương chịu khó, nơi có cửa khẩu Lao Bảo đầy những người Lào sang mua bán, và chặng cuối của chuyến đi là Động Phong Nha ở Quảng Bình...
Buổi sáng thật êm đềm. Cả đòan thức dậy sớm, dùng bữa sáng với món phở trong phòng ăn của khách sạn ở Quảng Trị , trả phòng rồi cho hành lý lên xe... Hăm hở với cuộc phiêu lưu cuối cùng này, cả bọn cười nói líu lo...Rồi buổi sáng cũng trôi qua sau khi ghé vào thắp hương ở nghĩa trang Trường sơn, xe dong ruỗi đưa mọi người về hướng Động Phong Nha...Đúng mười hai giờ trưa, cả đoàn đã dừng lại ăn cơm ở Nhà hàng Phong Nha...
Từ nhà hàng Phong Nha, Tuấn đứng ở lan can nhìn ngắm con sông đầy những chiếc thuyền máy chở du khách xuôi ngược từ bến đò đến động Phong Nha rồi lại trở ra để cập bến, trả lại cho đất liền từng đòan người cười nói thật là vui vẻ. Tuấn chợt cảm động nhớ đến những mối tình nhẹ nhàng thoảng qua khi Tuấn mới bắt đầu trở thành một tourist guide. Một cảm giác tiếc nuối thật êm đềm. Tuấn cảm thấy như mình đã già hẳn đi . Tình yêu lãng mạn ơi, bao giờ mi lại trở về cùng ta, hay chỉ là những cơn mơ thầm kín...Tuấn cứ đứng ngẩn người ra nhìn ngắm cảnh vật mà không để ý thấy hai cô gái mặc áo đồng phục xanh của thợ chụp hình đang đứng dưới tán dù của một xe kem lưu động vừa mút kem vừa cười khúc khích nhìn anh chàng đẹp trai đang thả mình vào xứ mộng...
@
Tuấn xuống cùng chiếc đò chở nhóm giáo viên trẻ. Những cô giáo tuổi mới khỏang hai mươi mấy tuổi, người nào cũng nhỏ xíu, nhìn Tuấn cười khúc khích. Vài cô thích Tuấn ra mặt, nhưng ai cũng ngại không dám biểu lộ vẻ gì là thân mật quá đáng, sợ bị đánh giá không hay...Tuấn thì lúc nào cũng đùa đùa cợt cợt thật vui vẻ và không làm cho mất lòng ai nên bầu không khí dần dần trở nên thân mật. Khi tiếng máy nổ vang lên, mọi người cùng ồ lên thích thú, thuyền máy đã bắt đầu rời bến...
Một cuộc rượt đuổi thật là ngọan mục.Những chiếc thuyền lướt sóng theo nhau trên sông nước bao la. Lúc thì chiếc này vượt qua mặt chiếc kia, lúc thì chiếc kia lại qua mặt chiếc này làm cho mọi người trên thuyền đều vỗ tay vang dội. Ngồi ngay đầu mũi thuyền, Tuấn khoan khóai hít thở bầu không khí trong lành, đưa mặt ra hứng cả những tia nước bắn lên mát rượi...Chiếc thuyền kia bắt đầu giảm tốc độ rồi chạy song song. Một ánh chớp của máy ảnh nháy lên sáng rực. Tuấn nhìn lên và trong chốc lát ngạc nhiên đến thẩn thờ. Tác giả của cái nháy sáng đó mĩm nụ cười tuyệt vời nhìn Tuấn. Ôi, người đâu mà đẹp đến thế ! Tuấn thầm nghĩ. Người con gái ấy có khuôn mặt thật siêu thoát , trông chẳng khác bức hình Đức Mẹ . Cái đẹp chỉ có trong giấc mơ đã hiển hiện trước mắt Tuấn với hình hài bằng xương bằng thịt...
Những rặng núi tuyệt đẹp lần lượt trôi qua sau làn sóng của những chiếc thuyền máy. Các chiếc thuyền giảm tốc rồi chạy song song với nhau, tạo điều kiện cho Tuấn nhìn ngắm cô thợ chụp hình xinh đẹp.Cô ta khỏang hơn hai mươi tuổi, nước da trắng hồng, cặp lông mày cong vút và đôi môi đỏ thắm như son. Nhìn đôi mắt mơ màng của cô bé, Tuấn thấy lòng mình như một bãi cát bị đập tơi tả bởi những đợt sóng cuộn vào bờ...Tuấn chỉ mong sao cho thuyền ghé vào hang động càng sớm càng hay, để có thể nói vài câu với người đẹp.
Thuyền từ từ đi vào vòm hang thấp gần đụng đầu người. Ánh sáng tắt lịm đi, trong hang động chỉ còn là những vách đá có gắn đèn mờ ảo. Càng vào bên trong hang càng to ra, khung cảnh lung linh huyền bí như ở cõi thiên thai, đem đến cho tâm hồn du khách một cảm giác lâng lâng đầy thú vị. Dù đã vào đây nhiều lần, Tuấn cũng không khỏi buột miệng tán thưởng một kỳ quan của thiên nhiên. Nhìn sang chiếc thuyền bên kia, Tuấn có cảm giác đôi mắt của người ấy hình như cũng đang nhìn mình đăm đắm...
Rồi các con thuyền cũng đã ghé vào hang động. Mọi người bước khỏi thuyền để tập trung chuẩn bị đi thăm các hang động đẹp nhất. Tuấn vội vàng bước sang phía thuyền bên kia. Mọi người bên ấy cũng đã rời khỏi thuyền và đang chuẩn bị lên đường. Cô gái thợ chụp hình đang đứng cùng năm sáu người bạn đồng nghiệp. Thấy Tuấn đến gần, các cô bạn của cô xúm quanh giành giật khách chụp hình:
_ Anh này là của tao đó nghe . Tao xí anh ấy rồi đó.
_ Tao trước. Tao xí trước...
Cô gái chụp hình không tham gia vào nhóm bạn của mình trong việc chèo kéo khách hàng. Cô bẻn lẽn đứng ra xa, dáng đứng thật duyên dáng dễ thương đến nao lòng. Thấy Tuấn bước đến sát bên cô gái, cả đám bạn cười ồ lên và bắt đầu trêu ghẹo:
_ À, thì ra con Phong Nha, mày cướp khách của tao phải không, con quỷ?
_ Con này tầm ngầm mà ghê thật, nó lựa anh chàng đẹp trai nhất của tôi mất rồi...
Phong Nha...Ôi, làm sao mà lại có cái tên đặc biệt đến thế! Tuấn thầm nghĩ. Và quả thật , Tuấn nhìn thấy trên chiếc bảng tên đeo trước ngực cô gái là cái tên : Nguyễn Thị Phong Nha.
@
Chuyến đi chơi động Phong Nha không dè lại thú vị như thế. Tuấn dắt theo một nhóm du khách và cô thợ chụp hình có tên là Phong Nha. Tuấn cũng xung phong đứng làm mẩu cho Phong Nha chụp nhiều tấm hình.Trong bóng đèn màu mờ ảo của những vòm thạch nhũ, Phong Nha đẹp rực rỡ như một bức tượng mỹ nhân. Từ nụ cười cho đến khóe mắt của Phong Nha đều gây cho ta một sự rung động sâu sắc.
_ Phong Nha đẹp quá. Để anh chụp em vài tấm nhé._ Tuấn nói.
Phong Nha bẻn lẽn mĩm cười. Sau cùng cũng đồng ý trao máy hình cho Tuấn để đóng vai người mẫu. Tuấn còn nhờ một người khách trong đòan chụp hình Tuấn và Phong Nha đứng kề sát bên nhau bên những tảng đá có hình tiên nữ hay những vị Bồ tát có hình dáng kỳ ảo...
Những hang động lần lượt được tham quan, và rồi đến hang động cuối cùng là một cái hang lộ thiên kỳ vỹ. Từ trên cao nhìn xuống là một mái vòm khổng lồ bao trùm lấy một vùng sông nước làm con người thấy mình trở nên thật là nhỏ bé.Ở đây Phong Nha đã chụp được thật nhiều hình của khách, và Tuấn cũng tranh thủ dùng máy hình riêng của mình để chụp cho Phong Nha rất nhiều hình . Chụp xong xem lại thấy tấm nào cũng đẹp...
Sau khi tham quan các hang động dưới nước, các du khách chia ra làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục tham quan các hang động ở trên đỉnh núi, nhóm còn lại trong đó có Tuấn , thì quay về bến đò để nghỉ ngơi và chờ đò đến để quay về. Phong Nha không tiếp tục theo chân du khách. Nàng cùng hai cô bạn đồng nghiệp dừng lại nghỉ chân. Cả ba ngồi cười nói vui vẻ trên một chiếc ghế đá dọc bờ sông...
Thấy Tuấn bước đến gần, hai cô bạn nhìn nhau mĩm cười đầy ý nghĩa:
_ Thôi, tụi tao đi chụp tiếp vài cuộn đây. Chúc mày ở lại nói chuyện vui vẻ nhé !
Hai cô bạn phá lên cười thánh thót rồi kéo nhau đi về phía đòan khách đang mướn võng nằm nghỉ đằng xa phía bên kia. Còn lại Tuấn và Phong Nha, hai người tự nhiên cảm thấy lúng túng. Cái bạo dạn của Tuấn bỗng biến đi đâu mất. Tuấn chỉ nhìn say sưa gương mặt thanh tú của Phong Nha, thấy tim mình như loạn nhịp. Phong Nha cũng bối rối không kém. Nét mặt xinh xắn bổng dưng đỏ hồng lên như say nắng, miệng khẻ mĩm cười mà mắt thì nhìn tránh xuống đất như sợ chạm phải đôi mắt si tình của chàng trai đối diện.
Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau.Trời đã về chiều. Dòng sông vẫn ngược xuôi những con thuyền đưa khách tham quan. Hàng cây xoan dọc bờ sông thỉnh thỏang thả rơi vài chiếc lá vàng lửng lơ trong gió thật là lãng mạn. Từ xa, trên ngọn núi cao dường như nghe thỏang tiếng chuông chùa công phu. Sau cùng Tuấn mở lời:
_ Tối nay anh ở lại khách sạn Đồng Hới. Em có thể ghé đến không ? Anh muốn mời em uống cà phê, được chứ?
Hai gò má của Phong Nha lại hồng rực lên.
_ Tối nay em giao hình tại khách sạn. Em sẽ gặp anh sau đó..._Phong Nha khẻ mĩm cười trả lời Tuấn, đôi mắt mơ màng ...Tuấn định nói tiếp vài câu nữa thì có tiếng loa phát thanh từ trạm điều phối thuyền bè bên sông phát ra âm thanh lanh lảnh :
_ Đề nghị Phong Nha về trạm có việc gấp...Xin nhắc lại...Đề nghị Phong Nha về trạm có việc gấp...
Phong Nha như sực tỉnh giấc...Vội đứng ngay dậy , tay vơ vội máy ảnh, chỉ kịp nói với Tuấn một câu ngắn " Em phải đi " rồi chạy vội về phía căn nhà gổ kế bên bờ sông dùng làm trạm điều phối...Từ xa, Tuấn nghe hình như có người to tiếng với Phong Nha, và Tuấn nghĩ chắc tại do nàng bỏ công việc chụp ảnh để ngồi với mình suốt buổi chiều...
@
Cơn mưa vừa dứt hạt, nhưng những đợt sấm sét vẫn gầm gừ đe dọa từ trên cao không ngớt. Cả bọn vừa mới hy sinh chịu ướt để chạy mưa từ trên một ngôi chùa cao trên đỉnh núi Bà Nà...Giờ đây cả bọn tập trung về chổ đợi cáp treo để xuống núi. Đó là một gian nhà được làm tòan bằng kính rất hiện đại , có kết cấu như một nhà chờ ở một sân bay .Từ căn phòng này có cầu thang cuốn đưa lên tầng cao là chổ các xe cáp treo đáp xuống...
Vì sấm sét nên hệ thống điện của cáp treo không còn họat động. Mọi người phải chờ từ bốn giờ chiều đến giờ mà vẫn không thấy những chiếc xe cáp treo xuất hiện. Mọi người chờ đợi một cách mòn mõi.Đã gần bảy giờ tối, không biết lúc nào mới về đến Đà Nẵng đây ?
Tuấn ngồi một mình ở chiếc bàn phía sau nhà đợi. Ánh đèn điện sáng choang rọi vào mái tóc bồng bềnh. Tuấn lấy từ trong túi xách du lịch lá thư của Phong Nha. Trên đọan đường dài mấy trăm cây số từ Quảng Bình về Đà Nẵng, Tuấn không đủ can đảm để đọc thư. Giờ đây, ngồi một mình , Tuấn chợt cảm thấy một sự thôi thúc buộc chàng phải đọc lá thư này. Chàng cẩn thận bóc thư và cúi đầu khẻ đọc...
Quảng Bình , ngày ...tháng...năm...
Anh yêu mến,
Cám ơn anh đã cho em một kỷ niệm đẹp..Một đêm ở quán cà phê sân vườn. Một góc thật vắng và...một nụ hôn...Em sẽ mãi mãi không quên được anh , người yêu của em, người tình trong mộng của em...Em đã từng ao ước sẽ gặp được một người nào đó có khuôn mặt cũng như anh, vóc dáng giống như anh...Một tình cảm nhẹ nhàng trong sáng, một tình yêu như tuổi học trò. Để cho em nhớ lại những gì mình đã vô tình đánh mất khi rời khỏi lứa tuổi mộng mơ quá sớm...
Em nhớ mãi nụ hôn của anh. Nụ hôn nồng cháy nhắc nhở cho em biết rằng mình vẫn đang là một cô bé nhiều mơ mộng. Tiếc thay, em đã không còn tự do để chọn lựa cho mình một người yêu lý tưởng nữa rồi...Em đã có gia đình và chồng em là người mà anh nghe đã la mắng em trong trạm điều hành hôm qua. Anh ta là một con người độc đóan...Anh ta ghen với tất cả mọi người...
Lần sau nếu anh đến đây, anh sẽ không còn được gặp em nữa đâu anh. Chồng em đã xin chuyển công tác đến một nơi xa hơn trong Tỉnh Quảng Bình, và em phải đi theo...Vậy là mãi mãi chúng ta sẽ không còn có được những phút giây lãng mạn bên nhau trên sóng nước Phong Nha. Và với riêng em, xa Phong Nha, em cũng không còn là ...Phong Nha nữa...
Em sẽ mãi mãi nhớ về anh...Hãy xem như là một kỷ niệm đẹp trong đời. Em sẽ không liên lạc với anh, dù là chúng ta vẫn có nhiều cơ hội. Hãy để mọi việc trở thành quá khứ...Hãy để ngày ấy lụi tàn...
Vĩnh biệt anh.Phong Nha mãi mãi nhớ về anh.....................
@
Chuyến đi dài ngày đã kết thúc, và Tuấn đang nằm trên chiếc giường xinh xắn trong căn phòng ngủ dìu dặt âm thanh, lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng da diết của bài Serenade. Hiền Trang đang nằm ngủ thật ngây thơ và hạnh phúc bên chồng. Tuấn chợt thấy mình thèm một hơi thuốc lá. Rất ít hút thuốc, Tuấn chỉ hút khi dẫn tour du lịch lên thành phố Đà Lạt mộng mơ hoặc mỗi khi cảm thấy buồn...Khẻ ngồi dậy và nhẹ bước khỏi phòng, Tuấn ra ngồi trên ghế đá ngòai vườn...Bài Serenade vẫn nhẹ nhàng lay động những cành lan tím thẩm ở trên giàn...Tuấn chợt nhớ đến gương mặt trắng hồng, đôi má bầu bỉnh và đôi mắt đa tình của Phong Nha. Tấm thân xinh đẹp tuyệt vời của Phong Nha như vẫn còn dựa vào người Tuấn trong quán cà phê sân vườn đêm nào...Và cái hôn ngọt ngào như còn thoang thỏang hương vị của tình yêu...
Cửa phòng ngủ lay động. Hiền Trang trong bộ đồ ngủ xinh xắn bước ra rồi đến ngồi bên Tuấn. Nàng nũng nịu dựa mình vào Tuấn và hỏi với giọng ngái ngủ:
_ Anh, sao anh lại ra ngồi một mình ngòai này?
Tuấn dụi tắt điếu thuốc rồi ôm xiết lấy Hiền Trang vào lòng...Chàng trả lời vợ mà cứ như đang nói chuyện với một bóng hình xưa cũ:
_ Vì anh nhớ ...Phong Nha...!
Đêm giữa tháng Ba.
Ngô Lạp